Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Viết Cho Tháng Cuối Cùng - Một Đất Nước Còn Gọi Là Việt Nam - TS Phan Văn Song

Thưa quý bà con, Thưa quý thân hữu,
Tháng 12, dương lịch, Décembre, Décember – tháng thứ 10 (déca = 10), phải, vi cái thuở xa xưa ấy, năm dương lịch bắt đầu vào mùa Xuân, tháng đầu tiên là tháng 3 ngày nay - Mars - March - tháng của thần Hỏa, tháng của lửa, của sức nóng của Mặt Trời trở lại sưởi ấm quả đất. Do đó tháng 2 - Février, Febuary là tháng cuối cùng của năm, nên nhận tất cả những số ngày còn lại, của 365,25 ngày của chu kỳ quả đất quanh mặt trời, tháng hai bình thường hằng năm nhận 28 ngày cho năm thường cho đủ 365 ngày ; còn dư lại 1/4 ngày để 4 năm cộng lại làm ngày thứ 29 cho năm nhuận - (bốn năm một lần những năm chia chẳn cho 4 ; năm 2020 tới nầy sẽ là năm nhuận với tháng 2 tây 29 ngày).<!>

Do Thiên chúa Giáo đặt lễ Noël, ngày Chúa Giáng Sanh, vào ngày 25, nên cả tháng 12 được gọi là Mùa Vọng – l’Avent - với bốn cây nến được thắp sáng từng cây mỗi Chú Nhựt để Chúa Nhựt cuối cùng, Chúa Nhựt của Hy Vọng Ánh Sáng toả đầy đón Chúa ra đời (mỗi cây nến đại diện mỗi ước mong : Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu và Hy Vọng). 

Với người Việt Nam chúng ta : tháng 12, của năm dương lịch 2019 nầy, cũng là tháng cuối cùng của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta, và cũng của một số người Việt Nam thầm lặng trong nước là tháng cuối cùng để vĩnh biệt một đất nước còn tên gọi là Việt Nam.

- Phải, năm tới năm 2020 nầy, đất nước Việt Nam thật sự – bị-được - Đảng Cộng Sản Trung Hoa kiểm soát ! Việt Nam sẽ hoàn toàn sẽ là một chư hầu đúng nghĩa, một quốc gia hoàn toàn trong quỷ đạo hành chánh của Trung Cộng.
Các bạn hữu, các bà con có thể, sẽ không đồng ý, kẻ thì cho rằng « Tàu đã điều khiển Ta từ bao năm nay rồi đâu có chờ hiệu lực của mật ước Thành Đô đâu ? » lại có bạn khác cho rằng tôi nói quá lời : « Đúng Việt Nam ngày nay có lắm người Tàu đó, nhưng người Việt ta vẫn còn đầy cả, vẫn độc lập, vẫn tự do buôn bán, vẫn tự do đi lại… Nhà Nước Việt Nam, Công An, Quân Đội … toàn người Việt Nam, có thằng Tàu, thằng Chệt nào đâu ? Người Tàu cũng như bao người ngoại quốc khác, cũng có mặt đầy rẫy ở Việt Nam, cùng làm ăn, sanh hoạt cùng người Việt ta, người Việt ta vẫn còn có đấy, có chết thằng Tây nào đâu ?»

- Tôi xin trả lời các bạn, « Đúng, không chết thằng Tây nào hết ! Nhưng « chỉ chết cha » thằng Việt Nam TA đấy thôi ! ».

Do đâu, mà chúng ta lo lắng từ bao nhiêu năm nay về cái nạn Hán Hóa ? Về cái nạn Bắc Thuộc muôn thuở, truyền thống ? Lịch sử Việt Nam đâu có lạ lùng gì với xâm lăng Bắc thuộc, với Hán hoá ! Dân tộc Việt Nam ta đã rất quen thuộc với Bắc Thuộc rồi, tại sao chúng ta sợ ? 

- Lịch sử ta là lịch sử chống xâm lăng dài dài… Lịch sử dựng nước của cha ông chúng ta đầy những chuyện chống Tàu … ! 1000 năm Bắc Thuộc ít ỏi gì? Cả với 1000 năm độc lập, cũng đã với bao lần chống xâm lăng. Mỗi triều đại Tàu đều có ý định xâm lăng đất Việt, mỗi sắc dân của đại gia đình Tàu, đến cầm quyền đất Tàu đều có tham vọng xâm lăng đất Việt – dân Hán đã đành, vì là láng giềng thèm xâm chiếm đất cạnh nhà, đến dân Mông Cổ nhà Nguyên hay dân Mãn nhà Thanh là những sắc dân ở tuốt tận miền Bắc Tàu cũng thèm xuôi Nam, « xực » Việt Nam! Mãnh đất Việt Nam hầu như miếng mồi ngon ! Do đó, khi triều đại Đảng Cộng Sản Tàu cầm quyền ? Đảng Cộng Sản Tàu muốn đất nước Việt Nam ta PHẢI trở về với ảnh hưởng Tàu chỉ là một chuyện tự nhiên! 

- Tuần qua, có một lô tiến sĩ thứ dữ - thứ top class, number one - của Nhà Nước Cộng Sản Bắc Việt ra một bài nghiên cứu bảo rằng chữ quốc ngữ viết bằng chữ la tinh là một dụng cụ để thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Các vị tiến sĩ thứ dữ nầy CÒN DÁM chứng minh, nói có sách mách có chứng (luận án Tiến Sĩ mà!) rằng hai vị linh mục Giòng Tên Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina là hai tên tội đồ lớn nhứt của dân tộc Việt Nam vì đã đem chữ la tinh vào thay thế chữ tượng hình vuông của Tàu 4 ngàn năm văn hiến Việt Nam.

No comment, miễn bàn, ngao ngán!
Với bài viết tháng nầy, đăng làm 3 kỳ, chúng tôi người viết, xin đẩy những cánhcửa đã mở sẳn, nói những chuyện đã được viết đi viết lại, những chuyện mà quý bà con, quý thân hữu ai ai cũng biết rồi. 

Nhưng cũng phải viết để làm một bản cáo trạng, nói rõ cái âm mưu, cái bẫy sập rõ ràng khổng lồ Tàu Cộng và đồng lỏa Việt Cộng đang đưa dân tộc chúng ta vào rọ. 

Lỗi tại ai ? lỗi tại thằng Cộng Sản Việt Nam ? Rõ ràng rồi ! Không chối cãi.

Nhưng thử hỏi có phần nào của chúng ta không ? Của phe các người Việt cựu công dân Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa, người Miền Nam Việt Nam ta không ?

Bỏ thì thương, vương thì tội … Sự lựa chọn của chúng ta không rõ ràng… Ngày xưa sống ở một Miền Nam Tự Do, Dân Chủ, trong một chế độ đầy Nhân Bản, tôn trọng quyền con người nhưng không biết… không hưởng… Khi mất vào tay Cộng Sản, tiếc thì quá trễ ! Ngày nay, lý lịch người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng không rõ ràng, mồm nói chống cộng, nhưng vẫn thích về Việt Nam le lói, … lưởng lự giữa ngã hai đường ... 

To be or not to be : gởi tiền về / không gởi tiền về… Về /không về ... 

- Thời Quốc Cộng đánh nhau trước ngày mất nước : Bao nhiêu tên nằm vùng ? ai nuôi họ ?Bao nhiêu người phe ta « nuôi địch » ? Bao nhiêu phe ta trốn lính ? bao nhiêu lính kiểng ? bao nhiêu xuống đường ? Nào bàn thờ Phật xuống đường ? Nào bao nhiêu biểu tình chống tham nhũng ? … Bao nhiêu người chống ông Diệm ? Bao nhiêu chống ông Thiệu ?…

Ai giúp Trịnh Công Sơn trốn lính ? Những Dân Biểu Thành Phần Thứ Ba Thân Cộng nhởn nhơ ngoài Sài Gòn : Nguyễn Văn Ba, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận ...ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, cả chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa làm ngơ, không ai dám ra tay bắn bỏ tụi hắn cả... 

Cuối cùng kẻ Chống Diệm, người chống Thiệu, kẻ Phật Giáo xuống đường, người Công Giáo chống tham nhũng … tất cả đều cùng nhau sắp hàng vào T20, Chí Hòa, Long Thành, Long Giao, Suối Máu … Cổng Trời, Lý bá Sơ… Hàm Tân…Và tất cả cùng nhau một hai ba ...vượt biên, Poulo Bidong … và Little Saigon … kể cả những lãnh đạo của Việt Cộng … đánh Mỹ cứu Nước cũng có mặt ở Little Saigon !

Và ngày nay, ra Hải ngoại,...Tưởng rằng « Một cánh tay đưa lên, Hàng vạn cánh tay đưa lên ... » Thế nhưng , Không ! Vì mồm, miệng, tuy, hô hào « đoàn kết », nhưng lúc làm thì « từng nhóm, từng phe, từng đảng » nhóm, phe đảng nầy chống nhóm phe đảng khác … Tao đúng mầy sai … Tao nói tao đúng, mầy phải theo tao nói tao đúng … Ông X, ông Y ơi ! Tại sao ông không theo tôi… ? 

Trong khi ấy… Tàu ăn thịt Việt Nam, dần dần … với đồng lỏa với bọn mặt Việt lòng Tàu …

Lạy Mẹ Việt Nam, cho con nói một lần để khỏi nói nữa ! 

Vì năm tới Tàu vào nhà Con sẽ im miệng Mẹ Việt Nam ơi ! Lạy Mẹ Việt Nam, ngày mai, mẹ nô lệ Tàu, con đành chịu … Tha tội cho Con !

Vì Mai nầy, Mồng 1 tháng Giêng 2020, một Nước Việt từ nay bị Tàu đô hộ, một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu:

Hán Hóa - Sáng Thế ký : Génèse – Genesis Tháng giêng 1979, một cuộc chiến xâm lược mới (lần thứ bao nhiêu?) bắt đầu, dân quân Tàu Cộng vượt biên giới Hoa-Việt tấn công miền giới tuyến Bắc Việt Nam. Và cuộc chiến xâm lăng - thực sự kéo dài 10 năm nầy – chứ không phải chỉ vài tháng như Ban tuyên truyền trung ương Đảng Cộng Sản Hà nội đã rao giảng – cũng lắm gay go, cũng lắm tàn bạo như những bao lần trước, do một triều đại mới, triều đại Đảng Cộng Sản Tàu, tuy miệng thì thề thốt nào là « Tình hữu nghị 16 chữ vàng », nào là « môi hở răng lạnh », nào « đồng chí đồng rận, anh em » với Đảng Cộng Sản Việt Nam, thế nhưng, với trên 5 vạn quân – trên nửa triệu quân dân Tàu Cộng – đã không ngần ngại, cày nát, san bằng, tàn sát, giết hại, hãm hiếp, dân quân quần chúng vùng biên giới Hoa-Việt, bất kể đàn bà già trẻ, toàn bộ 4 thành phố lớn và làng mạc, … và bắt buộc Ban Lãnh đạo Nhà Nước đương quyền Việt Nam, Đảng Cộng Sản Hà nội – cùng lúc ấy, đang bị người đàn anh, người đồng minh che chở buổi ban đầu, Liên Bang Sô Viết với Khối quân sự khổng lổ Warsava bỏ rơi, bởi lịch sử Đông Âu, lúc bấy giờ, đã sang trang, với hiện tượng « dân Đông Đức đập bỏ giựt sập bức tường Bá Linh » kéo theo cả khối Cộng Sản Đông Âu, và tất cả các công dân các quốc gia chư hầu Liên Sô và cả Liên Bang Sô Viết bổng chốc đồng loạt vứt bỏ áo Cộng sản để chuyển mình thành những xứ Dân Chủ Tự Do Tư Bản… phải ...

Vì bơ vơ cô độc, các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đáng lý tỉnh ngộ, đi chung đường cùng các đồng chí phương Tây, trái lại, u mê, ngu xuẫn, lựa cái ghế ngồi, lựa cái chức vụ, quyền lợi riêng tư… hơn là Tổ quốc, hơn là dân tộc, nhơn dân,… dắt nhau, ngu xuẫn cả Ban Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Hà Nội, cùng nhau vượt tuyến triều cống Bắc phương, cùng nhau « khấu đầu dưới trướng ... đầu hàng Bắc Kinh ». Kết quả :

Năm 1990, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một Mật Ước được ký kết, giữa hai phái đoàn cao cấp của hai Đảng Cộng Sản Hoa Việt. May quá, một phần của Mật Ước đã bị xì ra công luận, vào tháng 4 năm 2013, do tướng Việt Cộng Hà Thanh Châu, sau khi đào ngũ vượt biên, xin tỵ nạn tại Hoa kỳ, đã đánh cắp từ Sở Mật Vụ Bộ Quốc Phòng Việt Cộng, mang được theo và tung ra công luận … 

Nội dung : Hà nội hứa với Bắc Kinh rằng sẽ đưa dần Việt Nam vào hệ thống cai trị Tàu để tiến dần thành một tỉnh của Đế quốc Tàu, giống như Tây Tạng vậy ! Và, sau đây là lịch trình : 3 giai đoạn 20 năm một :

2000-2020 : Việt Nam sẽ đặt dưới sự kiểm soát Tàu

2120-2040 : 

Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Trung Cộng, và sẽ trở thành một tỉnh của Tàu.

2040-2060 : Việt Nam sẽ thay tên, sẽ lấy tên Âu Lạc ? (tên xưa của giải đất đã bị Tàu thuộc lần đầu, gồm tên của hai bộ lạc Việt xưa, Âu Việt và Lạc Việt góp lại). Và sẽ hoàn toàn nhập vào đất nước Tàu dưới quyền quản trị hành chánh của Tổng Trấn Tỉnh Quảng Tây.

- Sự thật mà nói, bọn Cộng Sản Việt Nam bán nước nầy, bọn phản bội tổ tiên nầy, bọn quên rằng mình là con Rồng cháu Tiên nầy, là giòng giống Đại Việt nầy, bọn những tên đã ký cái văn tự bán nước nầy, bọn những tên đầu hàng Tàu Cộng năm 1990 nầy, đã chọn Đảng Cộng Sản quốc tế quên Tổ Quốc quốc gia mình, đang ở cái thế chẳng đặng đừng, chỉ PHẢI bắt buộc Bán Nước mình cho kẻ thù truyền kiếp chẳng qua, chỉ vì PHẢI tiếp tục GIỮ lời HỨA của Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông, để chỉ trả món nợ viện trợ vũ khí và người cho cuộc chiến Đông Dương Kháng Pháp đó thôi ! Thật vậy, chiếu « Hiệp Ước Hợp Tác Việt Hoa » ký ngày 12/6/1953 tại Quảng Tây, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ, đã hứa rằng « từ đấy sẽ hợp nhứt Đảng Lao động Việt Nam với Đảng Cộng Sản Tàu » và sẽ biến « nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thành một bộ phận của nước Cộng Hòa Nhơn Dân Trung Hoa » theo mô hình các quốc gia vệ tinh của Liên Bang Sô Viết mà thôi !

- Thế là, nhơn danh cái cớ « dỏm » là hợp tác với thằng Đại Ca miền Bắc, một tiến trình Tây Tạng Hóa đang hình thành : Bằng

1/ Một sức ép chánh trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt :

Năm 1999, Hiệp Ước biên giới đường bộ, Việt Nam chuyển nhượng cho Trung Cộng 900 cây số vuông ( tương đương 60 % diện tích tỉnh Thái Bình), một nửa Thác Bản Giốc, và trạm biên giới Nam Quan bị dời sâu vào nội địa Việt Nam.

Năm 2000, Hiệp Ước biên giới trên Vịnh Hạ Long, Hà Nội chuyển nhượng 44 % - tương đương 16000 cây số vuông - hải phận trên Vịnh Hạ Long và bãi Tục Lãm 

Năm 2013, 10 Nghị Quyết về Hợp Tác cho phép Beijing toàn quyền kiểm soát đường lối Chánh trị. Những người Tàu gốc Tàu, hay người Việt gốc Tàu được đào tạo bởi Đảng Cộng Sản Trung Cộng sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt để lãnh đạo trên mọi giai tầng chỉ huy của tất cả các bộ phận của guồng máy quân đội hay hành chánh Việt Nam, đặc biệt hai ngành Quân Đội và Công An lên đến tận cùng chóp bu. Phó Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, đắc lực phục vụ Bắc Kinh, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm đều là người Tàu hay gốc Tàu… Đó chỉ là vài thí dụ…

- Trái lại, nếu có một nhóm tướng lãnh Việt Nam nào, được biết như những người không thích Tàu thì bị đì, ngồi chơi xơi nước, và nếu quá nguy hiểm có khi bị thủ tiêu. Thí dụ, hai vị tướng, Tướng Đào Trung Lịch, Tham Mưu Trưởng và Tướng Trần Tất Thành Tư lệnh Quân khu 2, vào một ngày của tháng 5 năm 1998, cả hai đều bị mất tích trong một « tai nạn phi cơ do thời tiết xấu ». 

Vào tháng 7 năm 2016, đúng ba tháng sau khi nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu, Tướng Lê Xuân Duy, cũng Tư lệnh, cũng của Quân khu 2, (một quân khu rất quan trọng vì cạnh biên giới Lào và Tàu Cộng), một vị anh hùng của cuộc chiến Hoa-Việt năm 1979, cũng bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Cái chết bất ngờ nầy cũng đến với Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, Tướng Phùng Quang Thanh vốn rất « gần với Tàu » từ lâu, như lúc ấy, bổng nhiên « trở cờ » có những tâm tư, trăn trở, tư tưởng yêu nước.

- Năm 2014, một Hiệp Ước « về một dự án hai hành lang chiến thuật » cho phép Trung Cộng toàn quyền khai thác kinh tế, 6 tỉnh giới tuyến Hoa-Việt và vùng Điện Biên Phủ, cùng với hai hành lang chiến thuật (Đường cao tốc đang xây dựng ngày nay) Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Móng Cái - Hà Nội !

- Tháng Giêng năm 2017, Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm Tổng Bí Thư đã « bị triệu qua » Beijing ký kết 15 Bản Nghị Quyết quyết định một sự Hợp Tác chặc chẻ gắn bó giữa hai nước Ta và Tàu, đặc biệt trong các ngành Quân Đội Công An và Văn Hóa. Hợp tác chặc chẻ nghĩa là phải nhập hẳn Quân Đội và Công An Việt Nam vào cơ chế và dưới sự điều khiển của Quân Đội và Công An Tàu … Chủ quyền Việt Nam ?

- Từ những Nghị Quyết đó, một lô Quyết Định, Thỏa Thuận kinh tế được ra đời, cho phép Bắc Kinh gởi hàng loạt người Tàu đột nhập vào những khu vực chiến lược của Việt Nam dưới dạng (giả) chuyên viên hay công nhơn 

- Thỏa Thuận cho phép hai xí nghiệp quốc tế (thực sự là Tàu Cộng vì chiếm đa số cổ đông) khai thác bauxite – ở Vùng Cao Nguyên Nam Phần ( trên nóc nhà Đông Dương)

- Thỏa Thuận cho phép các công ty Tàu Cộng khai thác Rừng Nguyên thủy. Nghĩa là cho phép Trung Cộng kiểm soát Vùng đĩnh núi, nghĩa là những điểm cao, quan trọng, chiến lược của Việt Nam.

- Cho phép người Hoa, xây dựng một xí nghiệp, mở công ty trên suốt chiều dài dọc theo duyên hải Việt Nam.

- Cho phép người Tàu, công dân Tàu Cộng có thể xây dựng một thành phố hoàn toàn cho người Hán tộc trên toàn cỏi đất nước Việt Nam. Điển hình là Bình Dương, gần Sài Gòn, nơi ấy ngôn ngữ sử dụng duy nhứt là tiếng Tàu, và thương mại trao đổi dùng nguyên tệ Tàu cộng.

- Miễn Chiếu Khán cho người Tàu nhập cảng, đi lại và tự do cư ngụ tại Việt Nam. Họ có quyền cưới hỏi người Việt Nam và con của họ tự nhiên quốc tịch Tàu. Trái lại, đối với người Việt khi nhập vào Tàu, phải có chiếu khán. Hiện nay, có nhiều khu vực Tàu ở Việt cấm người Việt Nam và cả chánh quyền Việt Nam lai vãng.

- Sự ươn hèn của Nhà cầm quyền Việt Nam thể hiện rõ ràng ngày nay là những sự đàn áp dữ dội mỗi khi có một cuộc biểu tình chống Tàu (thực sự dân Việt Nam chỉ muốn phản đối những vùng đất đã bị Tàu cưởng chiếm thôi : như những vùng đất miền Bắc, như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, ...)

2/ Một sức ép văn hóa, xóa bỏ lý lịch Việt tộc :

Bành trướng chánh trị bao giờ cũng đi đôi với ảnh hưởng văn hóa. Với Beijing, ảnh hưởng là truyền bá văn hóa Hán, ngôn ngữ Hán, chữ viết Hán, tóm lại, là PHẢI Hán Hóa dân tộc bị xâm chiếm. Người Việt Nam trước sau gì chũng phải hòa nhập vào dân tộc Hán. Như vậy, một, PHẢI xóa bỏ tất cả những sai biệt giữa hai dân tộc do tập tục hay truyền thống lịch sử để lại, hai PHẢI xóa bỏ mọi tự hào dân tộc, mọi di tích lịch sử tạo sự hãnh diện cho dân tộc Việt. Do đó Hà Nội phải : 

- Bằng mọi giá, xóa bỏ những di tích, những thành tích của cuộc chiến anh dũng của quân dân vùng giới tuyến Hoa-Việt, chống xâm lăng Tàu năm 1979-1989.

- Bằng mọi giá, xóa bỏ mọi tưởng lục, khen thưởng, ghi ơn những gì dính líu đến cuộc chiến ấy trên các mộ phần, các nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ Việt Nam bỏ mình vì Tổ quốc Việt Nam. Trái lại, các nghĩa trang, các đài tưởng niệm các chiến sĩ Tàu chết tại Việt Nam PHẢI được xây cất lại xôm tụ hơn. Tóm lại trang trọng hóa người chết Tàu, xóa bỏ vai trò liệt sĩ Việt Nam !

- Bằng mọi giá, PHẢI xóa bỏ trên ký ức chung của người Việt Nam, mọi di tích lịch sử của cuộc chiến nầy. Do đó, ngày nay, không còn một vết tích, không có một di tích lịch sử nào, không một bài báo, một cuốn sách – lịch sử hay thời sự nào nói đến. Và dĩ nhiên, ngày nay giới trẻ Việt Nam hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến Hoa-Việt ấy. 

Khốn nạn hơn nữa, những mất mát của Việt Nam, những hành động xâm chiếm của Tàu, về những quần đảo những lãnh hải, lãnh địa cũng không được nói tới : Hoàng Sa, Trường Sa … những ghe thuyện bị đâm thủng, bị đụng vỡ … do thuyền lạ, người lạ ! Aliens ? Người của Hỏa Tinh ?

- Bằng mọi giá, tránh ca tụng các đại anh hùng đã đánh đuổi giặc Bắc phương xâm lăng lãnh thổ Việt Nam.

- Khi nói đến hội nhập cần PHẢI hội nhập ngôn ngữ. Hai nghị quyết ra đời năm 2016, buộc dạy tiếng Hán như sinh ngữ 2 bắt buộc ở bậc trung học, và sinh ngữ 1 ngay ở Tiểu học.

3/ Một sức ép kinh tế, xóa bỏ phương thức sanh tồn Việt tộc :

- Hà Nội và Bắc Kinh đều giữ kín toàn bộ nội dung Hiệp Ước Thành Đô 1990, rất lo ngại một cuộc nổi dậy phản đối của toàn thể dân Việt Nam. Để tránh phải đối mặt với 90 triệu đồng bào Việt Nam bất mãn lúc cần phải tuyên bố ra mắt Hiệp Ước nầy.

Thật sự, dưới lăng kính của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ quan trọng do các mỏ dầu hỏa và bauxite cùng cái thế địa lý chiến lược ở Đông Nam Á thôi ! Do đó Bắc Kinh đang sửa soạn một cuộc diệt chủng khổng lồ của dân tộc Việt cứng đầu, khó dạy để thay thế bằng đám Hán tộc dễ bảo ngay từ lúc Hiệp Ước vừa ráo mực. Cho nên bằng mọi giá, PHẢI phá hoại hệ thống kinh tế của Việt Nam bằng đầu độc bằng mọi hình thức những phương thức sanh sống – kết quả càng ngày ngày nhiều người Việt Nam, vượt biên tỵ nạn… di tản…

Tạm ngưng kỳ 1

Kỳ 2 : Xóa bỏ Nông Nghiệp…

Hồi Nhơn Sơn tuần 1 tháng 12 2019

TS.Phan Văn Song


2) Sài Gòn đầu thập niên 1920 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Ludovic CrespiShare


Một số hình ảnh về “hòn ngọc Viễn Đông” Sài Gòn đầu thập niên 1920 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Ludovic Crespin

Hoàn cảnh lịch sử

Sau khi chiếm được Sài Gòn năm 1859, người Pháp khẩn trương lên kế hoạch xây dựng Sài Gòn trở thành một trung tâm quan trọng, cả về hành chính và kinh tế, văn hóa và giáo dục của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp, được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, hay “Paris nhỏ ở Viễn Đông”.

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng, Sài Gòn đã thay đổi, một thành phố phương Tây dần dần được hình thành, những con đường được thiết lập, biệt thự, đường phố, khu dân cư và chợ… được xây dựng. Sài Gòn phát triển vượt bậc, đứng đầu trong số các các thương cảng thuộc địa của Pháp.

Để thấy được cụ thể hơn sự phát triển của Sài Gòn dưới thời Pháp thuộc, ta có thể dẫn ra một số liệu cụ thể: Theo báo Tiền Phong: Trong những năm trước Thế chiến II, GDP của Nam bộ bằng 160% của năm 1960 (Năm 1960, GDP bình quân đầu người của miền Nam là 223 USD), GDP bình quân đầu người của miền Nam là cao thứ hai ở châu Á, chỉ sau Nhật Bản. Nam bộ đã giàu có như vậy, làm sao thủ phủ của nó là Sài Gòn không giàu có và chắc chắn rằng Sài Gòn đã từng có một quá khứ đáng mơ ước.

Đôi nét về nhiếp ảnh gia Ludovic Crespin:

Ludovic Crespin (1873 – ?), là nhiếp ảnh chuyên nghiệp sống ở Sài Gòn khoảng cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20.

Ông có cơ sở thương mại tại số 136-138 rue Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay) và có một phòng phim ở số 10 Boulevard Charner (đường Nguyễn Huệ).

Ông chụp nhiều bức ảnh về thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn trong những năm 1910-1920 và đã xuất bản bộ ảnh nổi tiếng tên là “Souvenir de Cochinchine et du Cambodge” (Lưu niệm về Nam Bộ và Campuchia).

Sài Gòn đầu thập niên 1920 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Ludovic Crespin:

Quảng trường phía trước nhà hát thành phố. Ảnh: Ludovic-Crespin






























Nhà Hát Lớn. Ảnh: Ludovic-Crespin Nhà hát Lớn nhìn từ đường Lê Lợi ngày nay Nhà thờ Đức Bà, nhìn từ mặt sau. Ảnh: 

Ludovic-Crespin. Mặt trước của nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Ludovic-Crespin Quảng trường nhà thờ Đức bà, bức tượng của Đức Giám mục Pigneau Behaine. Ảnh: Ludovic-Crespin
Các pho tượng và cao ốc của thành phố Sài Gòn năm 1920.









Toà Đô chính. Ảnh: Ludovic-Crespin Vườn hoa gần tòa Đô chính (Góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi ngày nay). Ảnh: Ludovic-Crespin 













Trụ sở toà án. Ảnh: Ludovic-Crespin Dinh thống đốc Nam Kỳ. Ảnh: Ludovic-Crespin


Các mặt của Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Ảnh: Ludovic-Crespin

Bên phải: tiệm cà phê La Rotonde, bên trái: hai tiệm đổi tiền của ba người Ấn, đường Catinat, Đồng 








Khởi ngày nay. Ảnh: Ludovic-Crespin

Đường Quai de Belgique nay là đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Ludovic-Crespin

Chợ Bến Thành. Ảnh: Ludovic-Crespin

Chợ Bến Thành chụp toàn cảnh. Ảnh: Ludovic-Crespin

Góc phố Catinat – Lagrandière, góc Lý Tự Trọng – Đồng Khởi ngày nay. Ảnh: Ludovic-Crespin

Một góc Tòa đô chính nhìn từ đường Bonnard Lê Lợi. Ảnh: Ludovic-Crespin

Sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội. Ảnh: Ludovic-Crespin

Cây cầu của hãng vận tải Messageries Maritimes nay là cầu Mống. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Bốn cha con ở Sài Gòn.Ảnh: Ludovic-Crespin.

Sông Sài Gòn, cột cờ Thủ Ngữ. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Trụ sở của Cục hải quan. Ảnh: Ludovic-Crespin.









Sông Sài Gòn. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Xưởng đóng tàu Ba Son ở Sài Gòn trong lễ hạ thủy tàu Albert Sarraut. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Hạ thủy tàu Albert Sarraut. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Thống chế Joffre tại đường đua ở Sài Gòn. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Khu vực buôn bán ở Chợ Lớn. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Những người gánh nước thuê. Ảnh: Ludovic-Crespin.


Thương phố Trung Hoa. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Cầu X ở Chợ Lớn, do kiến trúc sư Brossard và Mopin xây dựng. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Nhà máy xay gạo của người Hoa. Ảnh: Ludovic-Crespin.

Không có nhận xét nào: