Tô Hải là một nhạc sĩ đã sáng tác hàng ngàn bản nhạc, nhưng những bài hát đó đều sớm đi vào quên lãng, chỉ có ca khúc Nụ Cười Sơn Cước sau 70 năm vẫn còn được nhiều người biết đến và yêu thích.
<!>Để trả lời câu hỏi ông đã sáng tác ca khúc Nụ Cười Sơn Cước trong hoàn cảnh nào? Ông cho biết: "Dạo đó đơn vị tôi ở nhờ một làng dân tộc Mường. Tôi được ở trong một gia đình có cô con gái rất đẹp, nàng tên là Phẩm. Cũng chỉ là "để ý" thầm vậy thôi! Khi đơn vị tôi chuyển quân, với tình cảm lưu luyến hết sức chân thành tôi đã: “hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng sáng lóng lánh với nụ cười nàng quá xinh!” và chuyển những tình cảm này thành ca khúc, ca ngợi chung những bông hoa rừng mà tôi đã từng gặp."
Được hỏi Sau này có bao giờ ông gặp lại nàng “sơn nữ” này không? thì ông cho biết: "Có, và đó là nỗi ân hận của tôi. Năm 1973 hay 1974 gì đó tôi có lên Hòa Bình tìm lại “người xưa” dù biết rằng cô ấy đã có chồng con. Phía sau dãy núi Kim Bôi đã biến thành vùng công nghiệp và người miền xuôi lên ở nhiều. Cô Phẩm ngày xưa giờ đã là một thiếu phụ luống tuổi, ăn mặc theo kiểu người Kinh và... chẳng biết tôi là ai cả! Nhắc lại chỉ thêm buồn... Biết vậy, cứ hãy sống với kỷ niệm xưa."
*****
Trong khuya vắng lặng, nghe "Nụ Cười Sơn Cước" mở đầu với những chan chứa tình.
"Tôi nhớ mãi một chiều xuân....chia phôi.
Mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời.."
Tâm tình nhạc sĩ đã dẫn người nghe vào ngay cùng không gian sầu đọng của mình, những tơ vương u ẩn, những nhớ thương, những nhìn quanh đâu cũng thấy cảnh như đang cùng chia sẻ nỗi buồn ...
"Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót, và mưa xuân đang tưới luống u sầu.
Buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uyên, và gió chiều còn khóc thương mãi cho mối tình còn vấn vương...".
Nghe sao nồng nàn thiết tha !
Và tiếp nỗi cảm hoài tuôn trào.
"Ai về sau dẫy núi Kim Bôi, nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ.
Hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn mầu trắng trăng, một chiếc vòng sáng long lanh,
Với Nụ Cười nàng quá xinh.."
Những lời hát kể lể thật dung dị, với nhịp 3/4 Valse nhè nhẹ chậm rãi dễ hát, dễ thuộc.
Tác giả nhạc sĩ Tô Hải đã tạo một bản tình ca thời kháng chiến (1947) thật phổ thông dân gian.
Ai nghe cũng muốn hình tưởng tới "dẫy núi Kim Bôi" tỉnh Hòa Bình, vùng núi đồi sơn cước và "với Nụ Cười nàng quá xinh".... Trong số này chắc có VCH, một người luôn tận tụy với nhiếp ảnh.
Có lẽ cũng chỉ vì yêu "Nụ Cười Sơn Cước", VCH đã săn chụp được bao nhiêu nụ cười rạng rỡ của các nàng Sơn Nữ trong sắc phục cổ truyền.
Suốt dọc ca khúc, bao hình ảnh VCH lồng theo, những thửa ruộng bậc thang, những sàn nhà tranh với khói lam chiều tỏa lan, những đàn chim rừng bay tìm về tổ trong cảnh hôn hoàng, xen trong những rặng đồi núi mờ sương...
Thật công trình, thật đẹp, lạ, càng coi càng thẫn thờ yêu cảnh.
Trần Thái Hòa, giọng hát trầm ấm dịu nhẹ, hay, truyền cảm, khiến người nghe như mình cũng đang tìm về lại không gian của một "Nụ Cười Sơn Cước" xa xưa nào đó.....
Hãy mở YouTube full screen để thưởng lãm.
Cuối, cám ơn VCH đã luôn cống hiến nghệ thuật ĐẸP cho bằng hữu.
TNT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét