Ở Cà Mau mới đây, có một cô giáo tiểu học ra đề cho học sinh lớp mình như sau: "Em hãy cho biết thần tượng của em là ai, và hãy tả người đó." Học sinh hào hứng làm bài. Có em thần tượng cha, mẹ. Có em thần tượng bà bán bánh tráng trộn, thậm chí có em còn thần tượng ông lái xe xúc đang cưỡng chế đất đai, ủi tan nát miếng vườn của chính gia đình em. Nhưng bài văn làm cô giáo toát mồ hôi hột là bài của một em bị bịnh tự kỷ, khi em chọn thần tượng của em chính là chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.<!>
Nội dung của bài văn như sau:
*
Trong đời em em không thích thần tượng ai, nhưng mà em chỉ thích thần tượng bác nguyễn phú trọng thôi.
Bác của em có khuôn mặt trái soan mà mẹ em hay nói là nhìn không được phúc hậu. Đôi mắt bồ câu của bác hồi trước hay nhìn nhân dân say đắm nhưng chắc là tại bây giờ bác ngủ nhiều quá nên nó sưng húp lên giống như mắt của mấy con cá rô phi, cho nên bác không có còn nhìn nhân dân say đắm nữa. Tóc của bác màu trắng và lởm chởm ướt ướt như mấy con vịt con vừa mới đẻ. Bác có sóng mũi dọc dừa và cái miệng hình trái tim rất giống ông địa và từ cái miệng ông địa này đã phát thanh ra những lời yêu nước và yêu trung quốc nồng nàn.
Bác của em hay lên ti vi nói những điều cao sang em không hiểu hết nhưng mỗi lần như vậy là ba em hay chửi thề tục tĩu và đòi tắt ti vi, em phải khóc dữ lắm ba em mới cho em coi tiếp thần tượng của mình. Ba em có tật là hay nói xấu bác trọng, như mới tối hôm qua có mấy người lớn tới uống rượu đế với ba em. Em ngồi học bài nghe mấy người đó nói từ hồi có bệnh dịch tới giờ không thấy trọng Lú lú đầu ra, trốn đâu mất tiêu, làm lãnh đạo vô trách nhiệm như vậy mà không biết nhục. Trong khi lãnh đạo các nước khác thì đứng ra chỉ huy lo liệu cuộc sống cho nhân dân, còn lãnh đạo mình chỉ biết trùm mền ngủ, chờ cho xong xuôi hết mới ló đầu ra nói dóc, nổ banh xác pháo.
Có nhiêu đó chuyện mà mấy người bạn ba em nói hoài, làm em nhớ tới chuyện nhà bạn em có nuôi một ông nội, suốt ngày ông nội chỉ trùm mền ngủ lâu lâu mới thò đầu ra hỏi có cơm chưa bây.
Nhưng em vẫn yêu thích thần tượng bác trọng của em. Em cầu chúc cho bác sống lâu để cho đáng đời nguyên cái xóm em đã tích trữ rượu bia chờ liên hoan khi bác trọng chết. Em cũng cầu mong một lần được gặp bác trọng để coi ở ngoài đời bác có đẹp như trong hình không, chứ đừng như bác hồ, trong hình thì đẹp như tiên ông còn ngoài đời Ba em nói xấu và ốm nhom như con ma đói, nhìn vào chỉ thấy toàn đầu cổ cánh, không có miếng thịt nào. Em xin hết.
*
Nghe nói bài tập làm văn này bị phát tán đưa lên mạng và cô giáo đã bị công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau mời lên làm việc và hình như cô giáo xui xẻo này đang bị làm thủ tục cho về hưu sớm chỉ vì cái tội không biết dạy học sinh học cho đúng quy trình...
(Nguồn: Lộc Dương Facebook)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét