Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Tin Cập Nhật Thứ Ba 27/6 - Lê Minh Nguyên



Lãnh đạo Mỹ-Ấn Độ kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải
Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Nhà Trắng hôm qua, 26/06/2017, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải ở vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở vùng này một cách hòa bình, theo đúng luật pháp quốc tế.<!>
Tổng thống Trump và thủ tướng Modi đưa ra lời kêu gọi nói trên trong bối cảnh tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng về chủ quyền Biển Đông và biển Hoa Đông vẫn gay gắt. Đặc biệt, Bắc Kinh đã xây nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, gây quan ngại cho các nước trong khu vực, cũng như cho Hoa Kỳ và Ấn Độ.
Trong bản tuyên bố chung sau cuộc họp hôm qua, hai lãnh đạo Mỹ-Ấn Độ cũng lên án việc Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa và thử nghiệm hạt nhân, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh toàn cầu. Ông Trump và ông Modi kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ nghiêm chỉnh các nghĩa vụ và cam kết quốc tế.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn Độ đã thảo luận về tình hình Afghanistan, nơi mà Hoa Kỳ dự trù triển khai thêm từ 3.000 đến 5.000 quân.
Riêng về quan hệ song phương, hôm qua, thủ tướng Modi đã không nói gì đến những hồ sơ gây bất đồng giữa hai nước, đặc biệt là hồ sơ về việc thị thực nhập cảnh làm việc, mà tổng thống Trump muốn hạn chế và thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, mà ông Trump đã quyết định rút ra khỏi.
Trong lĩnh vực quốc phòng, tập đoàn General Atomics hôm qua thông báo đã được cấp phép bán máy bay không người lái MQ-9B Guardian cho Ấn Độ. Với loại máy bay không người lái này, New Delhi sẽ tăng cường khả năng giám sát vùng Ấn Độ Dương, nhất là theo dõi sát sát hơn những di chuyển của tàu bè Trung Quốc tại vùng biển này.

Chính quyền Mỹ cũng đã cho phép bán một máy bay vận tải quân sự C-17 cho New Delhi, với giá được thẩm định là khoảng 366 triệu đôla, theo thông báo của Lầu Năm Góc. - RFI

2.
THAAD tiếp tục là vấn đề tranh cãi tại thượng đỉnh Mỹ-Hàn

Các giới chức Nam Triều Tiên lên tiếng ủng hộ hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD trước cuộc họp thượng đỉnh của Tổng thống Moon Jae-in với Tổng thống Donald Trump trong tuần này, nhưng vấn đề này vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi trong lúc các nhà lập pháp ở Washington bày tỏ lo ngại về việc kế hoạch triển khai hệ thống phi đạn này bị trì hoãn.
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sử dụng radar cực mạnh với công nghệ hồng ngoại để đánh chặn tên lửa đạn đạo bắn đến.

Năm 2016, Washington và Seoul thỏa thuận triển khai THAAD để giúp Nam Triều Tiên chống khả năng tên lửa đạn đạo và hạt nhân ngày càng phát triển của Bắc Triều Tiên.

Bảo vệ quân đội Mỹ
THAAD còn để bảo vệ cho 28.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Nam Triều Tiên.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cory Gardner của bang Colorado và Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez của bang New Jersey mới đây đã gởi thư yêu cầu Tổng thống Trump đặt ưu tiên cho việc triển khai hệ thống THAAD trong cuộc họp với Tổng thống Moon của Nam Triều Tiên trong tuần này.

Trong thư gởi Tổng thống Trump, hai nghị sĩ này nói: “Chúng tôi đề nghị ông lập lại với Tổng thống Moon rằng quyết định triển khai THAAD là một quyết định của liên minh để bảo vệ cho cả binh sĩ Mỹ và hàng triệu người dân Nam Triều Tiên, trong khi nó không đặt ra bất cứ mối đe dọa nào cho các nước láng giềng của Nam Triều Tiên.
Triển khai THAAD bị trì hoãn

Việc triển khai THAAD do người tiền nhiệm theo quan điểm bảo thủ của ông Moon là cựu Tổng thống Park Geun Hye thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên hồi tháng 3, bà Park đã bị luận tội vì bị tố cáo dính líu trong vụ bê bối tham nhũng nhiều triệu đôla.
Ngay sau khi lên cầm quyền hồi tháng 5, Tổng thống Moon đã ra lệnh dừng việc triển khai đầy đủ hệ thống phòng thủ THAAD lại cho đến khi nghiên cứu ảnh hưởng môi trường được thực hiện xong.

Hôm thứ Hai 26/6, bà Kang Kyung-wha, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, lập lại rằng nước Cộng hòa Triền Tiên ủng hộ việc cuối cùng sẽ triển khai THAAD.

Bà Kang nói: “Chính phủ Nam Triều Tiên không có ý định rút lại cam kết đã đưa ra trên tinh thần liên minh Mỹ-Hàn. Thông qua thẩm định ảnh hưởng môi trường là một tiến trình cần thiết cho địa phương. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ hủy bỏ hoặc thay đổi quyết định triển khai hệ thống THAAD.”
Trung Quốc trả đũa

Tổng thống Moon cũng cố tìm cách hóa giải sự chống đối THAAD của Trung Quốc và những tiếng nói chống đối ngay trong nước ông.
Bắc Kinh xem hệ thống radar cực mạnh của THAAD vốn có thể quét vào lãnh thổ của Trung Quốc và theo dõi các hoạt động quân sự là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tin nói Trung Quốc đã thực hiện những biện pháp hạn chế thương mại không chính thức đối với các hoạt động kinh doanh của Nam Triều Tiên để trả đũa.

Viện nghiên cứu Huyndai nói rằng nếu kéo dài việc Trung Quốc hạn chế du hành, ngành mỹ phẩm và giải trí của Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại hơn 7 tỉ đôla trong năm nay. Tuy nhiên, sau quyết định của Tổng thống Moon hoãn triển khai phi đạn THAAD, có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh nới rộng một số biện pháp cấm đoán trong thương mại song phương.

Theo ông Zhag Tuosheng, một nhà phân tích chính sách đối ngoại của Quỹ Phát triển Chiến lược Quốc tế của Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh, để giải quyết vấn đề này thì Nam Triều Tiên và Mỹ phải có những biện pháp trấn an Trung Quốc về những lo ngại về an ninh thực sự của Bắc Kinh.
Trong một bài viết cho Quỹ Phát triển Đông Á trong tuần này, ông Tousheng nói: “Ví dụ như có thể thay đổi hệ thống radar của THAAD, khống chế tầm mức và hướng theo dõi của radar này, và chủ động cung cấp cho Trung Quốc công nghệ và dữ liệu liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Phản đối trước Ðại sứ quán
Cuối tuần qua, những người biểu tình chống THAAD đã tuần hành ôn hòa trước Ðại sứ quán Mỹ ở trung tâm thủ đô Seoul. Các nhà tổ chức nói rằng hơn 3.000 người tham gia biểu tình.

Một số người chống đối THAAD ở Nam Triều Tiên tranh luận rằng cái giá phải trả cho việc gây hấn đối với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng là không đáng. Các nhà phân tích nói THAAD không thể chống đỡ một cuộc tấn công lớn của pháo binh Bắc Triều Tiên nhắm vào 25 triệu cư dân Seoul và những khu vực sát biên giới. Nhưng người sống gần biên giới thì lo ngại hệ thống radar của THAAD có thể gây nguy hại cho sức khỏe và môi trường. - VOA

3.
Chính sách Biển Đông: Cây gậy của Trump to hơn củ cà rốt?

Ngay phiên họp đầu tiên của cuộc đối thoại cấp bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ-Trung mở ra hôm 21/06/2017, hai bộ trưởng Mỹ đã khẳng định trở lại quan điểm phản đối « mọi thay đổi nguyên trạng » tại Biển Đông và « các đòi hỏi chủ quyền quá đáng không phù hợp với luật pháp quốc tế ». Trước đó, ngày 06/06, Mỹ đã cho hai oanh tạc cơ chiến lược hiện đại B-1B bay đến vùng Biển Đông, hai tuần sau khi một tàu khu trục của Hạm Đội 3 tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của Đá Vành Khăn, một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp tại vùng Trường Sa.

Trong bài phân tích « Chính sách Biển Đông của Trump đang định hình » (Trump’s South China Sea policy taking shape), đăng trên báo Nhật Japan Times ngày 23/06, giáo sư Mark J. Valencia, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên Cứu Nam Hải của Trung Quốc, đã cho rằng các sự kiện trên đây cho thấy là những đường nét trong chính sách Biển Đông và Trung Quốc của tổng thống Mỹ Donald Trump « đang nổi lên từ sương mù của những tuyên bố và hành động lộn xộn và mâu thuẫn ». 
Từ cứng đến mềm, rồi kiên quyết trở lại !

Theo giáo sư Valencia, tân chính quyền Hoa Kỳ đã khởi đầu bằng một thái độ tương đối thù địch đối với Trung Quốc nói chung, và các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông nói riêng. Nhưng Washington dường như đã xét lại lập trường, và chính sách mới đang bắt đầu hình thành trông khá quen thuộc. Về cơ bản, đó là sự tiếp tục đường lối của chính quyền Obama, cho dù dường như có một sự nhấn mạnh hơn trên vế quân sự.
Đối với chuyên gia Valencia, dù đúng hay sai, các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải của Mỹ (FONOP) nhằm chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông được coi là dấu hiệu thể hiện quyết tâm của Mỹ - ít ra là một số nhà lãnh đạo trong vùng đã suy nghĩ như vậy. 

Thời chính quyền Obama, cho dù mang tính chất không mấy rõ ràng và dứt khoát, đã có sáu chiến dịch FONOP được thực hiện ở Biển Đông nhằm chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng từ chiến dịch sau cùng ngày 16/10/2016, khoảng tám tháng đã trôi qua mà không thấy tân chính quyền Mỹ có động tĩnh mới.
Giáo sư Valencia ghi nhận là chính quyền của tổng thống Trump đã ba lần bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ (PACOM) để thực hiện các chiến dịch tuần tra FONOP mới. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đô đốc Scott Swift, giải thích rằng phía quân đội chỉ đề xuất ý kiến, còn quyết định cho tiến hành hay không thì tùy thuộc vào chính quyền.

Thế rồi bắt đầu có dấu hiệu cho thấy rằng ông Trump, trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại theo kiểu « có đi có lại » của ông, đã tránh những lời chỉ trích và hành động đối với Trung Quốc nói chung và ở Biển Đông nói riêng để đổi lấy sự trợ giúp của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn vũ khí hạt nhân và các chương trình phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Chủ trương mới : Nói nhẹ, nhưng không loại trừ hành động mạnh

Đối với giáo sư Valencia, đó chính là nền tảng cho các tuyên bố và hành động gần đây của Hoa Kỳ. 
Trong bài diễn văn tại Đối Thoại Shangri-La vào đầu tháng 6, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đã tìm cách cân bằng giữa việc ca ngợi Trung Quốc, vì sự giúp đỡ của họ trên hồ sơ Bắc Triều Tiên và việc chỉ trích các hoạt động « quân sự hóa không thể tranh cãi các hòn đảo nhân tạo » cũng như « các yêu sách biển đảo quá mức không được luật pháp quốc tế công nhận ». 

Thế nhưng ông cũng lên giọng nói thêm rằng Hoa Kỳ « không thể và sẽ không chấp nhận các hành vi cưỡng bức đơn phương để thay đổi hiện trạng ». Ông cũng nêu bật chính sách kết hợp giữa thái độ hậu thuẫn và khi cần thiết, có hành động cụ thể để chứng tỏ « các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế » ; khuyến khích một khu vực liên kết với nhau trên vấn đề an ninh ; tăng cường khả năng quân sự của Hoa Kỳ trong vùng ; và củng cố quan hệ quốc phòng Mỹ với các đồng minh và các đối tác sẵn sàng hợp tác với Mỹ, trong cả lãnh vực huấn luyện lẫn buôn bán vũ khí. 

Theo giáo sư Valencia, điều đó về cơ bản tương tự như cách tiếp cận từng được tuyên bố của cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter đối với khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gần đây đã phát biểu mạnh mẽ hơn, nói với Quốc Hội vào ngày 14 tháng 6 rằng ông đã cảnh báo các đối tác Trung Quốc rằng chính sách đối ngoại hiện nay của Bắc Kinh sẽ « kéo cả hai bên vào một cuộc xung đột ». Ông cho rằng quan hệ Mỹ-Trung đã đến mức mà một cuộc chiến tranh có thể nổ ra, nếu không được quản lý đúng đắn.

Vào ngày 21 tháng 6, sau cuộc hội đàm tại Washington với ủy viên Quốc Vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) và tham mưu trưởng Quân Đội Trung Quốc Phòng Phong Huy (Fang Fenghui) nhân cuộc đối thoại an ninh ngoại giao Mỹ-Trung, ông Tillerson nói rằng ông và ông Mattis đã nói rõ với các đồng nhiệm Trung Quốc rằng lập trường của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên : « Chúng tôi phản đối những thay đổi nguyên trạng thông qua việc quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông và các yêu sách biển quá mức mà luật pháp quốc tế không ủng hộ, và chúng tôi duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không ». 

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis nói thêm : « Tôi quyết tâm cải thiện quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Trung Quốc sao cho quan hệ đó vẫn là một yếu tố ổn định trong mối bang giao toàn diện giữa hai bên ».
Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương thành mũi nhọn tiến công 

Tóm lại, trên đây là chính sách Biển Đông của chính quyền Trump. Và người đã nổi lên thành « mũi tên » của cách tiếp cận chiến lược của Washington đối với Trung Quốc là viên chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Harry Harris.
Thật vậy, theo chuyên gia phân tích an ninh Carl Thayer, đô đốc Harris là « chính là chất keo duy trì đường lối truyền thống của Mỹ trên toàn châu Á ». Chí ít, ông cũng là người chịu trách nhiệm thực hiện chính sách. Một số nhà quan sát cho rằng bài phát biểu tại Đối Thoại Shangri-La của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis, chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, phản ánh quan điểm của ông Harris cho rằng Hoa Kỳ cần có một thái độ mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc ở đó.

Theo chính lời của đô đốc Harris, Mỹ « sẽ tiếp tục hợp tác ở những nơi có thể hợp tác, nhưng phải sẵn sàng đối đầu nếu cần. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục tập trung xây dựng các mối quan hệ quan trọng trong khi vẫn đảm bảo rằng Mỹ có sức chiến đấu đáng tin cậy để bảo vệ các cam kết an ninh của Mỹ và giúp nền ngoại giao Mỹ hoạt động trên thế mạnh. »
Chiến thuật tiếp cận cứng rắn hơn này có thể là đã được chứng minh bằng các hành động gần đây của Hoa Kỳ trong khu vực. Vào tháng 5, hai hải đội tàu sân bay tấn công đã được triển khai tới phía tây Thái Bình Dương, và một trong hai hải đội này đã thực hiện các cuộc tập trận đầu tiên ở Biển Đông với tàu Izumo, trực thăng mẫu hạm lớn nhất của Nhật Bản. Chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông đầu tiên dưới thời chính quyền Trump cũng đã được tiến hành vào cuối tháng 5 khi chiếc USS Dewey thực hiện một chuyến hải hành, không theo « thủ tục qua lại vô hại », bên trong vùng 12 hải lý (22km) của Đá Vành Khăn (Mischief Reef), gián tiếp thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể nửa chìm, nửa nổi.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis, người được cho là đã yêu cầu Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đề ra một chiến lược cho Biển Đông, đã cho biết rằng chiến dịch do chiếc Dewey thực hiện là một phần trong chiến lược của Hoa Kỳ.
Chuyến tuần tra của khu trục hạm Dewey đã được tiếp nối ngay sau đó bằng một bài tập huấn đầy tính thách thức trên Biển Đông, với hai oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng B-1B Lancer, kết hợp với tàu khu trục USS Sterett lớp Arleigh Burke có trang bị tên lửa dẫn đường.

Vẫn duy trì củ cà rốt « hợp tác »

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Giáo sư Valencia, vế « củ cà rốt » của phương trình cũng được triển khai với việc chiếc Sterett thực hiện một chuyến ghé thăm đã được dự trù đến cảng Trạm Giang, một cơ sở chính của Hạm Đội Nam Hải của Hải Quân Trung Quốc. 

Trưởng phái đoàn Mỹ không ai khác hơn là người có thể thay đô đốc Harris lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương vào năm tới : đô đốc Swift, hiện là chỉ huy Hạm Đội Thái Bình Dương. 
Theo đúng chủ trương mới của ông Harris là « nói nhẹ, nhưng mang theo một cái gậy lớn », đô đốc Swift đã giảm nhẹ tầm mức quan trọng của các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải để nêu bật việc Mỹ thể hiện sức mạnh bằng sự « hiện diện nhất quán và bền vững » trong khu vực.
Tuyên bố mềm mỏng này phù hợp với quyết định gần đây về việc không thông báo hoặc nêu bật các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Đô đốc Swift xác nhận rằng cách tiếp cận kín đáo hơn tương ứng với một lập trường nhẹ nhàng hơn của Mỹ trong khu vực. Cũng trong tháng 5, Mỹ loan báo rằng Trung Quốc đã được mời tham gia cuộc tập trận quốc tế RIMPAC 2018, cuộc diễn tập hải quân quốc tế lớn nhất thế giới do Hải Quân Mỹ tổ chức tại Hawaii.


Có thể kết luận rằng chính sách Biển Đông của Trump là một sự tiếp nối của chính sách Obama, nhưng lại nhấn mạnh hơn đến khía cạnh quân sự. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không sẵn sàng hoặc không giúp đầy đủ trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, hoặc trong các hồ sơ « đổi chác » khác mà Trump đề xuất, thì vế quân sự của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ có thể trở thành cách tiếp cận chính, thậm chí là cách duy nhất. - RFI

4.
Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc

Ngày 01/07/2017 tới đây là đúng 20 năm Hồng Kông trải nghiệm chính sách « một quốc gia, hai chế độ », theo đề xuất của Đặng Tiểu Bình khi đàm phán với Luân Đôn và sẽ kéo dài đến 50 năm. Thực tế cho thấy hệ thống này đang bị sụp đổ từng mảng lớn. Vì sao Bắc Kinh không tôn trọng lời hứa ?
Theo tinh thần nguyên tắc « một quốc gia hai chế độ », Hồng Kông phải được hưởng tự do dân chủ cho đến năm 2047. Đây là những quyền chính trị xa lạ đối với người dân tại lục địa. Tuy nhiên, 20 năm sau ngày nhượng địa cũ của Anh Quốc được trao lại cho Trung Quốc, đông đảo người dân Hồng Kông cảm thấy các quyền tự do tại đặc khu hành chính bị thu hẹp dần dần. Hai chế độ đâu không thấy mà chỉ thấy hai bàn tay thép.

Trưng cầu dân ý trước 2047 ?

Trong bối cảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp đi Hồng Kông dự lễ kỷ niệm, giáo sư Lâm Lập Hoà (Willy Lam), một nhà phân tích có uy tín nhận định một cách khéo léo : nguyên tắc một quốc gia đang lấn át nguyên tắc hai chế độ.
Trong khi đó, giới tranh đấu dân chủ không giấu lo âu. Đối với Hoàng Chi Phong, 20 tuổi, một trong những khuôn mặt tiên phong của phong trào xuống đường năm 2014 thì vùng lãnh thổ 1000 km2 này đang đứng trước một khúc quanh : Quy chế chính trị của Hồng Kông đang bị đe dọa.

Cho đến nay thì Hồng Kông vẫn còn những đặc quyền so với Hoa lục, như tự do phát biểu, tư pháp độc lập và một chút dân chủ trong việc bầu cơ quan lập pháp. Thế nhưng, nhiều biến cố gần đây làm công luận nghi ngờ ý đồ của Bắc Kinh như là vụ bắc cóc năm nhân viên và chủ nhân một nhà sách, chuyên phát hành các cuốn « thâm cung bí sử » của giới lãnh đạo Trung Quốc. Bằng mọi giá, Bắc Kinh không để vi-rút dân chủ lan sang Hoa lục.
Từ khi phong trào Dù Vàng làm tê liệt Hồng Kông trong hai tháng của năm 2014, lời kêu gọi Hồng Kông tự trị, thậm chí độc lập, ngày càng xuất hiện nhiều.

Hoàng Chi Phong, nay là lãnh đạo đảng Demosito, lưu ý là trước năm 1997, người dân Hồng Kông chưa bao giờ được Luân Đôn và Bắc Kinh hỏi ý kiến. Phải tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai của Hồng Kông, trước khi hiệp ước chuyển tiếp Trung Quốc - Anh Quốc hết hạn vào năm 2047, đó là mục tiêu tranh đấu của đảng đối lập này.

Tuy nhiên, công luận Hồng Kông bị phân hóa. Một phần dân chúng muốn yên phận vì thấy Trung Quốc quá mạnh. Phần khác, nhất là doanh nhân và chính trị gia chuyên nghiệp được Trung Quốc ưu đãi, tiếp tục bảo vệ tư lợi. Cựu lãnh đạo an ninh Hồng Kông Diệp Lưu Thục Nghi (ReginaIp), một người bị phe dân chủ gọi là tay sai của Trung Quốc, cho rằng quy chế « bán tự trị đứng vững » cần gì thay đổi. Tân trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), thân Trung Quốc, cam kết « hàn gắn » mối xung khắc giữa hai cộng đồng, nhưng dứt khoát bác bỏ chủ trương độc lập với Hoa lục.

Ngoài yếu tố chính trị, người dân Hồng Kông còn bị chia rẽ vì cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn và vì giá nhà đất leo thang, do đầu tư địa ốc của doanh nhân Hoa lục. La Quán Thông (Nathan Law), dân biểu đối lập và cũng là người trẻ nhất trong nghị viện, bi quan : người Hông Kông đã mất hết hy vọng. Đó là vấn đề rất lớn của Hồng Kông.
Xem gương Hồng Kông nhìn lại Biển Đông

Theo Japan News, lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình không có ý đồ bóp chết Hồng Kông. Áp lực tại Hồng Kông xuất phát từ cá tính độc đoán của nhân vật được mô tả là « đệ tử hàng đầu của Mao ». Nếu quan sát kỹ, chính sách của Tập Cận Bình thi hành tại Hồng Kông diễn ra cùng lúc và cùng chiều tại Hoa Lục và trên biển : đàn áp nhân quyền, kềm kẹp tự do ngôn luận trong nước và ráo riết bành trướng ở Biển Đông và Hoa Đông.
Theo lý giải của các quan chức của đảng Cộng Sản Trung Quốc thì căng thẳng hiện nay không phải do đối chọi ý thức hệ, mà là do « xung đột giá trị toàn diện ». Nói cách khác, Bắc Kinh tìm cách trấn áp mọi phong trào chống đảng Cộng Sản và ngược lại để sống còn, Hồng Kông tìm mọi cách bảo vệ các quyền tự do.


Về lâu về dài, xung khắc này có thể xem là hệ quả cuộc đối đầu giữa hai phong trào : một bên là nỗ lực dân chủ hóa Trung Quốc và bên kia là Hán hóa Hồng Kông. - RFI

5.
Lại xảy ra tấn công mạng trên thế giới

Các công ty toàn thế giới vừa bị tin tặc tấn công, với mục tiêu dường như chủ yếu nhắm vào Ukraine.
Công ty quảng cáo Anh WPP cũng nói họ gặp nhiều vấn đề.
Nhà sản xuất dầu khí Nga Rosneft và công ty hàng hải Đan Mạch Maersk nói họ bị tấn công.

Tin tức tương tự cũng được tường thuật ở Tây Ban Nha và Pháp.

Hai tháng trước đây, đã xảy ra vụ tấn công mạng toàn cầu, có tên Wannacry.
Lần này, Ukraine có vẻ bị thiệt hại nặng nhất.
Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev không nhận được thẻ trả tiền, và nhiều trạm xăng ngừng hoạt động. - BBC

6.
Pháp: Một cựu đảng viên đảng Xanh làm chủ tịch Quốc Hội mới

Hôm nay, 27/06/2017, Quốc Hội mới của Pháp họp phiên khai mạc sau khi được bầu lên ngày 18/06 vừa qua. Các dân biểu của đảng Cộng Hòa Tiến Bước đã quyết định chọn một cựu đảng viên đảng Xanh, ông François de Rugy, làm ứng cử viên chức chủ tịch Quốc Hội.
Do đảng của tổng thống Emmanuel Macron chiếm đa số tuyệt đối ở Quốc Hội mới, cho nên chiều nay, chắc chắn là ông de Rugy được bầu vào chức vụ này trong một cuộc bỏ phiếu kín.

Năm nay 43 tuổi, nguyên là một đảng viên đảng Xanh, làm dân biểu từ năm 2007, ông François de Rugy đã giữ chức phó chủ tịch Quốc Hội từ năm 2016. Là dân biểu Quốc Hội trong nhóm nghị sĩ đảng Môi Trường, ông đã rời khỏi nhóm này cùng với 5 dân biểu khác, để gia nhập nhóm nghị sĩ Xã Hội. Nhưng trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông de Rugy đã quyết định đầu quân cho ứng cử viên Emmanuel Macron. Sau đó, ông tái tranh cử Quốc Hội với tư cách ứng cử viên đảng Cộng Hòa Tiến Bước.
Sau khi được nhóm nghị sĩ chọn là ứng cử viên chủ tịch Quốc Hội Pháp hôm nay, ông de Rugy đã cam kết sẽ làm cho Quốc Hội trở nên “dân chủ hơn, hiệu quả hơn và hiện đại hơn".

Trong khi đó, cựu thủ tướng Manuel Valls hôm nay thông báo rời bỏ đảng Xã Hội. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Valls đã ra tranh cử Quốc Hội, nhưng là với tư cách ứng cử viên độc lập. Trong Quốc Hội mới, ông Valls sẽ ngồi chung với phe đa số và không loại trừ khả năng gia nhập khối nghị sĩ của đảng Cộng Hòa Tiến Bước, đảng của tổng thống Macron.

Cũng về chính giới Pháp, cựu thủ tướng và thượng nghị sĩ Jean-Pierre Raffarin hôm nay thông báo rời khỏi chính trường để thành lập một tổ chức phi chính phủ quốc tế mang tên Leaders for Peace, “để báo động về những nguy cơ chiến tranh”. - RFI

7.
Brazil: Tổng chưởng lý đề nghị truy tố tổng thống Michel Temer

Tại Brazil, một năm sau khi nữ tổng thống Dilma Rousseff bị truất phế đến lượt tổng thống Michel Temer sắp bị truy tố về tội nhũng lạm quyền thế, tham ô, theo đề nghị của tổng chưởng lý Rodrigo Janot ngày 26/06/2017 dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát liên bang. Với điểm tín nhiệm chỉ còn 7%, Michel Temer sẽ là vị tổng thống Brazil đầu tiên bị truy tố khi còn tại chức.
Từ Rio de janeiro, thông tín viên Anne Vigna tường thuật :

"Đã một tháng nay, tổng thống Brazil bị cảnh sát liên bang điều tra về những cáo buộc nhận hối lộ, cản trở tư pháp và tham gia tội ác có tổ chức.

Kết luận của cảnh sát rất rõ ràng : Michel Temer đã khuyến khích đút lót chủ tịch Quốc Hội Eduardo Cunha, người đã bị mất chức và đang thọ án tù. Dù một doanh nghiệp có gặp ông để tố cáo tình trạng tham ô thường trực này, nhưng tổng thống không hề thông báo cho tư pháp. Trái lại, theo kết quả điều tra, tổng thống Michel Temer còn tỏ ý đồng tình. Một tuần sau, ông chỉ định một dân biểu cùng đảng nhận 15.000 đôla của doanh nghiệp nói trên.
Tổng chưởng lý Rodrigo Janot nghe theo kết quả điều tra của cảnh sát và chính thức đề nghị truy tố tổng thống tội nhận hối lộ.
Tiến trình thủ tục pháp lý bắt đầu với ủy ban Tư Pháp của Quốc Hội. Bên cáo buộc và bên bào chữa sẽ có 15 buổi điều trần trước khi Quốc Hội biểu quyết. Nếu được hai phần ba dân biểu chấp thuận truy tố thì tổng thống sẽ bị đưa ra Toà Án Tối Cao". - RFI

8.
World Cup 2022: Fifa ra báo cáo 'tham nhũng'

Fifa công bố toàn văn điều tra về quyết định trao quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar.
Việc công bố xảy ra sau khi Fifa nói báo cáo bị "tiết lộ phi pháp" cho báo Đức Bild.
Báo Bild đã đăng một phần trích đoạn hôm thứ Ba.

Báo cáo năm 2014 được viết bởi Michael Garcia, nguyên là nhà điều tra đạo đức độc lập của Fifa.
Ông Garcia dành 18 tháng, phỏng vấn 75 nhân chứng.
Sau đó, Fifa chỉ công bố tóm tắt 42 trang, nói rằng không có đủ bằng chứng để tổ chức lại cuộc thi đăng cai.

Ông Garcia đã công khai chỉ trích quyết định này, và từ chức tháng 12 năm 2014.
Năm 2015, tình hình xoay chuyển đột ngột khi một loạt quan chức Fifa bị buộc tội tại Mỹ.
Chủ tịch Fifa Sepp Blatter sau đó bị cấm hoạt động bóng đá trong sáu năm. - BBC

9.
Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công hóa học mới?

Hoa Kỳ cho biết đã xác định những sự “chuẩn bị có thể có” của các lực lượng chính phủ Syria nhằm thực hiện một cuộc tấn công hóa học mới, tương tự như cuộc tấn công hồi tháng Tư tại miền Bắc Syria, đã khiến Hoa Kỳ phản ứng bằng một đợt không kích.
Một tuyên bố do phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer đưa ra vào khuya thứ Hai cảnh cáo Tổng Thống Syria Bashar al-Assad rằng nếu chính quyền Syria thực hiện thêm một cuộc tấn công hóa học nữa, thì “cá nhân ông Assad và quân đội của ông sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”

Không có thông tin nào cụ thể hoặc chứng cớ nào được trưng ra về những sự chuẩn bị mà Syria bị cáo buộc là đang tiến hành.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley viết trên trang Twitter rằng bất cứ cuộc tấn công nào khác nhắm vào thường dân “sẽ bị quy lỗi cho ông Assad, nhưng cũng sẽ quy lỗi cho Nga và Iran, là hai nước đã hậu thuẫn cho ông Assad để ông sát hại nhân dân của chính ông.”
Nga và Iran là hai nước chính hậu thuẫn cho ông Assad, hai nước này yểm trợ quân sự cho chính quyền Syria trong cuộc chiến phức tạp chống lại thành phần nổi dậy và các phần tử chủ chiến Nhà Nước Hồi giáo.

Cuộc tấn công ngày 4/4 vào thị trấn Khan Sheikhoun do phe đối lập kiểm soát đã giết chết hơn 80 người. Tài liệu phân tích của chính phủ Pháp phát hiện khí độc sarin đã được dùng cùng với một hóa chất phụ được biết là hexamine, và quá trình chế tạo này cũng đã được sử dụng cho một cuộc tấn công hóa học năm 2013, bị quy cho chính quyền Syria.

Các cuộc không kích của Hoa Kỳ tấn công một căn cứ không quân Syria được biết là nơi xuất phát của các vũ khí hoá học.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 27/6 với Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói chính phủ của ông sẽ hậu thuẫn cho một cuộc tấn công tương tự, và ông dự định sẽ bàn về tình hình với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong một cuộc họp ở Bruxelles vào ngày thứ Năm sắp tới.

Ông Fallon nói:

“Chúng tôi triệt để hậu thuẫn cuộc tấn công mới nhất đã phá hủy nhiều máy bay và những hỗ trợ cần thiết để chế độ Syria thả vũ khí hoá học, và nếu Hoa Kỳ đang cân nhắc một cuộc tấn công tương tự, thì chúng tôi cũng sẽ hậu thuẫn hành động đó.”
Nhà phân tích Anthony Billingsley thuộc Đại học New South Wales, Úc, nói với VOA rằng ông lo ngại vụ bắn một phản lực cơ Syria, khiến Nga đe dọa sẽ coi máy bay của liên minh do Mỹ lãnh đạo là máy bay thù địch, thì một cuộc tấn công trả đũa khác có thể “nguy hiểm hơn nhiều.” - VOA

10.
Cuộc truy lùng người tung tin 'Hun Sen chết khi đi VN'

Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Hai đã yêu cầu giới chức phải tìm bắt một người dùng Facebook liên quan tới vụ đăng tin ông thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khi đi Việt Nam, báo chí Campuchia viết. 
Phát biểu tại một lễ tốt nghiệp ở Viện Giáo dục Quốc gia tại Phnom Penh, ông nói việc người dùng Facebook tung tin trên là sỉ nhục ông, và đáng phải chịu hành động pháp lý, trang tin Cambodia Daily tường thuật.

"Hành vi sỉ nhục đó dẫn tới các vụ kiện pháp lý. Những vụ đánh đập trong các quán mỳ có thể bắt nguồn từ những ngôn ngữ như thế này, và chiến tranh cũng có thể phát sinh từ loại ngôn ngữ này," ông Hun Sen được Cambodia Daily dẫn lời. "Nếu như thủ tướng chết thì đất nước sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn."
Ông thủ tướng cũng thẳng thừng lên án phe đối lập Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và các tổ chức phi chính phủ liên quan tới những chỉ trích về mức độ tự do, công bằng trong kỳ bầu cử địa phương, theo trang tin Khmer Times.

Hôm Chủ Nhật, phát ngôn viên của CNPR Yim Sovann nói rằng bầu không khí chính trị vẫn chưa tự do, công bằng.

Phòng giám sát bầu cử, với sự tham gia của 40 tổ chức phi chính phủ, cũng nói rằng vẫn còn các hạn chế về tự do chính trị và sự công bằng, nhưng công tác quản ly bầu cử nhìn chung đã được cải thiện.

'Đăng tin trên mạng xã hội'
Một ảnh chụp màn hình nội dung được đăng lên hôm Chủ Nhật tại trang Facebook của người dùng có tên 'Crazy Program But Happy' có nội dung rằng ông Hun Sen đã chết vào lúc 11:30 sáng hôm thứ Bảy trước đó, 24/6. "Nay ông đã chết. Rất tiếc," Cambodia Daily trich thuật.

Ngoài ra, nội dung tin đăng còn kèm theo video một chiếc phi cơ gặp nạn cùng các ảnh chụp một tang lễ, Khmer Times nói.
Ông Hun Sen nói người dùng này "phải bị tìm ra" và cần bị truy tố.

"Này cháu, hãy chạy càng xa càng tốt nếu không muốn họ bắt cháu," ông nói thêm. "Cháu cho rằng đây là tự do ngôn luận ư?"

Hồi đầu tháng, Tòa án Phnom Penh đã buộc tội một viên chức Bộ Nội vụ, người bị cho là đã đăng tải lời dọa giết ông thủ tướng và gia đình trên Facebook.

Một ảnh chụp màn hình được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh có vẻ như là lời bình luận của ông Leang La trong một video do ông Hun Sen phát trực tiếp. "Hun Sen sẽ chết, lời cảnh báo cho cả nhà Hun là hãy bỏ chạy trước năm 2018," nội dung bình luận này viết.
Ông La, 45 tuổi, đối diện hai năm tù nếu bị kết tội là đã đăng lời đe dọa. - BBC

11.
Dân biểu Mỹ kêu gọi cấm buôn bán thịt chó, mèo toàn cầu

Ngày 23/6, hai thành viên phái đoàn Quốc hội Florida đồng thanh kêu gọi chấm dứt việc buôn bán thịt chó, mèo trên toàn thế giới.
Dân biểu Cộng hòa Vern Buchanan và Dân biểu Dân chủ Alcee Hastings đưa ra nghị quyết “kêu gọi Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchea, Ấn Độ cùng tất cả các nước chấm dứt mua bán thịt chó, mèo và thực thi luật lệ hiện có chống lại hoạt động mua bán này.”

Đây không phải là lần đầu tiên hai nhà lập pháp này nêu vấn đề. Vào tháng 3 năm nay, hai dân biểu Buchanan và Hastings từng đưa ra dự luật cấm mua bán thịt chó-mèo, trong đó cấm giết thịt mèo, chó.

Nghị quyết mới được dân biểu Hastings đưa ra hôm 23/6.

“Có khoảng 30 triệu con chó và rất nhiều con mèo bị giết thịt trên toàn thế giới mỗi năm. Cách đối xử cực kỳ tàn bạo đối với thú vật như vậy không những vô nhân đạo, mà còn đe dọa sức khỏe của công dân và du khách quốc tế. Hoa Kỳ phải kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tập tục khủng khiếp này,” ông Hastings nói.
“Tôi hãnh diện đưa ra nghị quyết lưỡng đảng thúc đẩy tất cả các nước chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo. Nghị quyết xác nhận quyết tâm của Hoa Kỳ bảo vệ thú vật và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào bảo vệ động vật đang tăng trưởng nhanh chóng trên toàn thế giới. Tôi muốn ca ngợi hàng ngàn người ủng hộ và những tổ chức bảo vệ thú vật, tiếp tục làm việc không mệt mỏi để hoàn toàn chấm dứt việc buôn bán thịt chó, mèo. Trong khi chúng ta vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta vẫn phải cùng nhau cảnh giác trong cuộc tranh đấu này và làm cho tiếng nói của chúng ta được nghe đến.”

“Chó và mèo là bạn của hàng triệu người và không nên giết thịt chúng để làm thức ăn,” dân biểu Buchanan nói. “Đây là lúc bảo vệ cho vật nuôi trong nhà của chúng ta.”
Nghị quyết này được sự hậu thuẫn của nhiều tổ chức bảo vệ thú vật tại Mỹ.

Dân biểu Hastings là tiếng nói đi đầu tại Quốc hội Mỹ lên án Lễ hội Thịt Chó Ngọc Lâm tại Trung Quốc, nơi 10.000 con chó bị giết thịt mỗi năm.

Dân biểu Buchanan là một gương mặt được công luận Mỹ chú ý vì những việc làm bảo vệ động vật. - VOA

Tin Hoa Kỳ
12.
Tòa tối cao cho phép thực thi phần lớn lệnh cấm du hành của TT Trump

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho hay sẽ xem xét sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về hạn chế du hành, và trong thời gian này phần lớn lệnh cấm đó có hiệu lực thực hiện.
Sắc lệnh hành pháp sửa đổi của Tổng thống Trump, thường được gọi là lệnh cấm du hành, tạm ngưng cho phép công dân của sáu nước Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày và ngưng chương trình của Mỹ nhận người tị nạn 120 ngày. Chính quyền của ông Trump giải thích rằng các bước này là cần thiết để sửa đổi hệ thống rà soát an ninh để bảo vệ an toàn cho đất nước trước những mối đe dọa từ bên ngoài.

Lệnh cấm du hành đã bị hai tòa án liên bang tại bang Hawaii và bang Maryland hạn chế thi hành. Phán quyết của hai tòa án này được các tòa phúc thẩm giữ nguyên hiệu lực.

Quan điểm của tòa án tối cao mang một sắc thái khác, cho phép lệnh cấm du hành tạm ngưng cho nhập cảnh đối với những người đến từ các nước Libya, Iran, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, và đình chỉ chương trình nhận người tị nạn.
Tuy nhiên các thẩm phán của tòa tối cao nói rằng lệnh cấm du hành sẽ không thực thi đối với “những người nước ngoài chứng minh có quan hệ thực thụ với một cá nhân hoặc một thực thể Mỹ.”

Tòa tối cao định nghĩa các quan hệ đó là: đối với với các nhân phải chứng minh được quan hệ gia đình, đối với học sinh phải được một trường đại học nhận, và đối với người lao động thì phải có bằng chứng được thuê mướn.

Tổng thống Trump nói rằng lệnh cấm du hành sẽ có hiệu lực trong vòng 72 giờ sau khi có phán quyết của tòa tối cao.
Trong thông báo hôm thứ Hai 27/6, Tổng thống Trump nói quyết định của Tối cao Pháp viện “là một thắng lợi rõ ràng.”

Ông Trump nói thêm rằng phán quyết của tòa giúp ông bảo vệ đất nước. Ông nói: “Là Tổng thống, tôi không thể cho phép những người nước ngoài muốn làm hại chúng ta vào đất nước của mình. Tôi chỉ muốn những người nào có thể yêu nước Mỹ, yêu người Mỹ và sẽ siêng năng làm việc và có hiệu quả.”
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay lệnh cấm du hành “sẽ được thực thi một cách chuyên nghiệp, với thông tin rõ ràng và đầy đủ cho công chúng, nhất là đối với những người có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, và trong sự phối hợp với các đối tác trong lãnh vực du hành.”

Tổng Chưởng lý bang Hawaii, ông Doug Chin nói rằng tổng thống được trông đợi sẽ bảo vệ biên cương đất nước, nhưng sắc lệnh được ban hành thiếu cơ sở hợp lý và mang tính ước đoán thiên lệch.”
Ông Chin nói: “Chúng tôi tin rằng tổng thống có quyền đặt anh ninh quốc gia lên trên, nhưng ông chỉ cần làm như vậy theo cách thức không phân biệt đối xử với con người chỉ vì quốc tịch của đất nước xuất xứ của họ hoặc tôn giáo của họ.”

Các thẩm phán Tối cao Pháp viện theo dự trù sẽ xét xử vụ này trong năm nay, nhưng lưu ý rằng tòa chỉ xem xét vụ này nếu đó là một điểm tranh luận. Các biện pháp của sắc lệnh cấm này chỉ đưa ra một cách tạm thời trong lúc chính phủ rà soát lại hệ thống kiểm soát an ninh.
Ba trong số các thẩm phán bảo thủ nhất bất đồng về một số điểm. Thẩm phán Clarence Thomas, trong thông báo đại diện cho các Thẩm phán Neil Gorsuch và Samuel Alito, bày tỏ lo ngại về khả năng thực thi một phần sắc lệnh này.

Thẩm phán Thomas viết: “Tôi lo rằng quyết định của tòa sẽ cho thấy khó thực hiện được. Nó sẽ đặt ra gánh nặng lên vai giới chức thừa hành phải phân biệt những cá nhân nào từ sáu nước bị cấm muốn nhập cảnh Hoa Kỳ có quan hệ thực thụ với một cá nhân hoặc thực thể Mỹ.” Quyết định này sẽ gây ra “rất nhiều kiện tụng.”
Một phần của lệnh cấm du hành đối với sáu nước nêu trên đầu tiên đã bị Tòa Phúc thẩm khu vực 4 ở Richmond, Virginia, chặn lại với phán quyết rằng các tuyên bố và nhắn tin Twitter của ông Trump cho thấy đây là lệnh cấm đối với người Hồi giáo.

Tòa Phúc thẩm khu vực 9 sau đó đã chặn cả lệnh cấm du hành đối với 6 nước lẫn lệnh tạm ngưng chương trình nhận người tị nạn; nhưng tòa này dựa vào quy chế luật pháp, và nói rằng Tổng thống Trump đã vượt quá quyền hạn của ông.

Các nhóm tranh đấu cho dân quyền và ủng hộ di dân phản đối lệnh cấm du hành và xem đó là một sự phân biệt đối xử với người Hồi giáo trái với hiếp pháp.

Trong cuộc hội luận điện thoại, bà Becca Heller, giám đốc Dự án Trợ giúp Người tị nạn quốc tế, nói rằng những đối tượng có phần chắc bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này là những người xin visa du lịch vào Mỹ. - VOA

13.
Các nhà lập pháp hối thúc Trump đưa Lưu Hiểu Ba sang Mỹ điều trị ung thư --- Trung Quốc nói Mỹ không nên can thiệp vụ Lưu Hiểu Ba

Vợ của ông Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc bị cầm tù, hôm 27/6 cho hay bệnh ung thư của chồng bà, 61 tuổi, đã nặng đến mức không thể phẫu thuật, xạ trị và hóa trị.
Tuyên bố bằng video của bà Lưu Hà được đưa ra một ngày sau khi luật sư của gia đình loan báo khôi nguyên giải Nobel Hoà Bình được tạm tha vì lý do sức khỏe và đang được điều trị ung thư gan giai đoạn cuối tại một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương, miền bắc Trung Quốc.

Ông Lưu chịu án tù 11 năm về tội danh “kích động lật đổ nhà nước” khi ông soạn "Hiến chương 08", một tuyên ngôn kêu gọi cải cách dân chủ. Tài liệu này được công bố năm 2008. Ông Lưu bị bắt, xét xử và kết án năm 2009. 

Luật sư của ông cho biết ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng trước. Ông Lưu được trao Giải Nobel Hoà bình năm 2010, nhưng bị cấm nhận giải thưởng này.
Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 27/6 kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc "không những chỉ thả ông Lưu, mà hãy đình chỉ việc áp dụng biện pháp quản thúc tại gia đối với vợ ông".

Một ủy ban lưỡng đảng của quốc hội Mỹ chuyên về Trung Quốc hôm 26/6 kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy tức tốc tìm cách đưa hai vợ chồng ông Lưu sang Mỹ để tìm hiểu khả năng điều trị, cùng với 4 nhà bất đồng chính kiến khác 'đang đối mặt với những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng'.

Tuyên bố của ông Marco Rubio, Chủ tịch Ủy Ban Hành pháp Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc, nói: "Tôi kêu gọi Tổng thống Trump tìm cách đưa ngay ông Lưu sang Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo".

Ông Chris Smith, đồng chủ tịch ủy ban, nói vợ của ông Lưu cũng phải được phép đi Mỹ.
Trong tuyên bố của mình, ông Rubio nói: "Tuy chúng tôi vui mừng vì ông Lưu không còn bị giam cầm, song đây không phải là một hành động nhân từ của phía chính phủ Trung Quốc”.

"Chính quyền Trung Quốc đã biết về tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng của ông ấy trong bao lâu? Những điều khoản về việc tạm tha ông vì lý do y tế là gì? Liệu vợ ông, bà Lưu Hà, có thể theo dõi việc chăm sóc ông ấy mãi không? "
Ông Lưu nhập viện tại Đệ nhất Bệnh viện của Đại học Y Trung Quốc ở Thẩm Dương. Giới chức nhà tù cho hay một nhóm gồm 8 chuyên gia ung thư đã được giao nhiệm vụ điều trị cho ông. - VOA

***
Bắc Kinh đáp trả Washington đã đưa ra "nhận xét thiếu trách nhiệm" sau khi Hoa Kỳ chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với ông Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động bị giam giữ được trao giải Nobel hòa bình. 

Nhà hoạt động chính trị, người phải chịu mức án 11 năm tù vì tội lật đổ do kêu gọi dân chủ cho Trung Quốc, được chuyển tới bệnh viện sau khi bị chẩn đoán ung thư gan.
Vợ ông, bà Lưu Hà, bị quản chế tại gia, cho biết không còn kịp cứu chữa cho ông.

Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc "trả tự do thực sự" cho hai vợ chồng.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả ông Lưu và cho phép vợ ông, bà Lưu Hà không bị quản chế tại gia," phát ngôn viên Hoa Kỳ, bà Mary Beth Polley nói.

Một số chính trị gia Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc cho ông Lưu ra nước ngoài chữa bệnh. Ông Lưu Hiểu Ba là nhà bất đồng chính kiến, một trong những nhân vật chủ chốt trong đợt biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng chỉ trích kêu gọi này: "Trung Quốc là quốc gia có luật pháp. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tất cả các quốc gia khác nên tôn trọng sự độc lập về tư pháp và lãnh thổ của Trung Quốc, và không nên dùng những trường hợp cá nhân để can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc."

Ông Lưu được trao giải Nobel Hòa Bình vắng mặt năm 2010, với ủy ban trao giải gọi nhà bất đồng chính kiến là "biểu tượng xuất sắc nhất" về đấu tranh nhân quyền ở Trung Quốc.

Ông không được phép ra nước ngoài để nhận giải và giải thưởng giành cho ông được đặt vào chiếc ghế trống trong buổi lễ. Chính quyền Trung Quốc, vốn coi ông là tội phạm, giận dữ trước giải thưởng này.

Sau đó, bà Lưu bị quản chế tại gia tuy chưa từng bị kết tội. Chính quyền Trung Quốc không giải thích vì sao bà bị cấm di chuyển.

Theo lời bạn bè kể lại, bà Lưu đã được phép thăm chồng, đang chữa trị tại bệnh viện ở phía Bắc tỉnh Liêu Ninh sau khi có chẩn đoán ung thư vào ngày 23/05, theo South China Morning Post dẫn lời luật sư Mạc Thiếu Bình.
Ông Lưu Hiểu Ba được thả một ngày sau đó và đang được chữa trị ở Thẩm Dương.

"Ông ấy không có kế hoạch gì đặc biệt. Ông ấy đang được trị bệnh," Luật sư Mạc nói với hãng tin AFP.
Tuy nhiên, xuất hiện trong video được chia sẻ trên mạng vào tuần này, bà Lưu vừa khóc vừa nói: "Họ không thể phẫu thuật, không thể hóa trị, không thể xạ trị được cho ông ấy."

Thông cáo từ chính quyền Liêu Ninh nói ông Lưu đã được thả để chữa bệnh và đang được tám chuyên gia ung bướu điều trị.
Ông Lưu còn ba năm trong tổng mức án 11 năm vì tội "kích động lật đổ" sau khi soạn ra Điều 8 - kêu gọi dân chủ đa đảng và tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc.

Tổ chức Ân xá Quốc tế nói ông đáng ra không nên chịu tù đày.

Tổ chức này thúc giục Trung Quốc đảm bảo "chăm sóc y tế, cho ông được gặp gia đình và ông cũng như tất cả những người bị bắt giữ do chỉ thực hiện các quyền của mình phải được thả ngay lập tức và vô điều kiện".

Sau giải Nobel, quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy bị đóng băng và chỉ được bình thường hóa vào tháng 12/2016. - BBC

14.
Luật truy lùng di dân tại Texas bị chống đối

Luật mới của bang Texas nhằm trừng phạt các thành phố bảo vệ di dân có thể tạo ra một tiểu bang truy lùng di dân, theo lập luận của một thị trấn biên giới nhỏ và một số thành phố lớn nhất tại Texas ngày 26/6 trước một thẩm phán liên bang để yêu cầu thẩm phán ngăn chặn luật này.
Luật được phe Cộng hòa ủng hộ tại Texas, bang có ranh giới dài nhất với Mexico, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Đây là luật đầu tiên kiểu này kể từ khi ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa trở thành Tổng thống vào tháng 1 năm nay với cam kết truy lùng di dân bất hợp pháp.

Luật có tên SB4 qui định phạt tù các cảnh sát trưởng, cảnh sát tư pháp và những giới chức ở tuyến đầu không hợp tác thi hành luật lệ di trú Mỹ. Luật cũng cho phép cảnh sát hỏi về tình trạng di trú của những người bị giam giữ hợp pháp.
Một luật sư của tiểu bang Texas nói luật giúp đảm bảo đồng nhất trên toàn tiểu bang về việc áp dụng luật di trú và ngăn các địa phương theo lập trường không hợp tác với nhà cầm quyền liên bang.

“Đây là một đạo luật ôn hòa phù hợp với chính sách di trú liên bang,” ông Darren McCarty, một luật sư của tiểu bang nói trong phần phát biểu mở đầu.
Tuy nhiên, ông Lee Gelernt, luật sư của Hiệp hội các quyền Tự do Dân sự Hoa Kỳ đại diện cho nguyên đơn, nói nếu Tòa án cho phép luật Texas tiến hành thì có thể ảnh hưởng toàn tiểu bang.

“Luật này sẽ làm cho Texas thành một tiểu bang truy lùng di dân,” ông Gelernt nói với thẩm phán Orlando Garcia.

“Chúng tôi có thể bị cách chức nếu chúng tôi ủng hộ một chính sách khác biệt với luật,” Thị trưởng Austin, Steve Adler, nói bên ngoài Tòa án. Ông nói thêm luật vi phạm điều khoản bảo vệ tự do ngôn luận trong Hiến pháp.
Những thành phố khác kiện ra tòa đòi ngăn chặn luật này bao gồm Austin, Dallas, Houston và San Antonio. - VOA

15.
Mỹ: Phe Cộng hòa sửa đổi dự luật chăm sóc sức khỏe --- Thượng Viện hoãn bỏ phiếu bảo hiểm y tế cho tới sau Lễ Độc Lập

Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày 26/6 công bố những thay đổi trong dự luật bảo hiểm sức khỏe thay thế Obamacare, bổ sung một biện pháp phạt tiền những người để bảo hiểm sức khỏe cá nhân quá hạn trong một thời gian dài. Trước đó, dự luật bị chỉ trích rằng sẽ tạo ra chương trình bảo hiểm tệ hơn và tốn kém hơn.
Tổng thống Donald Trump và những đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đã đẩy mạnh việc thu hồi và thay thế Obamacare, dấu ấn lập pháp của cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Barack Obama.

Dự luật của Thượng viện được công bố tuần trước ngay lập tức bị các đảng viên Cộng hòa bảo thủ lẫn ôn hòa chỉ trích, gây nghi ngờ về khả năng thông qua luật này. Đảng Cộng hòa chiếm đa số 52 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện.
Hiện chưa rõ là những khoản được duyệt xét lại trong dự luật có thể lay chuyển các đảng viên Cộng hòa từng chống lại dự luật nguyên thủy hay không.

Các lãnh đạo tại Thượng viện muốn bỏ phiếu thông qua dự luật trước thời gian Quốc hội nghỉ Lễ Độc lập 4/7 bắt đầu vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, ngày 26/6, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (Amatrice), hội y sĩ lớn nhất nước Mỹ, loan báo chống lại dự luật vừa kể.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cơ quan không đảng phái, cuối ngày 26/6, sẽ công bố đánh giá về chi phí và ảnh hưởng của dự luật đối với thâm thủng ngân sách quốc gia. - VOA

***
Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba quyết định hoãn bỏ phiếu cho dự luật bảo hiểm y tế nhằm thay thế Obamacare, cho tới sau ngày Lễ Độc Lập, 4 Tháng Bảy, vì không đủ số phiếu để thông qua.
Màn ảnh truyền hình của đài CNN cho thấy, tại cuộc họp báo ngắn ngủi tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), cho biết: “Chúng tôi tạm thời hoãn cuộc bỏ phiếu, và sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới, nhất là những khác biệt, với hy vọng có tối thiểu là 50 phiếu. Chiều này, lúc 4 giờ, chúng tôi được Tòa Bạch Ốc mời đến để nói chuyện với tổng thống. Tòa Bạch Ốc đang làm việc rất cật lực trong vấn đề này.”

Dự luật này, ở Thượng Viện gọi là “Better Care Reconciliation Act” (BCRA), được Hạ Viện thông qua trước đây, nhằm hủy bỏ điều khoản phạt người không mua bảo hiểm, hủy khoản thuế 3.8% đối với người có thu nhập trên $200,000 năm, cho phép công ty bảo hiểm được tăng giá, cho phép tiểu bang được miễn áp dụng điều khoản liên bang theo Obamacare, và dần dần hủy bỏ chương trình bảo hiểm Medicaid, cùng các điều khoản khác.

Thượng Viện hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, với 52 vị thượng nghị sĩ, trong khi phía Dân Chủ có 48 vị.
Nếu tất cả thượng nghị sĩ Dân Chủ phản đối, phe Cộng Hòa vẫn đủ phiếu thông qua.

Nếu có hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối, dự luật vẫn được thông qua, vì lúc đó tỉ lệ phiếu sẽ là 50-50, và Phó Tổng Thống Mike Pence, trong vai trò chủ tịch Thượng Viện, sẽ bỏ phiếu cho phía Cộng Hòa với kết quả là 51-50.

Tuy nhiên, cho tới Thứ Ba, ít nhất có từ bốn đến sáu thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối dự luật.

Trong số này, có hai quan điểm khác nhau.
Quan điểm của các thượng nghị sĩ bảo thủ là BCRA không thay đổi gì nhiều, và vẫn là một hình thức khác của Obamacare.

Nhóm còn lại, được gọi là trung dung, quan tâm đến chuyện sẽ có nhiều người nghèo bị tăng giá bảo hiểm và bị mất bảo hiểm vì chương trình Medicaid sẽ dần dần bị hủy bỏ.
Hôm Thứ Tư, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), một cơ quan không đảng phái, đưa ra một bản báo cáo cho thấy, theo dự luật của Thượng Viện, sẽ có 22 triệu người không có bảo hiểm vào năm 2026.

Ngoài ra, theo Obamacare, một người từ 50 đến 64 tuổi, có thu nhập dưới $30,000 hiện nay trả khoảng $1,700/năm tiền bảo hiểm, sau khi được chính phủ tài trợ.

Theo BCRA, những người này phải trả $6,500/năm.

CNN cho biết, theo nguồn tin bên trong Quốc Hội, sở dĩ có vụ hoãn bỏ phiếu này vì Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell muốn điều chỉnh một số điều khoản để có thể bị ít người chống đối hơn, chờ bản báo cáo mới của CBO, trước khi đem ra bỏ phiếu sau ngày Lễ Độc Lập. - nguoiviet

16.
Google bị EU phạt khoản khổng lồ 2,7 tỷ euro

Google bị Ủy hội châu Âu phạt khoản tiền 2,42 tỷ euro (2,7 tỷ đô la) sau khi cơ quan này nói hãng đã lạm quyền trong việc đưa dịch vụ so sánh mua sắm của mình lên trên cùng trong các kết quả tìm kiếm.
Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước tới nay được đưa ra đối với tội danh các công ty gây lũng đoạn thị trường.

Phán quyết cũng yêu cầu Google phải chấm dứt các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong vòng 90 ngày, nếu không sẽ bị thêm khoản phạt nữa.

Google nói hãng sẽ kháng cáo.
Tuy nhiên, nếu không thay đổi cách hoạt động dịch vụ Mua sắm (Shopping) trong vòng ba tháng, Google có thể sẽ bị buộc phải trả 5% các khoản thu nhập trung bình mỗi ngày trên toàn cầu của công ty mẹ là hãng Alphabet.
Dựa trên báo cáo tài chính mới nhất của công ty, con số này ước tính khoảng 14 triệu đô la mỗi ngày. 

"Những gì Google đã làm là bất hợp pháp chiếu theo luật chống độc quyền của EU," người phụ trách vấn đề hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh của EU Margrethe Vestager nói.
"Hãng đã không cho các công ty khác cơ hội cạnh tranh bình đẳng, cơ hội sáng tạo, và quan trọng hơn cả, là hãng đã không cho người tiêu dùng châu Âu được hưởng lợi từ việc cạnh tranh, quyền lựa chọn đúng đắn và sự sáng tạo."

Bà Vestager nói thêm rằng quyết định này từ nay sẽ tạo tiền lệ trong việc xử lí các khiếu nại có liên quan về cách Google tạo lợi thế cho các dịch vụ bản đồ, vé máy bay giá rẻ và cách dịch vụ kinh doanh địa phương trong phạm vi các công cụ tìm kiếm của hãng.
Trước đó, Google nói rằng Amazon và eBay có ảnh hưởng nhiều hơn tới thói quen chi tiêu của dân chúng, và nói hãng không chấp nhận nội dung các cáo buộc đưa ra đối với hãng.

"Khi quý vị mua sắm trực tuyến, quý vị muốn tìm được các sản phẩm mình cần một cách nhanh chóng, dễ dàng," phát ngôn viên của hãng đáp trả nội dung phán quyết.
"Và các nhà quảng cáo thì muốn quảng bá các sản phẩm tương tự. Đó là lí do tại sao Google đưa ra các quảng cáo mua sắm, kết nối người dùng với hàng ngàn nhà quảng cáo lớn nhỏ theo cách thức hữu ích cho cả hai bên."

"Chúng tôi không đồng ý với kết luận được đưa ra trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ xem xét chi tiết quyết định của Ủy ban và sẽ cân nhắc việc kháng cáo; chúng tôi mong được tiếp tục trình bày vụ việc." - BBC

17.
Hình ảnh về Mỹ bị thay đổi lớn vì Trump?

Nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump đã có sự "ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thế giới nhìn nhận Hoa Kỳ," một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy.
Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, phỏng vấn hơn 40.000 người từ 37 quốc gia trong năm nay, cho thấy mức độ ưa thích nước Mỹ chỉ tăng ở Việt Nam và Nga, nhưng suy giảm ở rất nhiều nước khác. 

Pew kết luận rằng Tổng thống Hoa Kỳ và các chính sách của ông "đều không được ủng hộ rộng rãi trên thế giới".
Cuộc khảo sát chỉ cho thấy hai trên 37 nước có quan điểm tốt hơn về ông Trump so với ông Obama - là Israel và Nga.

Nhưng báo cáo này cũng cho thấy nhiều người cảm thấy mối quan hệ của đất nước họ và Hoa Kỳ sẽ không thay đổi trong nhiều năm tới.
Những điểm mấu chốt từ cuộc khảo sát, được tiến hành từ 16/2 đến 8/5, bao gồm:

Độ ưa thích nước Mỹ giảm 
Chỉ số ưa thích nước Mỹ giảm ở mức độ rộng toàn cầu. Số dân chúng có quan điểm tích cực về nước Mỹ giảm mạnh ở nhiều nước thuộc Mỹ Latinh, Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.
Mức độ ưa thích nước Mỹ chỉ tăng ở hai quốc gia là Nga và Việt Nam. 

Tin trưởng Obama hơn Trump

Cựu Tổng thống Obama ở thời điểm kết thúc nhiệm kỳ được tín nhiệm cao hơn nhiều so với Tổng thống Trump ở thời điểm hiện tại. 
Ở Việt Nam, mức chênh lệch đánh giá độ tín nhiệm giữa Obama và Trump là 13 điểm. Còn ở Indonesia, độ chênh lệch lên tới 41 điểm.

Giữa các đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, sự tín nhiệm giảm nhiều nhất.
Hầu hết đều không có quan điểm tích cực về Trump
Dựa trên thang đánh giá từ "Nguy hiểm", "Không chập nhận được", "Ngạo mạn," "Có quan tâm," "Đủ tư chất," "Thuyết phục," "Một nhà lãnh đạo tài năng, hầu hết đều đánh giá ông Trump là một người "kiêu ngạo," báo cáo của Pew cho biết. 

Hầu hết đều cho ông Trump là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, nhất là ở khu vực Mỹ Latin và các quốc gia châu Phi. Tuy nhiên rất ít có quốc gia nào thấy ông Trump hội tụ đủ tư chất làm tổng thống.
Đây không phải là ý kiến của chúng tôi mà là ý kiến của 40.447 người do công ty Pew và đồng sự của họ phỏng vấn.

Mọi người có thể lo lắng về việc Trump có ảnh hưởng gì tới đất nước của họ, rất nhiều có thể thấy ông ta kiêu ngạo hay nguy hiểm - nhưng như thế không có nghĩa là việc ông ấy làm tổng thống có tác động trực tiếp tới họ.
Điều này có thể không đúng với mọi trường hợp, nhưng trung bình khoảng 41% người dân cho rằng quan hệ giữa đất nước họ với Hoa Kỳ không thay đổi.

Tuy khảo sát tập trung vào ý kiến quốc tế, nhưng một báo cáo gần đây cũng của Pew cho thấy rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp kể từ khi ông lên nắm quyền.

Chỉ khoảng 39% người Mỹ cho rằng ông làm tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, ông Trump vẫn được đa số ủng hộ trong đảng của mình. - BBC

18.
Dân Mỹ chuộng xe SUV khiến xe du lịch cũ mất giá

Ngày càng nhiều người Mỹ chuộng xe SUV khiến giá xe du lịch cũ ngày càng rẻ.
Theo USA Today, mặc dù giá xe crossover, pickup truck và SUV vẫn không đổi nhưng các đại lý nay tràn ngập xe du lịch bày bán sau khi hết hạn cho thuê. Giới chuyên môn tiên đoán tình trạng sẽ đến mức cao độ trong đôi ba năm tới.

Giá xe cũ có thể giảm 6% trong năm 2017, và từ 3% đến 5% vào năm kế, theo LMC Automotive, công ty chuyên về dữ kiện và tiên liệu thị trường.
Giá thành hạ do hậu quả của mức bán gia tăng cách đây ba năm, khi việc cho thuê xe dài hạn trở nên phát đạt sau thời kỳ Đại Suy Thoái.

Vào năm 2014, mức bán của kỹ nghệ xe hơi đạt đến con số 16 triệu chiếc, lần đầu tiên kể từ năm 2007, và ngay hồi năm ngoái cũng tăng được đến 17.5 triệu chiếc.
Xe du lịch cỡ nhỏ và trung trở nên phổ thông trong năm 2014, khi giá xăng trung bình là $3.44/gallon. Nhưng nay, khi kỳ hạn thuê ba năm kết thúc, gặp lúc giá xăng trung bình chỉ còn khoảng $2.28, khiến người tiêu dùng quay sang các kiểu xe lớn hơn, ngốn nhiên liệu nhiều hơn.

Một chiếc Toyota Camry đời 2014 mất giá nhanh gấp ba lần so với một chiếc Toyota RAV4 cùng đời.

Giá bán sỉ xe cỡ trung sụt mất 2.4% trong khi giá thị trường xe hơi nói chung lại tăng 2.8% so với một năm trước.
Một khi mức cầu các kiểu crossover và SUV của người Mỹ gia tăng, mức cung trở nên thiếu hụt, và “khi thêm nhiều xe du lịch cũ trở lại thị trường khiến mức cung thặng dư, kết quả là chúng bị mất giá,” theo ông Anil Goyal, phó giám đốc công ty Black Book, chuyên về nguồn dữ kiện xe hơi.

Theo ông Jonathan Smoke, kinh tế gia trưởng của Cox Automotive, “đây là thời điểm tốt để đem một chiếc xe tải cũ đến đại lý đổi để mua chiếc xe khác. Nhưng không được như vậy đối với xe cỡ trung.”
Nhưng dẫu sao sự kiện này cũng sẽ không được dài lâu vì rằng những đợt xe tự hành sắp tung ra thị trường vào thập niên tới sẽ thay đổi cách người Mỹ chi tiêu cho việc di chuyển. - nguoiviet

Tin Việt Nam
19.
‘Viện kiểm sát phải hủy việc tạm giam nhà báo Lê Duy Phong’ --- Thanh tra tài sản em trai Bí thư Yên Bái

Luật sư Trần Vũ Hải nói nhà chức trách không có cơ sở pháp lý đúng để bắt nhà báo Lê Duy Phong, trong khi nhiều người bất bình cho rằng công an thành phố Yên Bái đã “gài bẫy thô bỉ” để bắt ông Phong với tội danh “chiếm đoạt tài sản”.
Ông Phong, Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bị công an thành phố Yên Bái bắt trưa ngày 22/6 khi “đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng”. Sau đó 4 ngày, công an ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam nhà báo này 4 tháng.

Không lâu sau khi ông Phong bị bắt, bà Nguyễn Quỳnh Nga, vợ ông, đưa lên mạng xã hội bản tường trình của một nữ nhân chứng có mặt trong suốt quá trình ông Phong đi đến và bị bắt ở Yên Bái.
Trong văn bản 5 trang được nhiều người lan truyền trên mạng, nhân chứng đề nghị chưa nêu tên cho hay vào cuối bữa trưa hôm 22/6, một người đàn ông tên là Hoàng Trung Thực đã cố dúi tiền vào túi ông Phong khi ông “gần say rượu”, chỉ ít phút trước khi công an “ập vào bắt”.

Bản tường trình nói ông Phong đã từ chối nhận tiền và không có chuyện nhà báo này đe dọa viết bài để vòi vĩnh tiền của ông Thực, người tự giới thiệu là một doanh nhân.
Căn cứ vào bản tường trình của nhân chứng, đối chiếu với quy định trong Bộ luật Hình sự về bắt tạm giam đối với các trường hợp khẩn cấp, hoặc người phạm tội quả tang hay đang bị truy nã, Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội nhận định với VOA:
“Chúng tôi đặt vấn đề là việc bắt giữ anh Phong là sai với các quy định luật pháp Việt Nam, không phải là phạm pháp quả tang, không có lệnh bắt khác hoặc lệnh truy nã. Từ đó, những hành vi sau này về tố tụng, theo chúng tôi là cũng không thể chấp nhận được. Tức là vi phạm các thủ tục ban đầu. Theo tôi, Viện kiểm sát phải hủy bỏ việc tạm giữ anh Duy Phong”.

Thông tin từ phía công an cung cấp với báo chí trong nước cho hay ông Phong khai rằng ông đã nhận 250 triệu đồng từ một số doanh nghiệp. 

Về vấn đề này, luật sư Hải nói cần phải xem xét những người đưa tiền cho ông Phong có tự nguyện không. Trong trường hợp không tự nguyện, nếu coi nhà báo giữ chức Trưởng ban Bạn đọc là người có chức vụ, việc nhận tiền của ông có thể bị khép vào tội nhận hối lộ. 

Tuy nhiên, để khẳng định về tội này, phải có đơn tố giác từ người đưa tiền. Nhưng thông tin từ công an không thể hiện đã có người nào nộp đơn tố giác ông Phong. 

Theo luật sư Hải, điều này đặt ra hai khả năng. Thứ nhất, nếu sắp tới có người tố cáo ông Phong, một mặt ông có thể bị khép vào tội nhận hối lộ khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ, nhưng mặt khác, người tố cáo không được xem là người bị chiếm đoạt tài sản nữa mà thậm chí cũng phải bị truy tố về tội đưa hối lộ. 

Điều này sẽ là một sự đánh đổi không dễ dàng đối với những doanh nhân và người có địa vị ở Yên Bái, nếu họ quả thật đã đưa hối lộ cho nhà báo. Luật sư Hải phân tích:

“Trong trường hợp đấy, người đưa đó là người đưa hối lộ. Theo luật Việt Nam, người đưa hối lộ chỉ được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp họ tố giác trước khi được phát hiện. Bây giờ công an được coi là phát hiện rồi. Nếu công an nói đúng, thì những người đấy không được miễn trách nhiệm hình sự. Giả thiết rằng đến giờ họ mới khai ra vấn đề đấy, thì họ không được miễn trách nhiệm hình sự, thì họ có khai không?”

Khả năng thứ hai là không có người tố cáo. Trong trường hợp này, ông Hải nói nhà chức trách không thể truy tố ông Phong:
“Nếu họ [người đưa tiền] không khai, thì lời khai một phía của anh Duy Phong lại không được chấp nhận. Theo luật, lời khai một phía mà không có bằng chứng thì không được coi là chứng cứ để chống lại anh ta. Trong trường hợp đấy là lời khai không xác định được thì cơ quan [pháp luật] cũng không có căn cứ để truy tố anh ta về tội có khả năng bị coi là tội nhận hối lộ”.

Nhà báo Lê Duy Phong bị bắt chỉ ít ngày sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài của ông phản ánh những tiêu cực đất đai ở tỉnh Yên Bái, trong đó có nói đến các tư dinh hoành tráng của hai giám đốc Sở Công an và Sở Tài nguyên-môi trường tỉnh. 
Loạt bài của ông đã gây rúng động dư luận, tạo ra sức ép dẫn đến một cuộc thanh tra về đất đai, tài sản của các quan chức tỉnh.

Nhiều người viết trên mạng xã hội rằng họ tin có nhiều khả năng ông Phong bị nhà chức trách “gài bẫy”.
Luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải viết trên trang Facebook cá nhân rằng “nếu chấp nhận nghiệp vụ này, nay mai bất cứ nhà báo, quan chức hay thường dân nào cũng có thể bị bắt ‘tào lao’, xã hội vô pháp lên ngôi”. - VOA

***
Thanh tra Chính phủ đến Yên Bái công bố quyết định thanh tra tài sản, đất đai của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này.
"Việc thanh tra khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường Yên Bái là thẩm quyền của Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên ở đây ông Quý là em trai của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nên Chủ tịch tỉnh này đã có văn bản đề nghị Chính phủ vào cuộc giúp để đảm bảo công tâm," Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Phạm Trọng Đạt được VnExpress dẫn lời.

Trước câu hỏi về "khối tài sản" của gia đình ông Phạm Sỹ Quý bao gồm biệt thự, nhà sàn, hồ nước, sân thể thao..., ông Đạt nói chúng ta mới chỉ nắm bắt được hiện tượng, chưa biết bản chất sự việc như thế nào thì chưa thể đưa ra đánh giá. 
"Nếu trong trường hợp vợ ông Phạm Sỹ Quý làm ăn, kinh doanh nhiều năm, đổ mồ hôi, nước mắt mà có khối tài sản như vậy thì chúng ta nên ủng hộ khuyến khích; còn nếu tài sản là tham nhũng mà có thì phải xử lý nghiêm, ông Đạt nói thêm. 

Truyền thông trong nước gần đây đưa tin trong năm 2015, tỉnh Yên Bái có nhiều quyết định cho phép chuyển đổi hơn 13.000 m2 đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở cho gia đình ông Quý. 

Cục trưởng Chống tham nhũng cho biết cuộc thanh tra này sẽ diễn ra trong 15 ngày, có thể kéo dài hơn, nhưng dự kiến trong tháng Bảy Thanh tra Chính phủ sẽ có kết luận.

Trước đó, Chánh thanh tra tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Quý), sử dụng đất đai tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, theo Tuổi Trẻ hôm 27/6.
"Tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra này sau khi báo chí phản ánh 13.000m2 đất rừng được chuyển đổi sang thành đất ở của gia đình ông Quý chỉ trong một ngày," báo này viết.

Trong một diễn biến khác, nhà báo Lê Duy Phong của báo điện tử Giáo Dục Việt Nam bị khởi tố hình sự về tội 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc của báo Giáo Dục Việt Nam, bị truy tố theo Điều 280 Bộ luật Hình sự và bị tạm giam bốn tháng.

Ông Phong được cho là "người trực tiếp điều tra, viết bài rất nhiều vụ việc về Bí thư và lãnh đạo tỉnh Yên Bái."
Hôm 22/6, tại nhà hàng Oanh Hiện, TP Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Yên Bái "bắt quả tang ông Lê Duy Phong đang có hành vi nhận tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn", theo truyền thông Việt Nam.

"Theo Công an tỉnh Yên Bái, ngoài vụ lấy 50 triệu đồng của một doanh nghiệp, ông Lê Duy Phong còn lấy tiền của nhiều cá nhân khác," báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh hôm 26/6 tường thuật.
"Theo lời khai ban đầu, ông Phong cũng nhận hàng trăm triệu đồng của một số cá nhân, doanh nghiệp khác trên địa bàn."
"Về một số thông tin cho rằng Công an thành phố Yên Bái "gài bẫy" để bắt Lê Duy Phong, đại diện Công an tỉnh Yên Bái cho hay việc bắt quả tang là có cơ sở, Cơ quan điều tra làm việc theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin trên mạng đều chưa có sự kiểm chứng," báo này tường thuật. - BBC

20.
Chính quyền bắt giam, đánh người biểu tình phản đối giàn khoan TQ

Một cuộc biểu tình diễn ra tại T.P. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25/6, để phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới gần cửa vịnh Bắc Bộ.
Một người tham gia biểu tình, đề nghị không nêu tên, nói với VOA-Việt ngữ rằng có khoảng 30 người tham gia cuộc biểu tình vào lúc 8g sáng ngày 25/6 tại quận Bình Thạnh.
“Tôi là người có mặt trong cuộc biểu tình đó. Anh em tập trung, lúc 8 giờ thì căng biểu ngữ ra, nhưng khi công an tới thì chúng tôi phải thu dọn. Chúng đuổi rượt, lùng sục chúng tôi trong một siêu thị. Chúng tôi phải thay đồ mới thoát được. Có khoảng 30 người biểu tình. Vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc do xuống lấy xe ở dưới hầm nên bị tạm giữ, đưa về công an phường 25 quận Bình Thạnh.”

Một người khác cho VOA biết vì sao anh tham gia cuộc biểu tình này:

“Không cho phép Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lý do khác như kinh tế, môi trường. Những người yêu nước phản đối những việc như vậy. Nhưng chính quyền chà đạp, bắt bớ, đánh đập thì rất đau lòng.”
Theo người biểu tình này thì cuối ngày hôm qua, vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc đã được trả tự do. Tuy nhiên trong lúc họ còn bị giam giữ, một người tranh đấu tên Huỳnh Anh Tuấn đến yêu cầu chính quyền thả đôi vợ chồng này lại bị đánh đập, gây thương tích ở đầu, mắt và hông sườn.

Anh Hoàng Anh Tuấn cho VOA biết như sau:
“Khi tôi nghe anh em biểu tình giàn khoan HD981 bị bắt, tôi đến bên kia đường của Công an phường. Tôi thấy có một tốp người từ công an phường đi bộ qua, và đồng thời nhiều 6-7 người đi xe máy, họ rút những cây sắt inox và đánh tôi. Họ đánh rất nhiều. Họ hô ‘phản động, phản động.’ Tôi bất tỉnh, ngã xuống, và họ thì cứ đánh tiếp. Chạy một một đoạn họ đuổi theo đánh thêm 2-3 cái nữa. sau đó thì họ tự bỏ đi.”

Những người tham gia đoàn biểu tình căng biểu ngữ trên đó có ghi những hàng chữ như “Chúng tôi phản đối Trung Cộng hạ đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa của Việt Nam”, “Chúng tôi yêu cầu Trung Cộng rút giàn khoan ra khỏi hải phận Việt Nam”, “HD981 get out Việt Nam”…
Đoàn biểu tình tuần hành ôn hoà trên các ngả đường khu vực Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Những người này mặc thường phục, toàn bộ họ đeo khẩu trang, người thì đội nón lưỡi trai, người thì đội nón bảo hiểm. Hầu như khi đánh tôi, họ cúi mặt xuống, không cho tôi nhìn thấy khuôn mặt họ. Họ rất là bỉ ổi, đánh tôi vào những chỗ hiểm như mắt, hông… Đất nước Việt Nam bị xâm phạm, người dân lên tiếng họ không bảo vệ mà còn đánh đập. Cho dù tôi còn lây lất hay như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ lên tiếng nói, bảo vệ đất nước Việt Nam chống lại tất cả những người tiếp tay và làm sai trái với dân tộc Việt Nam.”

Theo một người biểu tình thì chính quyền thành phố đã huy động lực lượng công an, an ninh, công an giả dạng côn đồ, xe chuyên dụng đến đàn áp, bắt những người biểu tình lên xe buýt.
Giàn khoan lớn của Trung Quốc từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.

Theo thông báo ngày 16/6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Haiyang Shiyou-981 mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương-981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25-4-1, cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng nam.
Tọa độ của giàn khoan này, theo thông tin của Trung Quốc, là 17 độ 9 phút 7 giây vĩ Bắc và 110 độ 2 phút 9 giây kinh Đông.

Báo Thanh Niên của Việt Nam đăng một tin ngắn trưa ngày 20/6, trong đó có đoạn cho rằng dàn khoan của Trung Quốc “đang hoạt động phi pháp” tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán để phân định. Nhưng sau khoảng 1 giờ, báo Thanh Niên rút tin mà không đưa ra lời giải thích nào.

Hồi tháng Tư năm ngoái, Trung Quốc cũng đã triển khai giàn khoan Hải Dương-981 đến vị trí gần sát tọa độ nêu trên.
Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam “kiên quyết phản đối” và yêu cầu Trung Quốc “rút ngay” giàn khoan ra khỏi khu vực này. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

Lần Hải Dương-981 gây sóng gió lớn nhất trong quan hệ Việt-Trung là khi giàn khoan này được đặt ở vị trí Việt Nam coi là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi tháng 5/2014.
Việc này đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của người dân Việt Nam chống Trung Quốc cũng như một số động thái phản đối chính thức của nhà chức trách Việt Nam. Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981vào tháng 7/2014, sau hơn 2 tháng hoạt động. - VOA

21.
Công An An Giang bắt giam hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 27/6, công an huyện An Phú tỉnh An Giang đã ra thông báo bắt giam ông Bùi Văn Trung và con trai là Bùi Văn Thâm về tội “gây rối trật tự công cộng”, theo điều 245 Bộ Luật Hình sự, theo tin từ gia đình.
Từ An Giang, chị Bùi Thị Diễm Thúy, con gái của tín đồ Đạo Tràng Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung cho VOA-Việt ngữ biết:

“Sáng nay Công an huyện An Phú có đến đưa thông báo lệnh tạm bắt giữ ông Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm, theo khoản 2 Điều 245 ‘gây rối trật tự công cộng.’”
Chị Diễm Thúy nói 5 người trong gia đình của chị bị bắt giam từ ngày hôm trước khi gia đình đi dự một đám giỗ, nhưng sau đó chính quyền thả ba người vào cuối ngày.

Chị Diễm Thúy nói cũng trong ngày 26/6, công an bao vây nhà ông Trung, không cho ai ra khỏi nhà. 

Chị Thúy cho biết nguyên nhân của việc bắt giữ "vô lý" này như sau:
“Lý do là trước đây các đồng đạo có đến nhà dự đám giỗ nhưng bị ngăn chặn, sách nhiễu, làm khó. Gia đình có ra can thiệp nói chuyện với họ. Vụ bắt giam này là rất vô lý. Gia đình chỉ có tổ chức làm đám giỗ thôi, nhưng công an huyện An Phú và xã Phước Hưng nhiều lần đến sách nhiễu gây rối. Cuối cùng họ áp đặt, gài tội chứ thật chất gia đình không có gây rối trật tự. Chính các công an mới gây rối trật tự, chứ người trong đạo không gây rối trật tự.”

Được biết anh Bùi Văn Thâm bị bắt vào tháng 7/2012 và bị kết án tù 30 tháng với tội danh “chống người thi hành công vụ”; ông Bùi Văn Trung bị bắt vào tháng 10/2012 và bị kết án tù 04 năm với tội danh “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”.

Theo Facebook của nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, “việc hai cha con bị bắt vào năm 2012 đều có liên quan đến việc ông Bùi Văn Trung thành lập đạo tràng Phật giáo Hòa Hảo, một nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận, để khuyến khích người dân tu học theo giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ, nhưng lại không ghi danh với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo quốc doanh do nhà cầm quyền Việt Nam dựng lên.”
Trang mạng Tuyên giáo An Giang nói ông Bùi Văn Trung “tự cho mình là tín đồ, đồng thời tự tiện gọi nhà ở của mình là ‘đạo tràng’, rồi tìm cách lôi kéo, móc nối các đối tượng từ những địa phương khác đến để giảng đạo trái phép, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây rất nhiều bức xúc, bất bình của người dân và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở đây.”

Cơ quan Tuyên giáo An Giang cho biết chi tiết vụ việc xảy ra tại một đám giỗ nhà ông Trung vào tháng 4 như sau:
“Vào 02 ngày 18 - 19/4/2017, tạo cớ tổ chức lễ giỗ cho người thân, ông Trung tiếp tục thực hiện việc lôi kéo các đối tượng ngoài địa phương đến “đạo tràng” để giảng đạo trái phép. Trên đường đi, do bị kiểm tra giao thông, có 2 đối tượng có hành vi chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ.”

Cơ quan Tuyên giáo An Giang nói rằng vì “đã sắp đặt trước”, cả gia đình ông Trung gồm khoảng 10 người đã “xông ra, mang băng rôn, khẩu hiệu, micro bluetooth la ó, chống cự, cản đường không cho xe qua lại và nằm lăn ra đường ăn vạ, cố tình gây tắt nghẽn giao thông” để thu hút sự chú ý của nhiều người hiếu kỳ đến xem và quay video-clip. 
Cơ quan này nói ngay sau đó, “ông Trung đã tán phát các video-clip trên lên mạng, cung cấp nội dung, thông tin, hình ảnh cho các trang mạng, báo, đài chống phá để chúng tán phát ra với những thông tin dối trá, lừa bịp dư luận, như: “Tín đồ PGHH Tây Nam bộ xuống đường nổi loạn”; “công an An Giang đàn áp tôn giáo.”

VOA Việt ngữ chưa liên lạc được Công an huyện An Phú để xác nhận việc bắt giữ này. - VOA

22.
Đồng Tâm: Nguyễn Xuân Phúc ‘Xử cả cán bộ vô trách nhiệm và phần tử quá khích’

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tỏ ý tán thành khởi tố vụ bắt giữ người ở xã Đồng Tâm, nhưng nói phải xử lý cán bộ làm sai trước tiên.
Gặp cử tri ở Hải Phòng hôm 26/6, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận một câu hỏi về việc công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm.

Thủ tướng Việt Nam trả lời: "Đồng Tâm, tôi đã chủ trì kết luận về những sai trái của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, rồi những phần tử quá khích."
"Chế độ chúng ta mà bắt giữ mất chục người, sao có chuyện như vậy."

"Tội giữ người trái phép đó phải được điều tra xử lý nghiêm túc, cũng như tội phá hoại tài sản."
"Tôi đã nói phương châm, trước khi xử lý người dân sai trái, quá khích này, phải xử lý ngay những cán bộ đã lạm dụng, vô trách nhiệm, đã làm sai ở tại cái xã đó."

Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vào hôm 13/6 đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 15/4.
Các báo Việt Nam đồng loạt tường thuật việc khởi tố vụ án "nhằm điều tra làm rõ các hành vi bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 123 và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự".
Hôm 15/4, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ hơn 30 người gồm cán bộ, cảnh sát cơ động để đòi giới chức thả chín người dân bị công an bắt, đồng thời xử lý các khiếu nại đất đai. - BBC

23.
Việt Nam 'sẽ truy nã quốc tế' cựu lãnh đạo PVTEX

Bộ Công an Việt Nam hôm 26/06/2017 ra quyết định truy nã ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX).
Bản tin đăng trên trang web bộ này nói "Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án ngày 16/6/2017. 

"... Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 238/C46-P12 và ngày 26/6/2017 ra Quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc số 15/C46-P12 đối với Vũ Đình Duy về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trả lời BBC tiếng Việt hôm 27/06, điều tra viên Đinh Quốc Thiện, thuộc C46, Bộ Công an, mô tả điều ông gọi là lệnh truy nã này là "có tính thủ tục" bởi đối tượng bị truy nã đã ra nước ngoài từ tháng 10 năm 2016.
"Chúng tôi vẫn phải ra lệnh truy nã trong nước theo thủ tục và sau đó mới làm việc với các cơ quan chức năng để phối hợp truy nã quốc tế". 

"Đối tượng bị truy nã đã xuất cảnh sang Thái Lan từ tháng 10/2016 còn sau đó đi đâu thì không biết," ông Thiện nói thêm.
Ông Vũ Đình Duy là một trong 5 người bị khởi tố trong vụ án hình sự của dự án nhà máy xơ sợi Đình Vũ của PVTEX.

Dự án này có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng trong đó chủ đầu tư chỉ có 30% vốn còn lại "toàn bộ đều đi vay". 

Hai năm kể từ khi vận hành vào tháng 5/2014, nhà máy gặp khó khăn về kinh doanh và thua lỗ hơn 1.472 tỷ đồng và dừng hoạt động hẳn vào cuối năm 2015.
'Không còn thuộc biên chế'

PVTEX, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), mới đây ra thông cáo báo chí nói về lệnh khởi tố "dàn lãnh đạo cũ" của họ. Thông cáo viết:
"...Liên quan đến sai phạm của một số cá nhân thuộc Công ty PVTEX trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, Công ty PVTEX và cấp có thẩm quyền đã tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý. Hiện nay các cá nhân này không còn thuộc biên chế của Công ty.

"Công ty PVTEX cũng đã tham mưu cấp có thẩm quyền các phương án tháo gỡ khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh. Công ty PVTEX sẽ nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương".

Vào tuần trước trang tin Bộ Công an nói Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước".
'Vấp nhưng chưa ngã'

Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Duy được điều động về Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) hồi giữa tháng 4/2016, chỉ một ngày trước khi tân bộ trưởng Trần Tuấn Anh về Bộ Công Thương thay ông Vũ Huy Hoàng. 
Vinachem cho biết ông Duy đã vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày 24/10 sau khi nhận được các đơn xin nghỉ phép để đi khám bệnh tại nước ngoài, nghỉ phép năm, và nghỉ việc không hưởng lương.
Trước đó, ông Vũ Đình Duy từng giữ nhiều chức vụ như Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn.

Trong giai đoạn 2009-2014, ông Duy về PVTEX và trùng với thời gian PVTEX đầu tư xây dựng phát triển dự án nhà máy xơ sợi Đình Vũ. 
Vào tuần trước truyền thông trong nước đưa tin Bộ Công Thương và các bộ ngành đã ban hành 120 văn bản để "xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc ở 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ".

Hồi tháng 1/2017 năm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói năm 2016 ngành Công Thương "đã bị vấp nhưng chưa ngã" và "có sự vươn lên mạnh mẽ".
Vào tháng 10 2016, Thanh tra Chính phủ loan báo kết luận thanh tra về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ do PVTEX làm chủ đầu tư. - BBC

24.
Trung tá quân đội VN ‘nhận 8,2 tỷ để chạy việc’

Một trung tá quân đội tại Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng, hạ cấp bậc vì cáo buộc nhận hơn 8,2 tỷ đồng để "chạy việc, chạy dự án".
Ông Đặng Quang Trung nguyên là Bí thư chi bộ, chủ nhiệm hậu cần, kỹ thuật, Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Huyện ủy Can Lộc nói đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với ông Trung.

Ông Trung vẫn đang tiếp tục công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, tuy đã bị hạ cấp bậc từ trung tá xuống thiếu tá.
Báo Hà Tĩnh tường thuật ông Trung nhận tiền của 24 người, hứa giúp xin việc làm, xin dự án nhưng "không thực hiện được lời hứa".

Tại Việt Nam vẫn thường xảy ra các vụ nhận tiền để "chạy dự án".
Hồi tháng Năm, một nghi phạm, Nguyễn Thiên Hưởng, bị bắt giữ về tội giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để giúp doanh nghiệp "chạy dự án", lừa hàng tỷ đồng. - BBC

25.
Trai thừa gái thiếu, hàng triệu đàn ông Việt Nam sẽ ế vợ

Vì tình trạng mất cân bằng giới tính mỗi ngày mỗi tăng, sẽ có hàng triệu thanh niên Việt Nam đến tuổi trưởng thành không tìm được vợ và nảy sinh ra rất nhiều hệ quả cho xã hội về mọi mặt.
Tổng Cục Dân Số – Kế Hoạch Hóa Gia Đình đưa ra những con số thống kê mới đây được báo chí tại Việt Nam dẫn ra cho biết: “Sau một năm thi hành đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (GTKS) giai đoạn 2016-2025 của Bộ Y Tế, người ta vẫn thấy có 45 tỉnh thành có tỉ số chênh lệch trẻ sơ sinh trai với trẻ sơ sinh gái gia tăng.”

“Có nơi thận chí tỉ lệ trẻ sơ sinh trai sinh ra cao hơn nhiều so với số trẻ sơ sinh gái, mà có nơi với tỉ lệ chênh lệch tới 148.4 trẻ em trai so với 100 trẻ sơ sinh gái.”
Tờ CAND ngày 25 Tháng Sáu, dẫn khảo sát mới nhất của Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam nói 10 tỉnh có tỉ lệ mất cân bằng GTKS cao nhất là Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quảng Ngãi. Theo Viện này, hệ lụy xã hội của việc mất cân bằng GTKS sẽ dẫn đến thừa nam thiếu nữ, đặc biệt thiếu ở độ tuổi kết hôn.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, Chi Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Đình của địa phương cho biết, đến hết quý I-2017, tổng số trẻ mới sinh của thành phố là 22,502 trẻ, tăng 175 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ số giới tính khi sinh là 114.5 trẻ trai/100 trẻ gái. Ở nhiều quận, huyện, con số này đã ở mức 120 trẻ trai/100 trẻ gái, như tại Hà Đông, Sơn Tây, Thạch Thất, Hoài Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mê Linh, theo bản tin báo Nhân Dân ngày 12 Tháng Sáu.
Vấn đề mất cân bằng giới tính tại Việt Nam từng được đề cập và báo động cả chục năm qua nhưng nhà cầm quyền có vẻ bất lực dù cố đưa ra các chương trình tuyên truyền về các tai họa xã hội là hệ quả của vấn đề. Một trong những nguyên nhân là tinh thần muốn có con trai hơn con gái. Khi người ta đi làm xét nghiệm và biết bào thai là con gái, bào thai bị phá.

Hồi Tháng Sáu năm ngoái, Tổng Cục Dân Số Hà Nội từng báo động rằng nếu nhà cầm quyền không có những biện pháp can thiệp quyết liệt, triệt để ngay, ước tính đến năm 2050 Việt Nam sẽ thiếu khoảng 4.3 triệu phụ nữ.
Theo cơ quan vừa kể, chênh lệch nam/nữ giới khoảng hơn 10%. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ thừa 2.3-4.3 triệu nam. Tình trạng mất cân bằng giới tính này ngày càng lan rộng từ nông thôn đến thành thị, tại tất cả các vùng miền trên toàn quốc. Đặc biệt, có tới 15 tỉnh thành tỉ lệ giới tính khi sinh đã ở mức 115 nam/100 nữ.

Khi tỉ lệ đàn ông con trai quá nhiều trong khi phụ nữ lại quá thiếu, đương nhiên sẽ có rất nhiều thanh niên không kiếm được vợ. Khi kiếm được vợ cũng đã hơi nhiều tuổi, hoặc trở thành “trai già”. Tỉ lệ ly hôn, tái hôn của phụ nữ có thể tăng cao khi có bất hòa trong gia đình. Một số chuyên viên cho rằng tệ trạng mãi dâm vì thế có thể gia tăng theo, nạn buôn bán trẻ em, bệnh tình dục, nạn bạo hành trong gia đình cũng có thể tăng theo. Một số ngành nghề thích hợp với phụ nữ như giáo viên mầm non, tiểu học, nữ y tá, nữ hộ sinh v.v… cũng sẽ thiếu người.
Nhằm chặn đà gia tăng dân số quá nhanh, nhà cầm quyền CSVN từng ra pháp lệnh dân số khuyến cáo các cặp vợ chồng chỉ nên sinh tối đa hai con. Cán bộ công chức sinh quá hai con thì bị trừng phạt. Các chiến dịch kiểm soát sinh đẻ được thi hành đến tận thôn xóm theo những chỉ tiêu về phụ nữ phá thai đến cắt ống dẫn tinh triệt sản ở nam giới.

Dân số Việt Nam năm 2016 khoảng 93 triệu người và đà gia tăng dân số có vẻ không còn tăng nhanh như trước nên hồi đầu năm nay, Bộ Y Tế từng đề nghị để cho các cặp vợ chồng tự quyết định số con muốn có thay vì nhà cầm quyền ra “chỉ tiêu” bắt người ta thi hành. Tuy nhiên, vấn đề mất cân bằng giới tính và những hệ quả của nó thì vẫn còn nguyên. - nguoiviet

Link:

Không có nhận xét nào: