Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

CSVN CỐ TÌNH MUỐN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM "CHẾT" TRONG TÙ!

alt
BẰNG KHÔNG, TẠI SAO GIÁM THỊ KHÔNG CHO TNLT TRẦN THỊ THÚY ĐANG BỊ UNG THƯ ĐI BỆNH XÁ CHỮA TRỊ? TẠI SAO ÁC ĐỨC QUÁ VẬY?
CSVN HÃY TRẢ TỰ DO CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC!
Chị Trần Thị Thúy là một tù nhân lương tâm đã bị nhà cầm quyền CSVN gán ghép tội âm mưu lật đổ chính quyền và kết án 8 năm tù trong phiên xử hồi cuối tháng 5 năm 2011.
Tại các trại giam, chị Thúy thường bị khủng bố tinh thần và bị đánh đập rất dã man.
Hôm 12/9/2015 vừa qua, anh Trần Thanh Tuấn là em trai của chị Trần Thị Thúy vừa thăm chị Thúy và cho hay chị Thúy bị ung thư, nhưng các giám thị trại giam đã không cho chị Thúy đi bệnh xá chữa trị, đồng thời anh Trần Thanh Tuấn cũng bị công an gây khó khăn về mọi mặt.
Mời các bạn nghe anh Trần Thanh Tuấn kể lại chuyến đi thăm chị Thúy vừa qua.https://soundcloud.com/…/tnlt-tran-thi-thuy-bi-ung-thu-tron…
Cuộc đấu tranh này đâu phải của riêng ai?
Nguyen Hoang-Thanh Tam - 19.09.2015
Tin tức Tù Nhân Lương Tâm Tạ Phong Tần được trả tự do (và chị đồng ý) lên đường đi Mỹ loan nhanh trên Facebook và một lần nữa (tương tự như khi anh Điều Cày ra đi cách đây 1 năm) có nhiều dư luận vui/buồn và kể cả bất bình/thất vọng trước sự việc này.
Ở một góc độ cá nhân nhiều người vui cho chị, mừng cho chị thoát cảnh ngục tù, chấm dứt 8 năm nghiệt ngã. Và cũng ở một góc độ cá nhân nhiều người buồn khi kết cục của sự việc trả tự do là một cuộc lưu vong, chị không còn được lưu lại trên quê hương mình.
Ở một thái cực (extreme) khác, một số người chê trách cho rằng “vậy là xong” đi là hết. Là bỏ cuộc, là thất bại. Ra nước ngoài thì coi như hết, khỏi đấu tranh gì nữa, v.v…
Tôi không nghĩ thế.
Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Khi chúng ta chưa thể, hay không thể dốc toàn cuộc sống (hay mạng sống) của chính mình cho công cuộc đấu tranh thì chúng ta lấy quyền gì để đòi hỏi người khác phải tiếp tục hy sinh [thay mình]???
Cuộc đấu tranh này là của cả một dân tộc, chứ có phải của riêng Điếu Cày, hay Tạ Phong Tần hay Linh mục Lý để rồi đòi hỏi những người đó phải suốt đời đứng đầu sóng ngọn gió … [thay cho mình]?
Mỗi người có một sự lựa chọn và quyền được lựa chọn làm gì với những ngày tháng của đời mình. Chính chúng ta (những người Việt hải ngoại) cũng đã từng quyết định ra đi 20-30 năm trước thì ngày hôm nay chúng ta có thẩm quyền gì để chê trách người khác cũng phải ra đi [như mình]?
Và sau cùng, cho dù ra tới hải ngoại, chị Tạ Phong Tần hay anh Điếu Cày có giảm mức độ đấu tranh hay có ngưng luôn đi nữa thì đã sao? Họ có cái quyền được làm điều đó. (Cũng như chúng ta, làm hay không làm là do mình, chẳng ai có quyền bắt buộc mình phải làm hay phải ngưng.) Cuộc đấu tranh này không phải của riêng ai hay vì bất cứ một người nào. Nó sẽ vẫn tiếp tục đi, đi nhanh, bởi cùng với những người hiện tại, sẽ còn có nhiều người mới, nhiều tầng lớp khác nhập dòng.
Cuộc đấu tranh này không phải của riêng ai.
Thông Tin Đức Quốc - http://www.ttdq.de/node/2412
Blogger Tạ Phong Tần được trả tự do và trên đường tới Mỹ
Mặc Lâm, biên tập viên RFA - 19.09.2015
Tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần được thả trước thời hạn và trên đường tới Mỹ.
Theo nguồn tin đã được kiểm chứng mà chúng tôi có được cho biết bà Tạ Phong Tần đã rời nhà tù và lên phi cơ trên đường đến Hoa Kỳ. Sau khi ghé Taipei tối nay vào lúc 11 giờ 30 bà Tần sẽ tiếp tục bay đến phi trường Los Angeles bằng chuyến bay China Air 8 và sẽ đáp xuống phi trường LAX vào lúc 8 giờ 35 tối giờ California.
Đi cùng với bà Tạ Phong Tần là tham tán chính trị của Hoa Kỳ ông David Muehlke.
Bà Tạ Phong Tần là người thứ ba được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp và trả tự do ngay tại nơi giam giữ. Người đầu tiên là TS Luật Cù Huy Hà Vũ được thả vào ngày 7 tháng 4 năm 2014. Ba tháng sau người thứ hai là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được thả và tới Mỹ vào ngày 21 tháng 10 năm 2014.
Bà Tạ Phong Tần từng là một sĩ quan công an. Bà bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước với bản án 10 năm tù giam. Bà là thành viên sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Sáng ngày 30 tháng Bảy năm 2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của Tạ Phong Tân, đã tự thiêu bên ngoài Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu để phản đối việc bắt giữ con gái bà. Bà Liêng chết vì các vết bỏng quá nặng trên đường đến bệnh viện.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và loan tin ngay sau khi bà đặt chân tới Mỹ.
 
alt
BỘ Ý TẾ QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC LÁI XE KẾ TỪ 10/10
- Người thị lực hai mắt dưới 4/10
- Người rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản là đỏ, vàng, xanh lá cây
- Người gù, vẹo cột sống quá mức gây ưỡn cột sống; cứng/dính cột sống ảnh hưởng tới chức năng vận động
- hen phế quản, khớp giả;
BẠN NGHĨ SAO VỀ CÁC QUÌ ĐỊNH NÀY?
Tiêu chuẩn sức khỏe mới cho người lái xe đã bỏ quy định về cân nặng, thể lực, chiều cao, vòng ngực. Các tiêu chuẩn mới về sức khỏe được chia theo 9 chuyên khoa gồm tâm thần, thần kinh, mắt, tai - mũi - họng, cơ xương khớp, hô hấp, thuốc và các chất hướng thần khác... Tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe cũng chia theo 3 nhóm: hạng A1, hạng B1 và hạng A2-A4, B2, C, D, E, FB3, FC, FD, EF.
Theo đó, người rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản là đỏ, vàng, xanh lá cây; liệt vận động một chi trở lên, sử dụng các chất ma túy... thì không đủ điều kiện lái xe. Thị lực nhìn xa hai mắt (không hoặc có điều chỉnh bằng kính) dưới 4/10 cũng không đủ điều kiện lái xe máy. Đối với người lái ôtô, nếu bị chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý, thị lực nhìn xa hai mắt dưới 5/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính) thì không đủ điều kiện lái xe.
Những người gù, vẹo cột sống quá mức gây ưỡn cột sống; cứng/dính cột sống ảnh hưởng tới chức năng vận động; hen phế quản, khớp giả; chiều dài tuyệt đối giữa hai chi trên hoặc hai chi dưới có chênh lệch từ 5 cm trở lên mà không có dụng cụ hỗ trợ… không đủ điều kiện lái xe hạng A2-A4, B2, C, D…
Bảng tiêu chuẩn này không áp dụng cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10
Theo VNEpress
 
Giá biểu khi đi khám bệnh.
alt
Khám thường: 50.000 đ, khám nhanh: 100.000 đ
Có nghĩa là có tiền thì không phải chờ, nghèo không tiền thì phải chờ, chờ cho đến khi người có tiền được khám xong, thì mới đến lượt người nghèo được khám.
TẠI SAO LẠI CÓ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI BỆNH NHÂN QUÁI LẠ NHƯ THẾ NÀY?
LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU QUÝ VỊ ĐỂ Ở ĐÂU?
Là người dân, các bạn có chấp nhận điều này không?
Xin các bạn cho ý kiến!
 
BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI...
altNguồn ảnh: FB Nhỏ Bé Thôi
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Đem tiền xây tượng có lời hay không?
Trời phán rằng thấy không xong

Tượng rồi cũng đổ đừng mong có lời
Xây trường cho có cơ ngơi
Mầm non được học giúp đời mai sau
Hoàng Thuyên
 
THẾ NƯỚC ĐANG LÊN
Mạnh Kim
alt
Trong bài “Việt Nam thế nước đang lên” đăng trên Nhân Dân (30-8-2015), tác giả Hồ Quang Lợi viết: “Trong lúc thế giới bất ổn nghiêm trọng vì chiến tranh và xung đột, nhiều quốc gia rơi vào những cơn binh lửa thì Việt Nam được coi là “xứ sở của bình yên”… Tuy nhiên, Việt Nam đang sống trong một không khí hòa bình như thế nào? Có bình thường không, khi chúng ta sống trong một đất nước yên ổn không chiến tranh nhưng cùng lúc cũng vắng bóng dáng những “cuộc chiến” cần thiết để giúp xã hội phát triển, thay vì ngồi “thanh thản, nhàn nhã” với tư duy tự sướng cũ mòn chẳng dính dáng đến việc xây dựng quốc gia?
Việt Nam, thời điểm này, như thế này: gần như không có cuộc chiến bản quyền nào giữa các công ty trong nước; không có cuộc cạnh tranh nảy lửa liên quan cuộc chiến bằng sáng chế; không có cuộc đấu đá sống chết giành giật thị trường của các tập đoàn công nghệ kỹ thuật cao lẫn “kỹ thuật thấp”; không có cuộc chạy đua nóng hổi giữa các nhà nghiên cứu; không có cuộc quyết đấu sống mái giữa các trường đại học về sáng tạo; không có công trình nghiên cứu khoa học gây chú ý dư luận khu vực; không có công trình nghiên cứu hàn lâm nào được sách báo nước ngoài trích dẫn… Một sự bình yên, lặng lẽ và thản nhiên. Đến rợn người!

Reuters (15-9-2015) vừa công bố danh sách 100 đại học có chỉ số sáng tạo hàng đầu thế giới do họ xếp hạng. Các hạng mục được căn cứ để “chấm điểm” gồm các bài viết nghiên cứu có tính học thuật, số lượng hồ sơ đăng ký bản quyền bằng sáng chế… Đứng đầu danh sách là Đại học Stanford, nơi đóng góp xã hội nhiều doanh nhân lừng lẫy tạo ra những doanh nghiệp đa quốc gia khổng lồ trong đó có Hewlett-Packard, Google và Yahoo. Một nghiên cứu năm 2012 cho biết, giới doanh nhân tốt nghiệp Stanford đã mang lại doanh lợi toàn cầu trị giá 2,7 ngàn tỉ USD/năm!

Đứng thứ hai là Massachusetts Institute of Technology (MIT). Trong lịch sử 150 năm, MIT “cung cấp” 80 khoa học gia đoạt Nobel; 56 người giành Huy chương khoa học quốc gia; 28 người giành Huy chương sáng tạo-kỹ thuật quốc gia... Đứng thứ ba là Harvard, nơi sản sinh 47 khoa học gia Nobel; 32 nguyên thủ và 48 người đoạt Pulitzer. Ngôi thánh đường đại học 379 tuổi này nhận khoảng 6.700 nghiên cứu sinh mỗi năm; hơn 1 triệu sinh viên từ 195 quốc gia đăng ký tham gia chương trình học trực tuyến miễn phí HarvardX… Một điều rất đáng chú ý là vị trí hạng 10 thuộc về Viện khoa học-kỹ thuật cấp tiến Hàn Quốc (KAIST), nơi mà năm nay (2015) vừa giành được giải thưởng 2 triệu USD từ chương trình robot mô phỏng con người do Bộ quốc phòng Hoa Kỳ tổ chức…

Một bài báo trên National Interest (8-9-2015) cho biết, Hải quân Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch đối phó tên lửa diệt hạm của Trung Quốc. Bắt đầu từ năm tài khóa 2017, Mỹ sẽ triển khai chương trình phòng thủ “Offensive Anti-Surface Warfare Increment II” nhằm thay thế hệ thống Boeing RGM-84 Harpoon. Cụ thể, hệ thống tên lửa diệt hạm tầm xa (Long Range Anti-Ship Missile) sẽ được hoàn thiện với thế hệ tên lửa đời mới Tomahawk Block IV (có đường kết nối vệ tinh hai chiều giúp nó tái lập mục tiêu ngay trên đường bay để tấn công mục tiêu khác thay vì mục tiêu được lập trình trước đó). Tomahawk Block IV được nâng cấp kỹ thuật liên lạc, đầu đạn mạnh hơn và thiết bị dò mục tiêu được thiết kế để có thể phát hiện mục tiêu di động trên biển lẫn đất liền trong bóng đêm và trong mọi điều kiện thời tiết…

“Bắn chậm thì chết” – slogan này là câu bùa chú được áp dụng ngay cả trong thời bình và không chỉ với giới quân sự. Nó được áp dụng trong gần như mọi lĩnh vực, từ thương trường đến nghiên cứu khoa học. Chẳng ai chấp nhận tình trạng dậm chân tại chỗ. Phải tiến lên và tiến liên tục. Bằng năng lượng của tư duy sáng tạo. Bằng tâm lý luôn biết xấu hổ và nhục nhã khi là kẻ về nhì. Nó không bao giờ đến từ, hoặc đạt được, bằng những cách nói mụ mị tự vuốt ve “bản ngã” chẳng hạn “thế nước đang lên”. Khi vẫn còn mải miết rổn rảng với những “hoa ngôn”, cái gọi là “national identity” của quốc gia tự mãn đó sẽ luôn đóng khung với hình ảnh một đất nước ngập chìm trong vũng lầy hôi thối của lạc hậu và nghèo nàn.
 Rõ chán!
Cánh Cò, viết từ Việt Nam
2015-09-18
loa-622.jpg
Loa tuyên truyền trên đường phố Hà Nội, ảnh chụp năm 2011.
AFP
Trong khi lãnh tụ các quốc gia khác có những hành động gần dân thì lãnh tụ Việt Nam lại thích gần với nghị quyết, với lý thuyết cộng sản và nhất là gần với chủ trương xã hội chủ nghĩa.

Trơ lì đến độ khó hiểu

Mỗi lần đi đâu làm gì, những chiếc loa phường thu nhỏ ấy lại phát biểu như mở lại cái loa cho dân chúng nghe còn khuôn mặt, nét biểu cảm, nụ cười… giống như những chiếc mặt nạ bằng sáp, bóng nhẫy và trơ lì đến độ khó hiểu. Tại sao một cơ thể có sự sống bên trong lại tự trang bị cho mình chiếc mặt nạ của người chết như vậy?
Người chết ấy là Lenin, là Hồ Chí Minh và ngay cả Chủ nghĩa xã hội vừa mới sinh ra cũng đã chết non tự thuở nào rồi.
Còn người sống thì hình như các bậc minh quân đời nay có vẻ lảng tránh, càng xa càng tốt. Lảng tránh vì nếu lỡ miệng nói vô mà làm không được thì không biết xử sao cho tiện.
 
Chẳng hạn như “mùa mưa trên thành phố Hồ Chí Minh” mà người dân đang nghêu ngao hát khi dắt xe bì bõm trên con đường từ sở về nhà. Cái cảnh lụt trên cạn năm nay hình như hơn vài năm trước nhưng người dân không biết kêu ai. Họ biết quá rõ hệ thống này vì không ai là người trách nhiệm cả. Mọi ông quan lớn nhỏ đều có cách trả lời rập khuôn với nhau, những chiếc khuôn đúc từ thời cải cách ruộng đất nay vẫn tỏ ra vừa vặn với mọi tình huống.
alt
Hỏi ông giám đốc hệ thống thủy lợi thành phố thì báo chí đã hỏi rồi. Ông ấy nói chắc như đinh đóng cột rằng đến năm 2020 thì sẽ không còn lụt lội trong thành phố thân yêu của chúng ta nữa. Nói thế cho vuông vì suy cho cùng thì ông ta cũng chỉ là tép riu, có quyền lực gì mà giải quyết một vấn nạn to đùng như cơn hồng thủy hiện nay cho được.
alt
Ông to hơn là UBND thành phố thì nói phải cần gần 70 ngàn tỷ mới có thể thu vén nước “vào một mối”. Ý của mấy ông này thì người dân biết tỏng, ra giá cho trung ương, các anh không chi hay chi không đủ thì bọn này không làm. Nói theo kiểu bài phé, thấu cáy xem ai là người lạnh chân chạy trước.
Nhưng mấy ông Sài Gòn lầm tợn. Trung ương là ai mà dễ bị bắt nọn vậy các ông? Họ là trời phật, là thánh thần là thượng đế chứ nào phải người phàm mắt thịt mà các ông hăm dọa? Các thượng đế đang vắt trán suy nghĩ chuyện to lớn chứ hơi sức đâu mà để ý tới vụ lụt lội. Có ai chết không? Có ai vì nước ngập mà mất nhà mất cửa không? Có trường học nào bị đóng cửa vì ngập không? Có quán bia ôm nào ế không thay thậm chí có tiệm cà phê nào vì ngập mà lên giá không? Có ông nào bị ngập cả ba chân mà mất khả năng chi trả cho vợ không?
Đấy, tất cả những câu hỏi rất… kinh tế, rất sát sườn này không có câu trả lời nào phủ định cả thì chúng tôi tại sao lại bận tâm tới chứ?
Chúng tôi còn phải lo sang Nhật, sang châu Âu xin tiền về lo hạ tầng cơ sở cho mấy người nữa kia. Nhà cháy phải chữa từ nóc, tiền xin về phải có nơi bỏ vào, không lẽ lại bỏ vào cái lỗ đen khổng lồ của Sài Gòn mà quên đi khuôn mặt cần phải tu sửa, tân trang là các con đường xa lộ thênh thang sẽ nói lên sự phồn vinh của đất nước hay sao?
Chúng tôi lo tầm vĩ mô còn chuyện nước nôi thì các người cứ tự lo lấy vậy.

“Của dân, do dân, vì dân”

000_Hkg4913878-622.jpg
Một phụ nữ đi qua một bức tranh tuyên truyền về bầu cử ở trung tâm thành phố Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây.
Nhà nước là “của dân, do dân, và vì dân”, câu nói kinh điển này không bao giờ phai lạt. “Của dân” thì liệu mà vun quén, tại sao vung tay quá trán cho nhiều vào bây giờ lụt lội lại than thân trách phận. “Do dân” là như vậy đấy, hãy tự xét lại xem do dân là gì há chẳng phải là do các ông bà đã không tự biết quyền hạn của mình nên chúng tôi phải tự bơi vào chiếc ghế này trongkhi các người không một lời tha thiết thì nay kêu gào ai nữa?
“Vì dân” là ý nói tới chúng tôi. Này nhé, nếu không vì các vị thì chúng tôi làm gì phải lê lết ăn xin khắp chốn như vậy? Vì dân là thế, nhưng sự hy sinh nào cũng có giới hạn của nó. Bảo nhà nước lạnh nhạt và vô tư trước các công trình công cộng thì cũng đúng phần nào nhưng trên tổng thể nó còn những lý do khách quan khác mà nhà nước chưa khắc phục được. Chẳng hạn như muốn làm hệ thống thoát nước cho hiệu quả thì khoa học kỹ thuật của ta chưa xứng tầm đành phải nhờ cậy bạn bè bốn phương. Mà bạn bè thân thiết có tiền bạc, có khả năng nhất là…Trung Quốc thì các người lại đãi bôi, chê khen này khác.
Còn Nhật thì làm cái gì cũng đòi hỏi đúng tiêu chuẩn quốc tế. Họ không chịu hiểu hoàn cảnh của chúng ta là chưa theo kịp những chuẩn mực ấy trong thời gian hiện nay, họ đòi phải công khai, phải minh bạch thì lấy đâu ra trong khi cả hệ thống của chúng ta cũng công khai minh bạch trong nội bộ lắm rồi. Công khai ra hết để bọn xấu lợi dụng đánh phá còn thời giờ đâu mà xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Bọn xấu đầy rẫy ra đấy chứ nào phải ít ỏi gì. Ngay cái tượng đài của bác được dựng lên tại Sơn La để người dân tộc anh em trên đó thỏa lòng khao khát thì bọn xấu lại nói là phung phí, mượn cớ tham nhũng đục khoét. Có ai chứng minh được số tiền 1.400 tỷ là quá dư so với công trình kiến trúc đồ sộ mà nhân dân Sơn La ao ước muốn được thấy hay không?
Người nghèo thì nhiều như trấu làm sao giải quyết một ngày một bữa mà hết?  Tại sao không trang điểm bên ngoài một chút để gây thanh thế với thế giới, để họ hiểu rằng ta không tôn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ bằng cái miệng mà chúng ta hết lòng hết sức vì sự nghiệp của người, (viết hoa).
Nước lên rồi nước sẽ xuống. Dân ướt thì có lúc sẽ khô, chỉ có chúng tôi là trăm bề khó khăn, khốn đốn.
Ăn không no vì lo cho dân mà nào ai hiểu. Bọn xấu lại nói là chúng tôi tiệc tùng thái quá nên trời phạt bao tử bị dội thực. Chúng tôi không sợ ai đến nỗi phải nói lời dối trá cả, chỉ lo cho thân phận người dân nước Việt thua kém người ta mà sinh ra quẩn trí.
Nỗi lo ấy cộng thêm với Hội nghị Trung ương thứ 12 gần kề càng làm cho anh em chúng tôi thao thức.
Hãy suy nghĩ kỹ lại đi, các người chỉ lội nước có một khúc mà la trời la đất. Chúng tôi đã và đang lội ngược dòng cuộc sống mà có ai đưa tay ra kéo phụ một khúc hay chưa?
Rõ chán.
Cánh Cò, Việt Nam 17/09/2015

Không có nhận xét nào: