Một ông lão vô gia cư đang lả người vì đói, cuối cùng ông lấy hết can đảm bước vào một tiệm bán thức ăn nhanh. Cô gái Stacy đang trực ở quầy. Một ngày bình thường, khách không đông, không gian khá yên tĩnh nhưng mọi thứ thay đổi khi thấy ông lão ăn mặc bẩn thỉu bước vào. Chắc chắn là ông ta đã sống nhiều ngay trên đường phố. Cô Stacy biết quy định của công ty là tuyệt đối cấm những kẻ vô gia cư bước vào tiệm, thế nhưng lần này, thấy ông lão mặt xanh lét, bước đi không vững cô lại hành động theo tính cách của mình.
<!>
Khi ông lão đến trước quầy và cất giọng rụt rè: “Thưa cô, tôi chỉ còn 45 cents, tôi có thể mua được thứ gì ở đây không?” Stacy bất ngờ, mặc dù không có tiền nhưng ông lão sẵn sàng trả những đồng tiền cuối cùng của mình để mua thực phẩm thay vì hỏi xin. Và với 45 cents mà ông có thì làm sao có thể mua được thứ gì ở trong cửa hàng này.
Biết thế nhưng cô hỏi: “ Vậy nếu có nhiều tiền hơn thì ông sẽ thích ăn gì nào?”. Ông lão nhìn cô, ngạc nhiên: “Tôi đang đói, nếu có thể thì một phần khoai tây chiên với tôi là quá đủ!”. Cô Stacy mỉm cười và đi lấy cho ông chiếc bánh Hamburger lớn và đắt tiền nhất trong thực đơn của tiệm. Nhìn thấy, ông lão tần ngần: “Thưa cô, tôi không có đủ tiền để trả cho chiếc bánh Hamburger đâu!”. “Bác đừng lo, cứ tìm chỗ ngồi và ăn đi, cháu sẽ thanh toán phần ăn cho công ty.” Sau đó cô còn mang thêm cho ông lão một phần khoai tây chiên và có cả một chiếc bánh ngọt nữa.
Nhưng vẫn chưa hết, vì sau đó cô còn gói thêm một chiếc bánh mì thịt để ông lão có thể ăn vào một lúc khác.
Ông lão cảm động, mừng đến ứa nước mắt, và sau khi ăn hết chiếc hamburger và khoai chiên ông gật đầu cảm ơn cô gái.
Tất cả các thực khách trong quán chứng kiến cảnh đó đều đứng lên đồng loạt vỗ tay.
Ngay hôm đó, một bà khách có mặt trong quán quyết định đi gặp ông giám đốc cửa hàng và kể cho ông nghe câu chuyện mà bà vừa chứng kiến.
Sáng hôm sau cô Stacy được chọn là nhân viên xuất sắc trong tháng và nhận được một phần thưởng.
Nhưng câu chuyện của Stacy không chấm dứt ở đây. Lòng tốt của cô như… một con “virus” “lây lan” nhanh chóng: Rất nhiều người sau đó bắt đầu quyên góp quần áo, thức ăn, và thành lập nhiều nhóm thiện nguyện để đi tìm và giúp đỡ những người vô gia cư.
Thật khó tưởng tượng là từ một hành động nhỏ và đơn giản của tình liên đới mà có thể thay đổi thế giới, thúc đẩy tâm thiện của nhiều người để sống với lòng vị tha.
Trương Văn Dân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét