
Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, liệu Donald Trump
thực sự có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tổng thống hay không, và đến
bao giờ. Financial Times nhận định về mặt luật pháp, thủ tục impeachment đối
với Donald Trump ngày càng trở thành hiện thực. Nhưng vấn đề là về
chính trị : liệu phe Cộng Hòa rốt cuộc có sẽ bỏ rơi ông Trump hay không ?
The New York Times kêu gọi « Tống ông Trump đi bằng mọi cách ». Tờ báo nêu ra Tu chính án số 25 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, cho phép bãi chức tổng thống vì thiếu năng lực.
<!>
L’Obs chạy tựa « Khủng bố : Sự mù quáng ngu ngốc của chúng ta », với những bài phân tích về thánh chiến kiểu mới, « lực lượng đặc nhiệm » của Emmanuel Macron. Nếu Le Point nói về « Jupiter Macron », L’Express cũng đăng ảnh tổng thống Pháp, dự báo trong kỳ bầu cử Quốc Hội lần này đảng của ông sẽ thắng lớn, với hàng tựa « Hiện tượng hâm mộ Macron ».
Trên trang bìa của Le Courrier International tuần này, tổng
thống Mỹ Donald Trump đang ngồi duỗi dài chân, hai tay cầm hai khẩu súng
lục đang bốc khói, những vết đạn lỗ chỗ trên hai chiếc giày của chính
ông với dòng tựa « Trump – Ông ta sẽ còn đi đến đâu ? ». Ở trang trong, là hình vẽ ông Donald Trump đang ngồi trên lưng voi mang màu cờ Mỹ tượng trưng cho đảng Cộng Hòa, với câu hỏi « Ai có thể dừng Trump lại ? »
Trong lúc cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ
năm 2016 đang đe dọa Nhà Trắng, Donald Trump liên tục có những quyết
định và phát biểu gây tranh cãi : sa thải giám đốc FBI, rút khỏi hiệp
định khí hậu Paris, viết vô tội vạ trên Twitter…Nhiều nhà quan sát đặt
câu hỏi, liệu ông Trump thực sự có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tổng
thống hay không, và đến bao giờ.
Làm thế nào phế truất Donald Trump ?
« Thêm một bước tiến đến phế truất », Financial Times, có trụ sở tại Luân Đôn, nhận định. Theo tờ báo, về mặt luật pháp, thủ tục impeachment
đối với Donald Trump ngày càng trở thành hiện thực. Nhưng vấn đề là về
chính trị : liệu phe Cộng Hòa rốt cuộc có sẽ bỏ rơi ông Trump hay không ?
Những tuần lễ gần đây, khả năng Donald Trump bị truất phế không còn
là ảo tưởng của cánh tả, mà đã trở thành hiện thực, dù hãy còn xa vời.
Financial Times cho biết các luật gia như Laurence Tribe của Havard đã
bắt đầu nghiên cứu các điều khoản của Hiến Pháp.
Điều khoản đầu tiên liên quan đến « cản trở tư pháp » như vụ
Watergate năm 1974. Bản thân ông Trump đã nhìn nhận cách chức giám đốc
FBI vì James Comey điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, còn
Comey đang giữ các ghi chép cho thấy ông Trump muốn Comey « bỏ qua » cho
Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia. Đây là những chứng cứ ban
đầu.
Thứ hai là "xung đột lợi ích và tham nhũng". Donald Trump
không công bố bản khai thuế, không giữ khoảng cách cần thiết với các cơ
sở kinh doanh như khách sạn, sân gôn, sẽ hưởng lợi lớn trong nhiệm kỳ.
Chẳng hạn ông đã tăng gấp đôi phí gia nhập câu lạc bộ ở Mar-a-Lago
(200.000 đô la). Cái giá cao mà các nhà ngoại giao phải trả cho Trump
International Hotel, chỉ cách Nhà Trắng có vài con đường, cũng có thể
coi là « bổng lộc ». Hiến Pháp Mỹ cấm các quan chức cao cấp liên can đến
tiền bạc từ các chính phủ ngoại quốc.
Khái niệm « tội phạm » cũng được nhắc đến : ông Noad
Feldman, dạy luật ở đại học Havard nhấn mạnh, khi tổng thống vu cáo ông
Barack Obama nghe lén thì đã phạm một khinh tội (tuy không phải trọng
tội) để có thể bị phế truất, cũng như khi vu khống báo chí một cách thù
địch. Và tuy tổng thống có quyền tiết lộ các thông tin được cho là không
cần thiết phải bảo mật, nhưng việc nói quá nhiều làm ảnh hưởng đến an
ninh quốc gia cũng phải được xét đến.
Tuy nhiên, thủ tục phế truất mang tính chính trị hơn là pháp lý, và
một khi phe Cộng Hòa còn thống trị Hạ Viện, thì điều này khó diễn ra.
Các dân biểu rất ý thức về lợi ích chính trị của chính mình. Chỉ khi nào
họ cảm thấy nếu tiếp tục hỗ trợ ông Trump sẽ phải trả giá đắt, thì họ
mới bắt đầu rời khỏi con tàu - trong khi tỉ lệ ủng hộ tổng thống trong
phe Cộng Hòa hiện nay vẫn khoảng 80%. Các lãnh đạo đảng bảo thủ hiểu
rằng sự ra đi quá sớm của ông Trump sẽ bất lợi cho họ.
Khả năng truất phế sẽ cao hơn nếu phe Dân Chủ giành phần thắng trong
cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, nhưng như vậy cần đến 2/3 số phiếu của
Thượng Viện để ông Trump phải ra đi. Như vậy việc Donald Trump ở lại Nhà
Trắng vẫn nằm trong tay của Cộng Hòa.
Trump, chú bé trên ngai vàng tổng thống
The New York Times kêu gọi « Tống ông Trump đi bằng mọi cách ».
Tờ báo nêu ra Tu chính án số 25 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, cho phép bãi chức
tổng thống vì thiếu năng lực, và đây là lúc để vận dụng điều khoản này.
Thái độ gần đây của Donald Trump khiến New York Times càng
cảm thấy cần phải nhắc nhở phe Cộng Hòa về bổn phận phục vụ đất nước.
Đừng quên rằng chiếc ghế tổng thống Mỹ có quyền lực chi phối đến sự sống
chết của nhiều người trên thế giới. Không cần thiết phải là siêu nhân,
chỉ cần những giá trị cơ bản : một mức độ thông minh hợp lý, tính nghiêm
túc, khả năng quản trị, ý thức đạo đức, khả năng tự kềm chế. Tất cả
hình như thiếu vắng nơi ông Trump.
Theo tờ báo, tổng thống Trump giống như một đứa trẻ ngồi bảnh chọe
trên ngai vàng. Một đứa trẻ tiết lộ thông tin mật để khoe với khách, hỏi
giám đốc FBI vì sao không bỏ qua cho bạn mình…Một đứa trẻ không thể là
tổng thống. New York Times cho rằng nên viện đến Tu chính án 25
trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, dự kiến phế truất nếu phó tổng thống và đa số
quan chức Nhà Trắng thông báo với Hạ Viện là tổng thống « không có khả năng nắm quyền », và 2/3 Hạ Viện đồng ý với chính phủ.
Được thảo ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tu chính án này không dự
trù trường hợp như Donald Trump. Tuy không bị ám sát, không bị
Alzheimer, nhưng ông không thể lãnh đạo, không thực hiện được những
nhiệm vụ phức tạp. Bứng ông Trump đi, bà Hillary Clinton vẫn không thể
trở thành tổng thống và Neil Gorsuch, thẩm phán Tối cao Pháp viện do
Donald Trump bổ nhiệm vẫn tại vị, nghĩa là Cộng Hòa không thiệt gì
nhiều. Theo tờ báo, để cho một nhân vật xuẩn ngốc và bất tài giữ chức vụ
có quyền hành to lớn như vậy là một sai lầm lớn.
Không khí độc đoán tại Nhà Trắng
« Một chuyên gia tự hại mình », đó là nhận xét của Tony Schwartz, người chấp bút cuốn sách đầu tay của ông Trump, cuốn The Art of the Deal
(Nghệ thuật thương lượng). Bài viết được minh họa bằng những hình vẽ
ông Trump mặc tã như một em bé, cổ quấn chiêc cà-vạt dài quá khổ và tự
ngã gây thương tích. Tác giả khẳng định, Donald Trump vẫn là một đứa trẻ
lớn xác, thích được nịnh nọt.
Tony Schwartz cho biết cách đây 30 năm, ông biết Donald Trump rất rõ
vì dành cả năm trời cùng với ông Trump soạn ra cuốn sách trên. Cả trăm
giờ đồng hồ, ông lắng nghe và quan sát ông Trump hành động. Cho nên
những gì xảy ra trong bốn tháng qua không làm ông ngạc nhiên chút nào.
Schwartz hiểu rằng ông Trump thường xuyên cảm thấy bị đe dọa, và phản
ứng bằng cách sáng tác ra điều gì đó để biện minh, luôn đổ trách nhiệm
cho người khác. Lúc nào Trump cũng thấy phải chiến đấu : hoặc là thống
trị, hoặc là bị trị. Cả đời, Donald cố gắng lấn lướt người khác, bất kể
cái giá phải trả. Trump chưa hề tỏ mặc cảm tội lỗi, hối hận, và dường
như không gắn bó với một giá trị nào như lòng thương cảm, sự đại lượng,
khả năng phân biệt thiện ác, và không có lý tưởng.Chính ông Trump mới
đây xác nhận, cậu bé lớp 1 trước đây và Trump bây giờ không khác nhau.
Đa số các dự án nêu ra trong The Art of the Deal là những
thất bại nặng nề (như các casino, lập liên đoàn bóng đá riêng…) nhưng
theo lệnh của Trump, Schwartz phải vẽ vời thành các thành công vang dội.
Ba mươi năm trước đây, từng nhận giùm hàng trăm cuộc gọi, tham dự hàng
chục cuộc họp với Donald Trump, Schwartz chưa hề thấy ai dám phản đối
Trump. Và giờ đây không khí sợ hãi này cũng đang ngự trị tại Nhà Trắng.
Không có Trump, trái đất vẫn quay
Le Courrier International trích dịch bài báo của Washington Post mang tựa đề « Thế giới phải tiếp tục tiến tới mà không có ông Trump »,
cho rằng việc rút lui khỏi hiệp định khí hậu một cách mù quáng chứng tỏ
Hoa Kỳ đã từ chối vai trò chiến lược và tầm vóc của mình.
Theo tờ báo, chừng như Donald Trump đã làm mọi cách để thành công
trong một việc chừng như bất khả, đó là tách rời nước Mỹ ra khỏi những
tiến bộ trên thế giới. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chỉ là một ví
dụ. Trump muốn phát triển than đá – một ngành gặp khó khăn vì sự tiến
triển của thị trường, cũng như dầu khí, trong khi phần còn lại của thế
giới đã đầu tư đáng kể vào năng lượng sạch.
Tổng thống Trump còn gây lo ngại hơn khi đặt lại vấn đề cam kết của
Hoa Kỳ trong NATO, liên minh mà trong 70 năm qua đi đầu trong việc giữ
gìn hòa bình và là động cơ chính của thịnh vượng trên thế giới. Thủ
tướng Đức Angela Merkel khẳng định « Thời kỳ có thể trông cậy vào nước Mỹ đã qua rồi », trong khi bà Merkel vốn không phải là người thiếu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Điều nghịch lý là Brexit và « Nước Mỹ trước hết » của
ông Trump khiến các thành viên Liên Hiệp Châu Âu gắn bó với nhau hơn.
Hơn nữa, châu Âu cho rằng đây là một cách để Donald Trump lấy lòng
Vladimir Putin, người đang đe dọa một số nước NATO.
Ông Trump được đón tiếp nhiệt tình hơn và có thái độ đàng hoàng hơn
tại Trung Đông. Bài diễn văn ông đọc trước các lãnh đạo Hồi giáo tuy
không phải thật hay, nhưng lẽ ra có thể tệ hơn. Trump giao phó tiến
trình hòa bình Israel-Palestine cho một người hoàn toàn nghiệp dư, là
Jared Kushner, con rể. Tổng thống Mỹ từ chối bảo vệ dân chủ, nhân quyền,
ủng hộ các nhà độc tài ở Ả Rập Xê Út, Ai Cập. Với Donald Trump, Hoa Kỳ
đã đánh mất mọi ảnh hưởng và giá trị đạo đức. Thế giới không có cách nào
khác là tiến bước mà không cần có ông Trump.
- Đọc thêm: Tập Cận Bình, Biển Đông và Mar-a-Lago
Trump, « kẻ đần độn hữu ích » cho Tập Cận Bình
Trong bài « Trump và những cuộc phiêu lưu biện chứng » đăng trên Le Point,
tác giả Bernard-Henri Lévy cho rằng việc ra khỏi hiệp định khí hậu
Paris cũng như Brexit, còn phải mất nhiều năm, ít nhất là toàn bộ nhiệm
kỳ của Donald Trump. Rất có thể chỉ đơn giản là tổng thống Mỹ không có
đủ thời gian để phá hoại tiến trình đã được thỏa thuận ở Paris cách đây
hai năm. Ngược lại, chính trị không thích có những khoảng trống, và đối
thủ đáng ngại là Trung Quốc sẽ lợi dụng để khẳng định vai trò lãnh đạo
thế giới.
Tác giả nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn đang là nước gây ô nhiễm nhiều nhất
thế giới. Thế mà nay Bắc Kinh dám ngang nhiên đóng vai « người tốt việc
tốt », muốn làm người ta quên đi thực tế. Gần như đồng thời, 64 nước
họp tại Bắc Kinh bàn về dự án « Con đường tơ lụa mới ». Ông
Trump đã tạo cho địch thủ cơ hội bằng vàng để bước lên hàng siêu cường
lãnh đạo thế giới. Theo tác giả Bernard-Henri Lévy, Donald Trump đã là « kẻ đần độn hữu ích » cho Putin, nay lại đóng đúng vai trò này với Tập Cận Bình.
Mỹ rút lui, nhưng Bắc Kinh không đột ngột thành "anh cả" thế giới
Nhưng « Trung Quốc không thể thay thế được Hoa Kỳ », đó là nhận xét của tờ Tài Kinh
(Caijing) có trụ sở tại Bắc Kinh. Người Trung Quốc mừng rỡ trước quyết
định của Donald Trump, tuy nhiên theo tác giả Đặng Duật Văn (Deng
Yuwen), nguyên phó tổng biên tập tạp chí Học Tập (Xuexi Shibao)
của đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chỉ có châu Âu mới lãnh đạo được quốc
tế trên lãnh vực môi trường, vì Bắc Kinh còn phải nỗ lực rất nhiều ngay
tại nước mình.
Trung Quốc chưa hoàn toàn công nghiệp hóa, còn lệ thuộc vào nhiên
liệu hóa thạch để phát triển. Tuy nhiên, là nền kinh tế thứ nhì thế
giới, Trung Quốc phải chấp nhận các nghĩa vụ quốc tế. Bên cạnh đó, nhân
dịp này cũng tìm cách nâng cấp công nghệ - một điều mà nếu không bị hiệp
định Paris thúc hối thì không tiến bộ được.
Về sức mạnh quân sự và kinh tế, cũng như quyền lực mềm của các giá
trị Mỹ, Trung Quốc không thể nào so sánh được với Hoa Kỳ. Tác giả tỉnh
táo nhắc nhở, dù người Mỹ đang co cụm lại, nhưng không vì vậy mà bỗng
chốc Bắc Kinh trở thành « anh cả » của thế giới.
Philippines : Bóng ma Daech trùm lên Mindanao
Nhìn sang Đông Nam Á, Nikkei Asian Review nhận xét tại Philippines, « Cái bóng của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo bao trùm lên Mindanao ».
Vụ các nhóm Hồi giáo tấn công thành phố Marawi trên một hòn đảo miền
nam Philippines nhấn mạnh tính dễ tổn thương của vùng đất, từ lâu là
lãnh địa của quân nổi dậy. Nhưng lệnh thiết quân luật mà tổng thống
Duterte tuyên bố, liệu có phải là giải pháp ?
Rodrigo Duterte đã từng bị các nhà bảo vệ nhân quyền đả kích vì chiến
dịch bài trừ ma túy đã làm 7.000 người thiệt mạng, hầu hết là dân nghèo
ngoại ô, bị cáo buộc là buôn bán hay tiêu thụ ma túy. Khi đe dọa mở
rộng lệnh thiết quân luật trên toàn quốc, Duterte càng gây thêm lo lắng.
Theo tình báo Philippines, trong năm qua số tiền chuộc các con tin
được ước tính tối thiểu 7,5 triệu đô la đã rơi vào túi các nhóm nổi dậy ở
Sulu và Basilan - nơi có nhóm Abu Sayyaf. Quân nổi dậy nhận ra rằng khi
liên minh với IS, họ thu hút thêm nhiều chiến binh mới. Quay lại cảnh
chặt đầu những con tin không được trả tiền chuộc, bọn họ còn nhận được
thêm tài trợ của IS từ Trung Đông, khi sử dụng các video này để tuyên
truyền. Ở tầm khu vực, bạo lực gia tăng ở Mindanao và nhất là thánh
chiến nước ngoài hoành hành ở Marawi càng chứng tỏ IS muốn cắm rễ tại
Đông Nam Á. Những nhóm vũ trang trong rừng rậm nay chiến đấu trong thành
thị, là chiến lược từng được IS áp dụng ở Syria và Irak.
Ác tăng Wirathu, Hitler của Miến Điện
Cũng về châu Á, L’Express dành bốn trang báo viết về nhà sư cực đoan bài Hồi giáo Ashin Wirathu, với tựa đề « Người ta gọi ông là Hitler của Miến Điện ».
Là mối đe dọa đối với chính quyền bà Aung San Suu Kyi, gần đây bị buộc
phải im lặng, nhà sư dữ dằn này lại trở nên nguy hiểm hơn.
Từ bốn năm qua, Wirathu luôn tố cáo người Hồi giáo là « đạo quân thứ năm » cần phải diệt trừ. Năm 2015, phóng viên L’Express đã có dịp nghe ông giảng đạo tại Meiktila. Trước hàng trăm tín đồ, nhà sư hỏi : « Nên lấy một kẻ bụi đời hay một người Hồi giáo ? » Thính giả đồng thanh : « Bụi đời ». « Lấy chó hay lấy người Hồi giáo ? »…Theo nhà sư, « chó không bao giờ buộc người khác phải cải đạo như Hồi giáo ». Tại ngôi làng này, khoảng năm chục người đạo Hồi đã bị thảm sát hai năm trước đó.
Gần đây, ác tăng này lại càng công khai thóa mạ kalar – từ
ngữ khinh bỉ chỉ những người đạo Hồi. Đó là vì kể từ ngày 11/3, Wirathu
đã bị Ma Ha Na, cơ quan tối cao của Phật giáo Miến Điện, cấm thuyết
pháp.
Trong nhiều năm trước đó, Wirathu tha hồ tự tung tự tác. Ủy ban bảo
vệ sắc tộc và tín ngưỡng (Ma Ba Tha) mà ông ta thành lập cách đây bốn
năm, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua đạo luật cấm những
người khác tôn giáo kết hôn vào năm 2015. Đến ngày 23/5, Ma Ba Tha bị
cấm hoạt động, nên Wirathu nghĩ đến việc lập đảng chính trị. Một tin rất
xấu cho chính phủ do Liên đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu
Kyi lãnh đạo, hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đầu tư nước ngoài giảm sút, việc giải Nobel hòa bình 1991
làm ngơ trước tình cảnh của người Rohingya cũng bị quốc tế chỉ trích.
Tháng 12/2016, khoảng 12 nhân vật được giải Nobel đã gởi thư cho Hội
Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phê phán việc bà Suu Kyi không làm gì để bảo
vệ quyền của dân tộc bị bức hiếp này. Thậm chí trong hậu trường, có
người còn đòi bà phải trả lại giải Nobel.
Vì sao thần tượng một thời lại mù quáng như thế ? Trong giới ngoại
giao, người ta nghi ngờ bà Suu Kyi đã thỏa hiệp với các tướng lãnh, tại
đất nước 90% dân chúng theo đạo Phật. Hôm 29/1, một trong những cố vấn
thân cận nhất của bà là Ko Ni bị ám sát, phải đợi cả tháng trời sau Aung
San Suu Kyi mới dè dặt lên tiếng. Ko Ni là người Hồi giáo. Bà sợ mất uy
tín chăng ? Nếu đây là sự thật, thì « Hitler Miến Điện » đã chiến thắng « quý bà Rangoon ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét