Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

Tiếng Hát Nửa Vời (Trần Trịnh) / Phạm Anh Dũng

 

Nhạc sĩ Trần Trịnh viết rất nhiều nhạc và một số viết chung với người khác dùng dưới tên Trịnh Lâm Ngân Hai bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trần Trịnh là Lệ Đá (lời Hà Huyền Chi) và Tiếng Hát Nửa Vời. Theo như Lê Ngọc Phượng, người viết rất nhiều bài có giá trị về nhạc Việt, hai bài này đã đưa tên tuổi ông lên "một đẳng cấp khác"
<!>

Tiếng Hát Nửa Vời, tôi có đọc và rất đồng ý với nhạc sĩ Thanh Trang đã viết trong bài Về bài “Tiếng Hát Nửa Vời” của Trần Trịnh, là bài hát có giai điệu đẹp đặc biệt. Thanh Trang cũng hợp ý với lời bài hát "mộc mạc" tiêu biểu các câu như là “Thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò..”

Tôi chỉ muốn bàn thêm về một chữ Trần Trịnh dùng viết lời trong bài Tiếng Hát Nửa Vời
Đó là chữ "mình"
Ngoài đời thỉnh thoảng nói chuyện với nhau khi đã (hay muốn) thân một cách gần gũi nhau có người dùng "mình". "Mình", khi nói chuyện, có khi là ngôi thứ nhất và có khi cũng là ngôi thứ hai. Trong Tiếng Hát Nửa Vời, Trần Trịnh dùng cho cả hai ngôi

Chữ "mình" của ông dùng để viết lời đã làm cho người nghe có cảm giác ông đang thủ thỉ tâm sự một cách đơn giản "mộc mạc" và có lẽ chưa có người viết nhạc nào làm được

Phạm Anh Dũng

Tiếng Hát Nửa Vời 

(nhạc và lời Trần Trịnh)

Biết đến ngày nào mình còn lê bước lang thang nhìn lá rơi trên hè chiều
Đã mấy chiều rồi, buồn nào không cánh bay cao,
Giọt nắng rưng rưng cả trời
Buồn vương thoáng qua,
Buồn như tiếng ca lạc lõng ru say vào hồn
Mình ta với ta một bóng ưu tư nặng đầy
Thành ra con đường hun hút chân mây

Biết đến ngày nào mình còn gom lá ươm hoa
Để ép trang thư hẹn hò
Những lúc giận hờn, ngoảnh mặt không nói,
Thương sao tà áo đoan trang, lệ nhòa
Tình yêu đó ư,
Nhìn nhau phút giây và trót trao nhau nụ cười,
Đường gieo nắng hoa, tinh ngỡ say sưa trọn đời
Nào ngờ nay là thương nhớ không nguôi

Đã bao lần, mình bảo sao không nói đi,
Biết bao lần chỉ cười mà không nói chi
Phố vắng rồi, ngại bước đi thêm
Đưa nhau về để lại đàng sau trời tím

Bỗng một ngày mình dìu nhau đi rất xa
Gió tung vàng để vòng tay thêm thiết tha
Tiếng hát nào chợt vút lên cao
O-RA E SEM-PRE!
Ân tình là trời mê ....

Tiếng hát nửa vời
Người vội quay gót đi nhanh
Mình đứng im nghe ngậm ngùi,
Mãi mãi nghìn đời
Mình còn thương nhớ nhau không
Thì cũng xa nhau thật rồi.

Ngày vui chóng qua,
Thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò
Người đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười
Để lại khung trời hoang vắng đơn côi

Trần Trịnh



Không có nhận xét nào: