Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Đọc " Hồn Tôi Chuông Gió " - Võ Thị Trúc Giang

Bild einbinden
 
Tôi nhận được tập Thơ " Hồn Tôi Chuông Gió " của Nguyễn Thị Thanh Dương, tôi chỉ cần đọc thoáng qua, vì tôi đã "đọc" được hồn Thơ, hồn Văn của chị từ lâu rồi, từ tận bên Âu Châu xa xôi mà bạn hữu vẫn thường chuyển bài của chị cho tôi đọc. Qua mạng lưới Internet đã khiến nhà Văn, nhà Thơ NTTD đến thật gần với độc giả mến mộ. Một trong những người đó, là tôi.<!-->

Hồn Thơ của NTTD rất có duyên, rất tình cảm, như kể lể, như ghi nhật ký, tháng năm ròng rả, thoi đưa qua từng mùa, mưa nắng. Nhà của NTTD có cái phòng làm việc, có cái bàn viết, có cái PC, đặt cạnh cửa sổ, nơi đó NTTD thả hồn theo gió, gió mang hồn thơ bay rung chuyển khắp bốn phương. NTTD như trút nỗi lòng mình ra chữ, cho nhẹ những cảm xúc trước thiên nhiên, trước thảm cảnh biến cố lịch sử nước nhà, về những cuộc tình lỡ, những trái ngang,  với những tình Thơ vết cho Lính, cho những Góa Bụa bên xác chồng, bên Mộ chồng trong cuộc chiến.
Em đang đứng trước ngôi mộ anh
Bơ vơ buổi trưa vắng nghĩa trang
nắng soi bóng em gần bên mộ
gần nhau thế mà vẫn xa xăm.
(Góa phụ buồn)
 
Hay là vai trò một người mẹ than vản với con sau cuộc chiến Nam Bắc. NTTD nói  " Con ơi mẹ phải sắp hàng ", như tả lại cảnh sau 75 người dân đứng sắp hàng trước hợp tác xã trong tay cầm cuốn sổ chờ được đong mua từng lít gạo, về trộn khoai mì, bo bo nấu cho các con ăn, chồng thì kẹt trong tù cải tạo. NTTD nói với con như an ủi chính mình " Con ơi thời buổi này hãy học tập nhẫn nại con để vượt qua khó khăn con nhé ".
Dường như NTTD viết Văn, làm Thơ thể nào cũng viết được. Cảm xúc nó như luồng điện, chạy qua màn ảnh, thoáng qua gió, qua mây, và NTTD ngồi bên cạnh cái bàn viết ấy, qua khung cửa sổ ấy, nàng bắt được luồng điện đó, và tự nhiên chảy vào Thơ, vào văn chương dễ dàng.
NTTD viết về Tình Yêu, nó êm đềm nhẹ nhàng, nhưng nhức nhối, như tiếc nuối giữa Quá Khứ và Hiện Tại.  NTTD diễn tả qua bài " Một sân ga", hay bài " Trầm cảm"
Thành phố này bệnh hoạn
Nỗi buồn cứ vây quẩn quanh
Những ngày tôi trầm cảm
Những ngày không có anh "
( Trầm cảm )

Bàn ghế đông người sẽ chẳng còn ai
Như một vở kịch đời vừa mới khép
Tiếng cười nói ồn ào trong tiếng nhạc
Theo chân người ra khỏi cửa. về đâu ? 
( Tàn một cuộc vui )
Ơi những cuộc tình đã chia tay
giữa đời người như những chiếc lá bay
có khi nào nhớ nguồn gốc cũ
thuở còn xanh, lá còn ở trên cây ?
( Những cuộc tình chia tay )
Có những điều không cần giải nghĩa
Sao gió mưa làm ướt lạnh hồn ta
Sao những tình đầu thương dễ chia xa
Đời xô đẩy mỗi người một phía
 ( Tình lỡ )
 
Khi vắng anh, em thấy lòng trống trải
Nhớ điều bình thường, mà rất thân quen
Nên cửa sổ phòng em không khép lại
Đợi anh về như gió, lúc nửa đêm
( Qúa Khứ và Hiện Tại )
Ở sâu xa góc hồn nào đó, Hồn Thơ của NTTD  đặt dấu hỏi trước những mối tình lỡ, giữa quá khứ và hiện tại, cắn rứt khôn nguôi:
Anh và em không lạ
Một thời tình đã trao
Bây giờ chia đôi ngả
Biết bao giờ gặp nhau ?
( Hai dòng sông gặp nhau )

Và rồi, nàng như chợt nhớ điều gì, tự an ủi:
Nếu lần sau gặp lại
Anh vẫn nắm tay em
Vẫn làm em ái ngại
Không thể nào gần thêm
( Em không thể )

Bild einbinden
 Nguyễn Thị Thanh Dương và Võ Thị Trúc Giang Lúa 9 tại Dallas Sept 2012

                             Lời hứa

Sau chuyến ra mắt sách " Thà như giòng nước chảy " cuốn sách thứ 3 của tôi bên nam Cali (Sept 2012), sau đó chương trình của tôi là đi một vòng qua Houston, Dallas TX để thăm viếng vài bạn thân, trong đó có chị Nguyễn Thị Thanh Dương, thi sĩ Yên Sơn, nhà văn Nguyên Nhung, nhà văn Hoài Niệm và vài văn thi sĩ khác quen biết, nhạc sĩ Nhật Hạ cùng phu quân cũng là một thi sĩ tên tuổi trong giới văn chương VNHN, và gia đình nhóm Hoalư Trần Trí Hoàng Hạnh, Du Hạ và anh Trần Dzũng Minh Dân. Họ là những người bạn rất xưa đối với chúng tôi.
Anh chị Hội Văn Bút VNHN Houston có dành tiếp tôi buổi cơm Hội Ngộ thật đầm ấm, nhưng ở đây, tôi muốn nhấn mạnh về chuyến đi Dallas có một không hai bằng xe đò Hoàng để thăm chị NTTD.
Cái tính của tôi, khi đã hứa, tôi muốn thực hiện cho bằng được. Giữ lời mình đã hứa !!
Từ Houston tôi đón xe đò Hoàng đi Dallas, trước khi đi chúng tôi đã liên lạc nhau qua phôn, chị Thanh Dương sẽ đón tôi tại bến xe đò. Ngồi xe đò ngắm dọc hai bên đường từ Houston - Dallas tôi nghĩ " Cảnh không thơ mộng bằng Âu châu, hay từ Bến Tre Sài Gòn, có lẽ vì Dallas khô khan cỏ cháy. Đó là cảm  tưởng của tôi khi đến Dallas lần đầu trong đời.
Thực hiện đến thăm nhà văn NTTD là ước mơ của tôi, để nhìn tận mắt cách làm việc, cách đối xử của chị, nó hiền lành, chân chất, nhút nhát, mộc mạc, không  như những cô Bắc kỳ chanh chua khác mà tôi thường gặp.
Một ngày chị rủ tôi:
- Lúa 9 đi theo chị nhá, trưa ngày mai lúc một giờ mình có cuộc phỏng vấn, mình đã nộp đơn  xin việc làm ở sở mới. Họ gọi đi phỏng vấn mình cũng hơi lo lo...
Vui vẻ tôi gật đầu liền. Chị nói:
- Mình lái xe dở, lại nhát ra xa lộ, Lúa 9 dám ngồi cho mình lái không?
Tôi từng là anh hùng xa lộ bên Âu Châu vượt cả ngàn cây số, đâu ngán ai, liền đề nghị:
- Hay chị đưa xe cho Lúa 9 lái cho.
- Ừ nhé.
Hai chị em thỏa thuận nhau, và hôm sau hăng hái lên đường. Xa lộ Dallas tấp nập, ồn ào khá nguy hiểm hơn xa lộ bên Đức, Pháp, tuy tay lái khá cứng cáp nhưng tôi thật sự khớp trước những tiếng kèn inh-inh áp đảo tinh thần của những xe vận tải khổng lồ. Vì tinh thần trách nhiệm đối với bạn văn, tôi cố giữ thật bình tỉnh. Hai chúng tôi mải lo mò đường đến địa chỉ hãng mới để chị Thanh vào phỏng vấn kịp giờ, nhưng loanh  quanh mãi vẫn tìm chưa ra địa chỉ. Lái xe tới, lui một hồi rồi cũng tới nơi. Thở phào, chị Thanh nhìn tôi, nói:
- Họ nói cuộc phỏng vấn xảy ra mất khoảng hai tiếng lận, Lúa 9 ngồi xe chờ mình nhé. Hay nếu trong xe nóng quá thì vào phòng đợi, có máy lạnh, mát hơn.
Tôi khoát tay nhanh nhẩu:
- Dạ, chị vào trong đi, an tâm tập trung làm bài cho đúng. Chúc chị may mắn, đừng lo cho Lúa em. Em tự lo liệu được.

                                                 ***
Còn lại một mình trong xe, không biết làm gì, tôi ngả người ra sau ngủ, thiếp đi một hồi, thời gian qua thật chậm. Trong giấc mơ mối tình học trò của cô Tình và chàng Quá Khứ quay về như một cuộn phim dĩ vãng. Chàng nói " Anh hứa sẽ qua thăm em, anh đi reo chuông  từng nhà để cho thiên hạ biết anh đã tìm lại được người yêu xưa. Anh vui lắm Tình Ơi". Lời anh hứa.  Lời cô Tình đã hứa. Hứa chờ đợi để cưới nhau.  Nhớ những vòng tay yêu thương khi hai người ngồi lặng lẻ nơi mé sông mắt đầm đìa lệ rơi, chia tay nhau lần cuối, cô Tình xuống đò vượt biên. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Trước phút chia tay, Quá Khứ loay hoay viết vào chiếc áo Jean chàng đang mặc " Chờ anh em nhé. Chúng mình sẽ gặp lại ". Rồi chàng khoác áo lên vai người yêu bé bỏng. Nhưng ngày gặp lại đó họ chờ mãi mà hình như nó theo dòng định mệnh xoáy lốc của cơn bão tố, bay đi rời rạc. Những lời hứa tội tình đã không  thể thành hiện thực. Cô Tình và Quá Khứ chưa lần nào được gặp lại nhau.
Giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ, đưa mắt ngắm đường phố Mesquite rải rác những căn nhà, khu phố, chợ búa, cây xăng, garage xe. Tôi thấy, phố bên Mỹ nó xa lạ quá, rời rạc chứ không tập trung như bên Âu châu. Trong khi chờ đợi chị Thanh ra, tôi bước ra khỏi xe, ngập ngừng dạo bước ngó quanh quẩn, từng quán hàng, cửa hiệu, mắt tôi chợt dừng lại một quán ăn, lòng reo lên " Ah, cửa hàng Việt Nam đây rồi ". Đi thêm một đổi nữa mắt tôi ghé vào một clinic, tôi thấy rất lạ, chắc đây là praxis, phòng mạch nha sĩ, bác sĩ chi đó, chứ clinic bên Đức chỉ có bệnh viện lớn mới được gọi là clinic. Mắt Tình bỗng dừng lại ở bảng tên " Dr. Tran. T.. Tôi bỗng thấy lạnh sau xương sống, người nào mà sao trùng tên với Quá Khứ thế, người mà hơn 30 năm rồi, thất lạc chưa lần nào gặp lại !
Thất  thần quành  lại xe, chị Thanh đã xong cuộc phỏng vấn, chị mở cửa xe nhìn vào, thấy thái độ kỳ quặc của tôi, tôi cũng nhìn lại chị. Chị lắc đầu, ra vẻ không xong, vì cuộc phỏng vấn có những câu hỏi phức tạp mà chị không ngờ trước để chuẩn bị. Chờ chị ngồi vào xe. Tôi chỉ về phía bên phải Parking, nói:
- Lúa 9 thấy một clinic có tên ông đốc tờ nào giống tên người yêu xưa của em quá, nhưng em chưa dám vào văn phòng hỏi. Chị đi vào đó với Lúa không ?
Chị đang mệt, nhưng tội nghiệp tôi đã cùng đi với chị tới đây, chả lẽ lại từ chối. Chị trả lời:
- Ừ đi thì đi, mình chỉ hỏi xem có phải đúng là người xưa của em không mà, có gì mà ngại.
Chúng tôi đẩy cửa vào phòng mạch. Gặp hai cô y tá. Họ đưa mắt nhìn chờ đợi, tôi vận hết thần công lực ra để hỏi bằng English, rằng tôi muốn gặp vị Dr kia hỏi chuyện một chút có được không ? Một cô y tá bước  vào trong, sau đó quay ra cho chúng tôi biết " Rất tiếc bác sĩ đang chữa bệnh nhân, chắc hơn một tiếng nữa mới tiếp quý vị được".
Chị Thanh và tôi nhìn nhau, rồi đi đến quyết định " Ok mình chờ !". Thời gian trôi qua thật chậm, nếu là đúng là Qúa Khứ  của tôi thất lạc thì đúng lần này là duyên số để cho cô Tình và Quá Khứ gặp lại nhau.  Một giờ sau, có tiếng giày ai đó bước ra cửa, phòng mạch mở toang, tim tôi muốn ngừng đập, tôi sẽ hóa thân đóng vai cô Tình xưa trong tiểu thuyết Gối Lụa , tưởng tượng nếu là chàng Quá Khứ thì Tình sẽ lao vào vòng tay anh khóc ào cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng,  trước mặt tôi hiện ra một người đàn ông Á châu xa lạ. Bao nhiêu phập phồng, hồi hộp từng giây phút chờ đợi để gặp lại chàng bỗng tiêu tan. Tôi đứng như trời trồng. Thất vọng, chúng tôi vội vả chào ông ta, ra về.
Chui vào xe. Không đứa nào nói tiếng nào, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Cho xe nổ máy, tôi bấm ga, chiếc xe lao về trước mặt, bỏ lại thành phố Mesquite sau lưng, tưởng như quen nhưng ngờ đâu xa lạ. Trời bỗng đổ cơn mưa gió bụi ào ạt xuống mặt đường nhựa, xe chúng tôi lao đi giữa dòng đời, giữa xa lộ Dallas TX.
Cơn bão tố đổ xuống thật bất ngờ giữa cái nóng chang chang của xứ cao bồi Dallas. Chưa biết bao giờ tôi mới quay lại thành phố Mesquite đó lần nữa, vì tôi sợ, cơn bão lại ập xuống hai chị em tôi mịt mùng trong xe. Khó thở.
Gập tập Thơ " Hồn Tôi Chuông Gió " của NTTD lại, thì ra những lời Thơ này biết đâu lại thích hợp cho những mối tình dở dang của cô Tình và chàng Qúa Khứ ?
Anh và em không lạ
Một thời tình đã trao
Bây giờ chia đôi ngả
Biết bao giờ gặp nhau ?
( Hai dòng sông gặp nhau )
  
Cảm ơn nhà văn, thi sĩ Nguyễn Thị Thanh Dương. Chúc mừng chị với đứa con tinh thần đầu lòng với cái tên thật dễ yêu, ý hồn Thơ nồng nàn như biển.

Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
Neufgrange Pháp quốc 19.09.2015

Không có nhận xét nào: