Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Những dòng tâm sự cuối đời của cựu TNCT Huỳnh Anh Trí


Nguyễn Thanh Tâm (Danlambao) - Trên con đường hỗ trợ công cuộc đấu tranh cho một đất nước Việt Nam Dân Chủ, Tự do và có Nhân Quyền thật sự, tôi đã được vinh dự quen biết và kết nghĩa với một số anh chị em đấu tranh quốc nội. Và qua đó tôi cũng được các anh chị em gửi gắm, chia sẻ những nỗi niềm, tâm sự đầy vơi.<!>
Hôm nay rảnh rỗi, tôi vào xem lại những hình ảnh và tài liệu giá trị tôi lưu giữ về những người mà tôi yêu quý. Xen lẫn giữa file của những người thân quen là tâm sự của một người em tôi chưa gặp mặt bao giờ nhưng chắc chắn tên của em sẽ luôn in sâu trong tâm trí tôi: Huỳnh Anh Trí.


Tần ngần nhìn vào hàng chữ Huỳnh Anh Trí, tự nhiên tôi nghe tim mình nhói đau. Trí đã chết một cách tức tưởi vì vướng phải căn bệnh thế kỷ trong những năm tháng bị đày đoạ trong lao tù cộng sản. Trí bị bọn cai tù cùm chân bằng những chiếc cùm dính máu của những tù nhân bị bệnh AIDS. Mãn hạn tù được sáu tháng năm ngày sau 14 năm bị tù đày khắc nghiệt thì Huỳnh Anh Trí vĩnh viễn ra đi trong đau đớn tột cùng. Trong tâm trí tôi vẫn còn ghi khắc những dòng tin nhắn bi thương cuối cùng em gởi cho tôi vài ngày trước khi lìa đời: “Đêm nào em cũng đau đớn chống lại bệnh tật, sụt giảm đi 14 kg. Cộng sản giết người hay quá chị ơi!” Chắc chắn cho đến cuối đời tôi cũng sẽ không thể quên được tiếng kêu bi ai của Trí trước khi chết. Tôi nhất định sẽ ghi khắc mãi mối hận này với những kẻ mà bàn tay đã vấy máu đứa em kết nghĩa của tôi.


Mở file ghi tên em tôi lại nhìn thấy gương mặt thân thiết của em và cả bài viết mà em gọi là "những dòng tâm sự" em đã gởi cho tôi xem mấy năm trước mà tôi vẫn còn lưu giữ cho đến bây giờ, dù em đã rời bỏ mọi người mà ra đi vĩnh viễn vào tháng 7/2014. Tôi xin được chia sẻ với mọi người để chúng ta hiểu rõ hơn và biết trân trọng cũng như tri ân những người con của mẹ Việt Nam. Họ đã sống hết mình và chấp nhận hy sinh vì lý tưởng tự do, vì những điều tốt đẹp hơn cho dân tộc này.



Mời mọi người cùng với tôi đọc lại những dòng tâm sự đầy máu và nước mắt của Cựu TNCT Huỳnh Anh Trí:
"Bắt đầu từ năm 1999, tất cả người Việt ở Hải Ngoại (trong đó có Campuchia, Thái Lan) đều hướng về quê hương Việt Nam. Có người góp tiền của, có người góp công sức nhưng 3 anh em chúng tôi: Huỳnh Anh Tuấn, Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Anh Trí, chỉ có công sức và lòng hận thù đối với Cộng Sản.
Ba anh em chúng tôi đã phải gạt lại tình duyên và tình yêu thương cha mẹ già và những đứa cháu vừa lên 2, lên 3 để lên đường. Chúng tôi nhận nhiệm vụ phải đem theo truyền đơn, những chiếc bóng bay, cờ vàng 3 sọc đỏ… về quê hương. Chúng tôi cũng không hy vọng là sẽ lật đổ được Cộng Sản nhưng chúng tôi muốn cho thế giới biết rằng còn rất nhiều và thật nhiều những người con yêu đất Việt sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho quê hương hồi sinh. Chúng tôi dự kiến thả truyền đơn, treo cờ vàng 3 sọc đỏ và đánh sập tượng đài Hồ Chí Minh tại đường Nguyễn Huệ -Sài Gòn.
Thời điểm đó chúng tôi không có truyền thông, không có sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng anh em chúng tôi quyết định làm với hy vọng sẽ tạo được tiếng vang để thu hút sự chú ý của người dân. Chúng tôi muốn nhà cầm quyền cộng sản phải thức tỉnh và trả lại quyền tự quyết cho người dân. Nhóm chúng tôi gồm ba người là tôi, anh trai Huỳnh Anh Tú và một người bạn là một nhóm đi từ Thái Lan về nước. Nhóm chúng tôi may mắn qua mặt được an ninh, mật vụ cộng sản và đặt chân được lên đất Sài Gòn. Nhưng người anh cả của tôi là Huỳnh Anh Tuấn đi theo nhóm khác đã không may bị bắt tại ranh giới Campuchia. Nhưng không vì sự cố rủi ro ấy mà chúng tôi bỏ cuộc. Những anh em đã về được Việt Nam đều tiếp tục nhiệm vụ của mình. Chúng tôi rải truyền đơn tại Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Tiền Giang. Nhưng một số dự định khác đã không thể hoàn thành khi tôi anh và Huỳnh Anh Tú bị bắt ngày 29/12/1999 tại Sài Gòn.


Họ giam những người bị bắt tại trại giam B 34 Nguyễn Văn Cừ Quận 1, Sài Gòn. Tới tháng 5 năm 2001 họ đưa chúng tôi ra tòa. Cả hai anh em tôi đều nhận bản án 14 năm tù giam.
Chúng tôi không kháng án bởi các lẽ:
Thứ nhất, Hiến Pháp và Luật pháp của Nhà nước CSVN như một cái sọt rác.
Thứ 2: Thời điểm năm 1999 chúng tôi không có truyền thông, không có sự giúp đỡ bên ngoài nên dù có kháng án cũng không có kết quả gì. Hai anh em chúng tôi phải ngậm ngùi mỗi người ôm một cái bản án 14 năm đến trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.
Khi vào trại giam thấy cảnh bóc lột tra tấn hành hạ Tù Nhân Lương Tâm và Tù Nhân Tôn Giáo, anh em chúng tôi cũng không thể làm ngơ trước những cái ác lộng hành. Chỉ vì dám đấu tranh, chống lại sự bất công, đòi quyền lợi chính đáng cho bạn tù mà tôi phải chịu cùm kẹp, đánh đập nhiều lần. Tôi từng bị biệt giam nhiều lần trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Người cộng sản đúng là giết người rất khoa học.
Có thể nói, tôi là một người tù 2 thế kỷ và nếm mùi nhiều phân trại hoặc nhiều trại giam khác nhau. Nếu mà ngồi kể tội ác của cộng sản trong nhà tù thì qúy vị cũng biết có thể kể rất nhiều năm cũng vẫn chưa hết. Có những người chết một cách kỳ lạ, bệnh một cách ngẫu nhiên…
Nhưng thôi, tôi chỉ được phép nói trong thời gian gần đây nhất khi họ chuyển tôi qua ở chung phòng với anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang, Nguyễn Ngọc Cường. Họ là những người tù nhân lương tâm và chúng tôi không chấp nhận sự hà khắc, giam giữ một cách tàn ác đối với tù nhân lương tâm.
Ngày 30/6/2013, chúng tôi tổ chức một cuộc bạo động tại K1 trại giam Xuân Lộc - Đồng Nai. Và đêm hôm đó họ còng tay tôi lại và đánh tôi dở sống dở chết. Ngay đêm đó, họ chuyển chúng tôi đi trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu cho đến ngày tôi hết án ra về ngày 29/12/2013. Khi ra khỏi cổng trại không biết sẽ về đâu vì gia đình tôi ly tán, qua Campuchia bắt đầu năm 1982. Nhà cửa tại Việt Nam không còn. Lúc ra tù, tôi mới biết anh Hai tôi là Huỳnh Anh Tuấn đã hy sinh năm 2011 tại mặt trận Lào. Mẹ tôi mất năm 2010.
Anh em tôi bắt đầu thấy cuộc đời trống vắng và đau khổ. Không phải vì sự đau thương gia đình tôi gánh chịu mà tôi mới thù ghét cộng sản. Mối thù đó đã ăn sâu từ khi tôi biết cộng sản là gì, là ai và nó đến từ đâu, đã gieo rắc những gì cho nhân loại này, và nhất là đã chà đạp, chôn vui dân tộc Việt Nam. Ngày hôm nay tôi không hành động, không có nghĩa tôi sợ nhà tù cộng sản. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi đã mang bệnh nặng từ khi còn trong tù.
Hiện nay tôi đang nương náu ở chùa để trị bệnh, nói như vậy không phải là tôi chỉ biết cho bản thân. Nếu các bạn còn cần đến tôi, tôi sẽ đứng dậy cho dù chỉ còn một chút sức lực.
Các bạn biết không, hai anh em tôi mỗi người đã ở đủ 14 năm trong tù của cộng sản. Bây giờ, anh em tôi phải mạnh ai nấy lo đi kiếm chỗ ở và kiếm kế mưu sinh. Vì 2 anh em chúng tôi ở chung là cộng sản kiếm chuyện quấy nhiễu, khủng bố. Dẫn chứng như đêm 30 Tết (2014) tại nhà chị Bùi Thị Minh Hằng, chúng đã khủng bố định xông vào bắt 2 anh em chúng tôi, nhưng chị Bùi Thị Minh Hằng đã dũng cảm bảo vệ được anh em tôi.

Vào đêm mùng 2 tết, anh em chúng tôi đã nương náu tại nhà ký giả Trương Minh Đức, cũng là một người bạn tù của chúng tôi. Gần 30 tên an ninh mặc sắc phục đã xông vào bắt hai anh em chúng tôi tại phường Mỹ Phước 1, tỉnh Bình Dương. Sáng hôm sau, họ mới thả anh Tú và tôi ra.
Mới đây nhất, đoàn chúng tôi gồm 21 người trong đó có chị Bùi Thị Minh Hằng đi xuống thăm nhà anh Nguyễn Bắc Truyển, họ bắt 2 anh em chúng tôi và mọi người hết 2 ngày 1 đêm và hiện nay vẫn còn giữ chị Bùi Thị Minh Hằng.
Họ cứ luôn nói rằng 2 anh em chúng tôi là những người sống bất hợp pháp. Nếu sống hợp pháp là phải có hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Nếu muốn có hộ khẩu và chứng minh nhân dân thì phải có nhà. Như các bạn cũng biết một ngôi nhà ổ chuột ở Việt Nam giá rẻ nhất cũng phải 200 triệu đồng, nhưng thân phận anh em chúng tôi mới ra tù làm gì có 200 triệu để có một căn nhà ổ chuột để nương thân, đặng làm một công dân hợp pháp. Anh em chúng tôi đành phải sống một cách bất hợp pháp theo thứ pháp luật của họ. Song không phải vì thế mà anh em chúng tôi trách người, trách mình bởi thủ phạm chính là nhà cầm quyền cộng sản đã gây ra đau thương cho cả dân tộc Việt Nam này. Họ luôn dồn những con người đấu tranh dân chủ vào con đường cùng.
Mà thôi, tội ác của cộng sản ai cũng đã biết và ai cũng đã nói nhiều. Nay anh em chúng tôi chỉ biết hành động để cho thế hệ sau, người Việt Nam của chúng ta không còn sống như cái cảnh như anh em chúng tôi từng trải qua nữa. Xin cám ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của tôi!

Huỳnh Anh Trí
Cựu Tù Nhân Chính Trị”

Tôi và bạn vừa đọc xong những dòng tâm sự - có thể gọi là - những dòng tâm sự cuối cùng của cựu TNCT Huỳnh Anh Trí. Tôi tin chắc rằng ở trên mảnh đất Việt Nam đau thương kia còn có nhiều, nhiều nữa những người chiến sĩ thầm lặng cũng mang những nỗi niềm và cả nỗi đau cho dân tộc như Huỳnh Anh Trí mà tôi chưa được hân hạnh biết đến. Tôi không biết làm gì hơn là tự hứa sẽ cố gắng tận hết sức, hết khả năng của mình góp phần vào công cuộc đấu tranh vì một ngày mai tươi sáng hơn cho dân tộc Việt Nam để sự hy sinh của những người yêu nước như Huỳnh Anh Trí không bị uổng phí hay lãng quên.

Không có nhận xét nào: