Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Giao Chỉ - TNT - Hoàng Đức

<!> 
* Giới thiệu của Giao Chỉ

Tôi xin giới thiệu một loạt tác phẩm của Vũ Công Hiển, một nhiếp ảnh gia vùng Vịnh Cựu Kim Sơn.
Mở đầu là bản nhạc Hà Nội Ngày Tháng Cũ của Song Ngọc do Ngọc Hạ hát. Lời ca nhẹ nhàng như sương khói phủ trên những tác phẩm nhiếp ảnh đầy nghệ thuật. Từ một giáo sư toán trung học tại San Francisco, VCH về hưu sớm, bỏ phấn trắng bảng đen, cầm máy hình đi ngàn dặm đường săn hàng trăm ngàn tấm hình để dùng cho nghệ thuật giao duyên giữa Nhiếp Ảnh và Âm Nhạc.
Tác phẩm của VCH là sự phối hợp cao điểm của công phu và đơn giản. Những bài ca được chọn lọc, giọng ca được cân nhắc và hình ảnh hết sức nghệ thuật được đặt vào đúng chỗ. Tuyệt nhiên lời ca không làm vướng bận tác phẩm. Ống kính theo đuổi từng hơi thở của ca sĩ và nhiếp ảnh như đọc được tâm tư của nhạc sĩ. Hình bóng và lời ca luôn luôn tách bạch mà vẫn quấn quýt bên nhau. VCH đóng góp phần hình ảnh thực sự của chính mình, đồng thời phải lựa chọn bài ca của nhiều nhạc sĩ, nhiều thể loại với những đề tài trải rộng khắp quê hương cùng với tiếng ca thích hợp nhất. Xin quý vị bắt đầu với bản Hà Nội Ngày Tháng Cũ. Rồi lần lượt nối tiếp tự nhiên với các tác phẩm khác. Mỗi tác phẩm có một sắc thái riêng và đều được chuẩn bị rất công phu và nghệ thuật. Những bài ca của một thời đã qua nhưng mãi mãi còn ở lại bên chúng ta...
___________________

* Giới thiệu của TNT


Trắng Đen, hình ảnh xưa cũ quá khứ một thời.

Hà Nội trong tâm tưởng những ai đã từng sống hay biết qua, vẫn Tháp Rùa Hồ Gươm rủ bóng, Đền Ngọc Sơn, Chùa Một Cột, Phủ Tây Hồ khói hương nghi ngút quanh năm...Khách thập phương nào ai chẳng biết đến.
Hà Nội tuổi học trò, những buổi Cinema đầu đời nơi rạp Lửa Hồng, những cây kem Cẩm Bình, những chuyến xe điện leng keng đến trường mỗi sáng, Hà Nội của một thời trai thanh gái lịch…
Tất cả nay còn tìm thấy lại đâu?
Hà Nội cổ kính "Đền cũ lâu đài bóng tịch dương", với bao biến đổi thăng trầm, bao thế hệ đã qua đi, nhưng "Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nước còn cau mặt với tang thương..."
Người xưa trở lại, lạc lõng xa lạ như kẻ đứng bên lề, khu phố cổ căn nhà xưa còn đó nhưng đã biến dạng, âm hưởng những giọng nói xưa lảnh lót dịu ngọt hiếm còn. Quả như...
"Nghìn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường..."

"Hà Nội Ngày Tháng Cũ", VCH cảm xúc, trong bộ những tấm hình săn chụp Hà Nội, anh đã trải lòng mình theo từng rung cảm, từng cảm nghĩ về Hà Nội xưa cũ của nhạc sĩ Song Ngọc, anh dầy công chọn lựa, cố sắp xếp từng tấm hình để dẫn người nghe trở về khung cảnh xa xăm, anh chọn trắng đen, mầu sắc của hoài niệm, "bàng bạc gây thương nhớ", sao cũng thấy có cả "ánh trăng vàng soi lối đi" trên cao nơi Hồ Gươm cho những hẹn hò đôi lứa nên thơ soi bên dòng nước...
Khung cảnh Hà Nội Ngày Tháng Cũ quả thêm tuyệt vời.

Giọng  Ngọc Hạ từ Thuyền Viễn Xứ tới Dòng Sông Xanh đã mỗi ngày mỗi điêu luyện, mượt mà hơn để ra tới biển rộng sông dài trong nghiệp ca hát của mình.

Xin cám ơn, cám ơn nghệ thuật VCH.

TNT

Giới thiệu của Hoàng Đức

Quê hương yêu dấu VN có biết bao nhiêu thành phố xinh đẹp, yêu kiều và chứa đầy ắp các sự kiện lịch sử cũng như các kỷ niệm vô giá cho những người con phải xa rời nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Nhưng có lẽ, không một thành phố nào trên giải đất hình chữ S này, được các nhạc sĩ dâng tặng trái tim nhớ nhung quyến luyến nhiều như họ đã dành tặng cho Hà Nội.
Người Hà Nội đã, đang và sẽ còn viết những bài ca bất hủ về Hà Nội, mà mỗi  khi chúng được hát lên, không chỉ người Hà Nội mà người dân khắp ba miền đất nước đều rung động tận đáy lòng mình.
Có người nói: Vì những nhạc sĩ nổi  tiếng đều ra đi từ Hà Nội, nên họ trút đổ lòng thương nhớ khôn nguôi về một Hà Thành thiêng liêng duyên dáng thanh lịch xưa. Cũng có thể, nhưng chúng ta biết, có những bài ca thành công nhất về HN, lại được viết bởi những nhạc sĩ không phải sinh ra và từng sống ở HN - mà vẫn đầy rung cảm và sống mãi với thời gian.
Nhạc sĩ ANH BẰNG - người xứ Thanh, nhả tơ lòng với bài TÔI XA HÀ NỘI… (Nỗi lòng người đi), nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN - người Huế, với bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI và ĐOẢN KHÚC THU HÀ NỘI, hoặc như nhạc sĩ TRẦN QUANG LỘC, đã có lần tâm tình, nhạc sĩ chưa bao giờ thăm HN, khi còn ở Huế, hay Đà Nẵng, cùng nhóm bạn mơ về HN qua hình ảnh một cô BẮC KỲ DI CƯ gốc Hà Thành, và đã làm thơ rồi viết nên tác phẩm  CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI để đời. Đặc biệt, nhạc sĩ SONG NGỌC - sinh ra ở Long Xuyên - An Giang, cũng chưa một lần tới HN, đã có những rung động sâu lắng, để viết nên bài ca bất hủ HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ - Mà những người con của HN mãi không thấy nó CŨ chút nào.
Một bài ca, một tác phẩm nghệ thuật, nó chỉ chạm tới được trái tim người thưởng ngoạn, phải có một điều kiện cần và đủ là: Nó phải được làm ra từ những trái tim với những rung động sâu lắng, mạnh mẽ và chân thành từ đáy trái tim mình. Không thể là sự thương vay, khóc mướn, yêu hờ được. Bởi những người thưởng thức cũng có trái tim nhạy cảm và một trí tuệ bén nhạy vô cùng.
Để có được xúc động đó, đối tượng khiến cho người nghệ sĩ có cảm hứng mạnh mẽ, chắc phải đẹp, duyên dáng, quyến rũ và chứa trong mình nhiều bí ẩn lịch sử, những huyền thoại, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghệ sĩ.
Phải chăng HN có đầy đủ những yếu tố đó, để làm say trái  tim người nghệ sĩ, vốn đã nhạy  cảm nay lại có thêm những LỖI NHỊP mạnh mẽ của sự sáng tạo, khiến họ vắt nhả tơ lòng?
Bao triều đại, chế độ tốt, xấu đến rồi đi, nhưng cái đẹp, cái hồn của Hà Thành mãi trường tồn.
Tác giả VŨ CÔNG HIỂN  cũng không ngoại lệ, anh cũng đã nhiều lần trở đi trở lại với bài ca này, và đây là PPS mới nhất cuả anh, được anh thể hiện với  những khung hình ĐEN TRẮNG - mầu của THỜI GIAN, thật thích hợp với cái tên bài ca HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ.
Từng khung hình được anh chắt lọc, kén chọn rất kỹ và sắp xếp theo sát lời hát thật tuyệt vời. Hình ảnh những con phố cũ, những công trình kiến trúc đặc trưng của HN hiện lên trong  không gian mờ sương khói hay ướt nhoè  với những cơn mưa phùn giăng ngang trời HN, thật gợi cảm, cuốn hút.
Khi khung hình cuối cùng mờ dần, lời hát đẹp đẽ vẫn ngân nga trong lòng người với những rung động thật tinh tế khó phai mờ qua giọng ca xuất sắc của ca sĩ NGỌC HẠ.

HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ
MÃI MÃI THEO TÔI TRÔI TRÊN BIỂN ĐỜI
HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ
NHƯ MÂY NHƯ MƯA TRONG CUỘC TÌNH TÔI
HÀ NỘI CÒN SỐNG MÃI
CHIẾC ÁO XANH LAM, ÁO TRẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG MẶT HỒ
CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN LANG THANG TRÔI TRÊN VỈA HÈ
NỬA ĐƯỜNG XƯA VẮNG... AI CHỜ...

Vâng, với ai còn có tấm lòng với HÀ NỘI, HN mãi mở lòng mình với họ dù qua bao thăng trầm của thời gian.

NỬA ĐƯỜNG XƯA VẮNG...VẪN CHỜ.


Hoàng Đức

Không có nhận xét nào: