Hai câu thơ trên của Nguyễn Bỉnh Khiêm rất nổi tiếng, câu thứ hai có nghĩa là: Người coi trọng tiền bạc thì không có phúc, tài sản rồi cũng sẽ mất. Nhưng mấy người nghĩ rằng tiền bạc có liên quan đến lòng tốt? Người Việt nghĩ rằng phải "keo", phải tàn nhẫn thì mới giàu được. Nhiều người giàu có bậc nhất Việt Nam nhưng sau một thời gian đã xuống dốc vì gian lận, đó chẳng phải là bài học đó sao? Nhìn thấy việc đó, người ta nói đến "phúc", "đức", nhưng liệu có cố làm việc tốt để cuộc sống sau này tốt lên?
