Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Bạn Thời Thơ Ấu - Trưng Vương Khung Cưả Muà Thu - Kim Phương Oanh

Image en ligne
Sau một tuần lễ mưa rả rích, bầu trời u ám, mây đen giăng kín, hôm nay thời tiết thay đổi, khí hậu ấm áp, nắng rọi chiếu trên cây, trên cỏ mang lại niềm vui, tăng sức sống cho mọi người. Nhìn cây cối cũng thay đổi theo thời tiết, chúng nở hoa, đâm chồi nẩy lộc thật nhanh. Mới hôm qua những cây đào nhánh còn chớm nụ, hôm nay hoa đã chúm chím nở đầy cành. Tôi lấy máy hình chụp những bông đào mới nở gửi cho Hương Kiều Loan và Sao Mai xem. Hương Kiều Loan và Sao Mai là hai cô bạn thân, chúng tôi chơi với nhau từ khi bắt đầu bước chân vào đệ thất trường Trưng Vương cho đến nay. Bạn thân từng thời điểm, từng giai đoạn tôi có nhiều, nhưng bạn vẫn thân thuở thơ ấu cho tới tuổi "lão bà" thì còn rất ít.
<!>
 Ngày bước chân vào ngưỡng cửa Trung Học, chúng tôi như những con chim non mới rời tổ mẹ, lạ lẫm đủ thứ , lạ trường, lạ lớp , lạ bạn bè nên rất rụt rè, e ngại. Khi được xếp lớp và xếp chỗ ngồi, tôi cùng HKLoan, Vũ Phúc ngồi cùng bàn, chúng tôi làm quen nhau, qua vài ngày ba đứa thân nhau ngay, giờ ra chơi bộ ba dạo sân trường, chia nhau cái kẹo, quả ô mai, kể chuyện gia đình cho nhau nghe hoặc cùng nhau ôn bài cho giờ học kế tiếp. Sau một hai, ba tháng chúng tôi biết rõ về nhau, biết tên các anh chị em của bạn, tuy chưa gặp lần nào. 
Rồi cứ thế chúng tôi lớn theo thời gian, tuy vẫn thơ ngây nhưng đã biết làm dáng, rủ nhau mua giầy giống kiểu nhau, may áo dài đồng phục cùng vải, cột tóc, cài nơ giống nhau. Việc diện, HKL rành hơn tôi và Phúc, bạn bày cho chúng tôi cài nơ ra sao cho đẹp, vào dịp cuối năm, trời se lạnh, mặc áo len ngoài áo dài, trên ve áo lạnh cài mũ vải nhỏ xíu hay hình con thú, hình chiếc giầy nhỏ bằng ngón tay... để làm đẹp. Noel năm đệ tứ, HKL hẹn tôi chiều đến nhà bạn ở đường Cống Quỳnh để cùng nhau đi ngắm phố phường. Tối hôm đó hai đứa rủ nhau đi bộ đến chợ Bến Thành, thả bộ quanh phố Lê Lợi rồi qua bến Bạch Đằng. Về đến nhà HKL đã hơn chín giờ tối, anh tôi đã đến đón, chờ sẵn. Đó là lần đầu tiên đi chơi khuya cùng bạn, trong lúc dạo phố, HKL ghé vào những bàn bán thiệp Noel và thiệp Tết, bạn chỉ cho tôi xem những thiệp bạn vẽ, gửi họ bán, những người bán hàng gặp HKL đều vui và yêu cầu gửi thêm thiệp tết. HKL có tài vẽ nhanh và đẹp, có óc sáng tạo nữa, tuy còn là học sinh nhưng bạn kiếm khá tiền vào mỗi dịp Noel và tết nguyên đán. 

Đệ nhị cấp chúng tôi học khác ban: HKLoan học ban C, Vũ Phúc theo ban A, tôi học ban B, tuy vậy giờ ra chơi chúng tôi vẫn qua lớp nhau chơi và giữ liên lạc, hè đến nhau chơi và rủ nhau đi dạo phố, mua sắm sách vở cho niên học sắp tới. Sau ngày rời mái trường Trưng Vương, chúng tôi mỗi đứa mỗi ngành nghề khác nhau, nhưng hàng năm cũng đến nhau vào dịp tết hay dịp hè.
Image en ligne

Vũ Phúc qua Mỹ trước ngày mất nước một năm, Phúc vẫn thư từ cho tôi, nhưng rồi ngày tang thương của đất nước đến, Vũ Phúc và tôi mất liên lạc. HKLoan cùng chồng con di tản qua Mỹ. Tôi bặt tin của hai bạn từ đó, cho đến một ngày nọ tôi nhận được gói bưu phẩm của Vũ Phúc từ Mỹ gửi về, tôi vui, cảm động và mong chờ ngày đi đoàn tụ cùng ông xã sẽ có dịp gặp lại bạn mình. Trước ngày rời Việt Nam tôi ghé lại nhà Bố mẹ HKLoan, hy vọng gia đình vẫn còn ở chỗ cũ, may quá các cụ vẫn còn đó, tôi hỏi thăm tin tức và xin địa chỉ nơi HKLoan sinh sống.
Cuối năm 1990 ba mẹ con tôi được xuất cảnh qua Mỹ đoàn tụ cùng ông xã, sau khi ổn định cuộc sống nơi xứ người, tôi tìm cách liên lạc với HKLoan và Vũ Phúc. Biết Vũ Phúc ở California, tôi đã báo cho bạn biết ngày tôi qua đó thăm các chị tôi, Vũ Phúc đã đến gặp tôi, hai đứa hàn huyên đủ thứ, kể cho nhau nghe những thăng trầm của cuộc sống. Rồi Vũ Phúc bệnh nặng, tôi đã bay qua Cali thăm bạn và chúng tôi giữ liên lạc, thường xuyên điện thoại với nhau. Cho đến một ngày vào dịp cuối năm, Mặc Lan, em gái Vũ Phúc đã điện thoại báo tin bạn đã ra đi. Thật buồn khi nghe tin này, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra quy luật vô thường, cầu mong cho bạn thảnh thơi ra đi trong an lạc, thoát cảnh bệnh tật nay vào bệnh viện, mai vào bệnh viện.
Hương Kiều Loan và tôi cũng đã liên lạc được, vui buồn kể cho nhau nghe. Qua Mỹ bạn viết văn và HKL khuyến khích tôi nên viết, tôi không biết đánh máy bỏ dấu tiếng Việt, bạn đã kiên nhẫn chỉ cho tôi qua điện thoại. Mỗi lần có chuyện vui, bạn gọi tôi chia sẻ, khi HKL được người bạn hướng dẫn phương pháp làm pps, bạn cũng muốn tôi và Sao Mai cùng học và giới thiệu người bạn để chỉ cho chúng tôi, lúc đó chưa phổ biến cell phone, nên chúng tôi học làm pps qua email thôi. HKLoan không dấu bạn, bạn làm rành pps và chỉ thêm những gì tôi chưa làm được, cám ơn bạn nhé. Sau này HKLoan, Sao Mai quay qua nhiếp ảnh, chụp hình hoa, người, cây cỏ và làm pps. Trời cho HKL cái nhìn thật đặc biệt là bắt ngay hình ảnh và chụp những hình dù chỉ là những cây hoa đã tàn úa cũng thành những hình thật nghệ thuật. HKL khuyến khích tôi cùng chụp hình và không dấu diếm cách lấy góc cạnh như thế nào. Bạn đam mê thú vui chụp hình, làm biết bao pps với những hình chính bạn chụp, đã được nhiều người xem và khen ngợi.
HKLoan hai năm nay quay ra thú vui tao nhã, gọt hoa thủy tiên, nàng gửi cho bạn bè xem những chậu hoa thật dẹp, gọt tỉa thật khéo, hoa nở rất đẹp, những pps về hoa thủy tiên thật nghệ thuật. Thú gọt thủy tiên cần sự kiên nhẫn, khéo tay, có óc sáng tạo, HKLoan đã thành công trong thú chơi này. Chúc mừng bạn, HKL rủ tôi nhập cuộc gọt tỉa hoa Thuỷ tiên, nhưng tự biết mình vụng về, không đủ kiên nhẫn như HKL nên chỉ ngắm những tác phẩm của bạn thôi.
Sao Mai đa tài, bạn làm thơ, vẽ, chụp hình, làm pps môn nào cũng xuất sắc, nhưng Sao Mai thiên về tâm linh nhiều. Cách đây bảy năm, bạn biết tôi gầy, yếu hay bệnh nên đã giúp tôi nơi ăn, chốn ở, đưa đón tôi theo khóa tu thiền của Thiền Tánh Không và học khí công của đạo tràng ở Houston, nơi bạn đã theo tu học trước mấy năm. Nhờ vậy tôi đã khoẻ và chữa được bệnh mất ngủ, đau đầu. Thường xuyên Sao Mai điện thoại cùng tôi trao đổi về Thiền, giúp tôi gỡ những khúc mắc mà tôi chưa nắm vững . Cám ơn Sao Mai.
- Chào Ông, Bà con đã đi học về.
Tiếng hai cháu chào làm tôi chợt tỉnh, quay về hiện tại và nhớ ra việc gửi hình hoa đào cho hai bạn xem.
- Ông, bà ơi hôm nay chúng con làm nhiều bài tập ở lớp lắm.
- Nhiều bài tập ở nhà nữa, bà có khỏe không?
Tiếng hai cháu ríu rít nói, chào , tôi cảm thấy lòng ấm áp, an ủi tuổi gìa nhiều.
Nhìn ra ngoài vườn, ánh nắng trải trên hoa, trên cỏ với làn gió nhẹ thoảng qua như đang mơn man trên hoa, khen hoa nở đẹp! Cảnh đẹp với muôn hoa đua nở, con người cũng vui lây cảnh, vui với vạn vật và thấy đời đáng sống, đáng trân quý.

Kim Phương Oanh 

Không có nhận xét nào: