Xe ôm, quán cóc…vào tầm ngắm thuế. Ảnh minh họa
Theo TS. Bùi Trinh không phải cứ có thu nhập là nhăm nhăm đánh thuế vì xe ôm, bán hàng rong, quán góc… thu nhập cả đời của họ không bằng tiền lãng phí, tham nhũng.
Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo ngành thuế các cấp thường xuyên rà soát đảm bảo đầy đủ dữ liệu giải trình khi có yêu cầu với những cá nhân hoạt động không thường xuyên như xe ôm, xe lam, chủ thầu xây dựng vãng lai, kinh doanh quán cóc, vỉa hè, hộ kinh doanh tại các điểm tự phát – không chính thức được phép hoạt động (chợ tạm, chợ cóc, xóm làng, thôn, bản…).
<!>
Theo kết quả của cuộc tổng điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê, cả nước có đến hơn 4,3 triệu hộ kinh doanh. Sau khi đã loại trừ những người hoạt động tự do như xe ôm, xây dựng tư nhân, quán vỉa hè, chợ cóc… lên hơn 2 triệu người, còn lại hơn 2,21 triệu hộ kinh doanh. Trong khi, con số cơ quan thuế quản lý chỉ hơn 1,6 triệu hộ, thấp hơn 581.700 hộ.
Ngay lập tức thông tin trên khiến người lao động tự do lo lắng, anh Nguyễn Văn Trường (Cẩm Khê – Phú Thọ) một người hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe Mỹ Đình không biết gia đình có phải đóng thuế và mức đóng cao hay thấp.
Theo lời kể anh Trường, hai vợ chồng anh chị xuống Hà Nội kiếm sống, hàng ngày anh chạy xe ôm, đón chở khách và chở hàng hóa cho khách từ bến về xưởng, ngoài ra còn chạy giao hành (shipper) cho một số người bán hàng online . Mỗi lượt chạy xe anh nhận được vài chục ngàn đồng nên mỗi ngày kiếm được vài trăm ngàn. Anh Trường cho biết thu nhập hằng tháng không ổn định, dao động từ 5 – 7 triệu đồng/tháng, những tháng cuối năm thì nhiều người gọi xe nên có tăng hơn.
“Vợ tôi kiếm được chỗ thuê lại bán trà đá, kèm đồ ăn sáng, túc tắc ngày 150.000 -200.000 một tháng được khoảng 4,5 – 6 triệu đồng. Nhưng hai vợ chồng phải thuê nhà ở Đình Thôn, gửi tiền về cho ông bà chăm con, nên cũng chỉ đủ ăn để ra 2-3 triệu đồng. Nếu phải đóng thuế thì khéo không đủ ăn” – anh Trường lo lắng.
Có lẽ lo lắng của anh Trường cũng là đại diện cho rất nhiều người lao động tự do ở các tỉnh đang làm việc tại thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Vấn đề đặt ra chưa kể ngành thuế không đủ năng lực để quản lý tất cả người chạy xe ôm, quán cóc, mà chỉ dưới góc độ nhân văn thì việc đưa những đối tượng này vào “tầm ngắm” cũng cần xem xét lại.
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế độc lập – TS. Bùi Trinh cho biết, trước hết gốc rễ chỉ đạo của Tổng cục Thuế đến từ sự chênh lệch hai con số, một bên thống kê của Tổng cục Thống kê và một bên ngành thuế.
Theo kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Tổng cục Thống kê theo quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, cả nước có 4,3 triệu hộ kinh doanh, nếu loại trừ những người hoạt động tự do như xe ôm, xây dựng tư nhân, quán vỉa hè, quán cóc, chợ tạm… còn lại hơn 2,21 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong khi con số cơ quan thuế quản lý khoảng 1,6 triệu hộ, thấp hơn 581.700 hộ.
Về nguyên tắc Tổng cục Thống kê thống kê tất cả các cá nhân kinh doanh, kể cả những người làm tự do, buôn bán nhỏ, trong khi cơ quan thuế chỉ quản lý thuế với những hộ có địa điểm kinh doanh cố định. Do mục đích thống kê là khác nhau dẫn đến những sai lệch trong số liệu.
“Theo tôi việc sai lệch số liệu là bình thường vì đối tượng thông kê là khác nhau, theo tài liệu hướng dẫn tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017, cơ quan thông kê khi thống kê đã đưa cả những người kinh doanh hàng rong, xe đẩy, bán xôi, bánh mì, xe cà phê di động, xe ôm hay người kinh doanh thời vụ vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét