|
au ngày 30 tháng 04 năm 1975, cùng với kế hoạch cưỡng ép lùa dân thành thị ra vùng nông thôn, nhà cầm quyền cộng sản cho thiết lập các “Vùng Kinh Tế Mới” cách xa các thành phố lớn, quảng cáo thật rầm rộ nhằm trấn an chiêu dụ người dân thành thị tự nguyện ra đi khai khẩn đất đai để làm ăn, với sự chăm lo giúp đỡ thuốc men lương thực của nhà nước.
Người dân các thành phố miền Nam tuy không dễ dàng bị đánh lừa, vẫn có một số ít vì không còn cách xoay chuyển hoàn cảnh khó khăn, nên đã bị vướng mắc vào cái bẫy sập “kinh tế mới” của cộng sản.
Riêng về hoạt động y tế, nhà cầm quyền tổ chức các lớp học tập chính trị dành riêng cho thành phần Y, Nha, Dược sĩ thuộc chế độ cũ đang làm việc tại Sài Gòn và các thành phố lân cận, để kêu gọi sự ủng hộ, hưởng ứng các chính sách của cách mạng, tự nguyện xin đi ra phục vụ nhân dân tại các Trạm xá của những vùng nông thôn hay Vùng kinh tế mới.
Không đạt được kết quả.
Cộng sản áp dụng thủ đoạn thanh lọc, căn cứ vào lý lịch, để chỉ định một số bác sĩ phải đi phục vụ tại Vùng kinh tế mới. Ai cưỡng lệnh sẽ bị nhà nước tước quyền hành nghề y sĩ.
Tên của bác sĩ Nguyễn Mạnh nằm trong danh sách đầu tiên được cách mạng chỉ định đi ra vùng kinh tế mới. Nhận lệnh và tuân hành, bác sĩ Mạnh lên đường.
Trạm xá nơi bác sĩ Mạnh đến nhận nhiệm vụ là của một nông trường tập thể được choàng lên cái mỹ danh Khu Kinh tế mới, khá xa Sài Gòn, phải mất nhiều thời gian chờ đợi để đáp hai chuyến xe đò mới đi đến nơi, có khi mất cả một ngày tròn nếu bị lỡ chuyến xe.
Nông trường là một vùng đất cằn cỗi ở về phía đông Sài Gòn thuộc khu vực phong thổ ít mưa, quanh năm khô hạn. Những người dân sinh sống làm việc nơi đây đều đã đến từ thành phố, thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội của chế độ cũ.
Quanh năm họ phải lao động bằng tay chân, canh tác các loại nông phẩm chiến lược như đậu phụng, đậu nành, bắp, sắn, khoai và lúa rẫy.
Đến mùa thu hoạch, sau khi đóng thuế nông nghiệp bằng sản phẩm làm ra, số còn lại họ phải đem bán cho các trạm thu mua của nhà nước với “giá thu mua” do cán bộ cộng sản ấn định thấp hơn giá thị trường, nại ra lý do họ đã được làm ăn trên ruộng đất của nhà nước. Họ bị cấm không được phép chuyên chở nông phẩm ra khỏi nông trường để mua đi bán lại. Trên thực tế người dân khu kinh tế mới làm không đủ ăn lấy đâu ra nông sản để mua bán.
Mức thuế nông nghiệp phải đóng bằng nông phẩm, được tính cố định hằng năm trên diện tích và số mùa vụ canh tác của mỗi hộ dân cư.
Mùa nào thất thu, người dân phải mắc nợ thuế, nợ phân bón, nợ thuốc trừ sâu. Cứ như thế nợ nần với nhà nước chồng chất. Quanh năm suốt tháng lao động quần quật vẫn không đủ trả nợ và nuôi ăn trong gia đình. Dân tình khốn khổ oán than.
Sưu cao thuế nặng thời cộng sản toàn trị đánh vào nông dân so ra còn bóc lột, độc ác gấp bội phần thời kỳ phú hào địa chủ mà “bác kính yêu” đã phát động bạo lực đánh đổ và giết oan hàng trăm ngàn người trong công cuộc “cải cách ruộng đất” tại miền Bắc vào năm 1954.
Cán bộ cộng sản quản lý và thu mua nông phẩm với giá rẻ tại nông trường nhờ vào các thủ đoạn lươn lẹo, gian lận, ăn đầu chặn đuôi rất chuyên nghiệp, chểm chệ hách dịch như những ông thần ban ơn bố đức cho dân,“ngồi mát ăn bát vàng”, làm giàu trên xương máu số dân lành đã trót mắc mưu trở thành nô dịch cho chính sách Vùng kinh tế mới thâm độc.
Trong bối cảnh đó, bác sĩ Mạnh đến Trạm xá nhận nhiệm vụ.
Trạm xá là tên gọi chính thức rất phổ thông, là nơi để người dân sống trong các vùng quê cấp thôn, xã đến xin khám bệnh chích thuốc, băng bó vết thương hoặc xin trợ cấp thuốc men mang về nhà trị bệnh, tương đương với Trạm Y Tế Xã của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia.
(trích tiểu thuyết Đổi Đời, 2011)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét