Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN - khaihoang trinh


Nguyễn Duy Cần (1907 – 1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu bậc nhất Việt Nam ở giữa thế kỷ 20. Ngoài hiệu Thu Giang, ông còn dùng các biệt hiệu khác như Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử, Linh Chi...Trong sự nghiệp của mình, ông kinh qua nhiều lĩnh vực từ viết sách, dạy học, làm lương y đến nghiên cứu Đạo học và Kinh Dịch. Ông sống cùng thời với nhiều tên tuổi lớn trên văn đàn như Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng... Nguyễn Duy Cần không chỉ nổi bật ở số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ghi dấu ấn sâu sắc nhờ độ sâu học thuật cùng sức ảnh hưởng tư tưởng mạnh mẽ đối với nhiều thế hệ thanh niên trí thức.
<!>
Ông sinh ra tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Thân phụ ông là cụ Nguyễn Văn Tâm, một nhà Nho uyên thâm Đạo học Phương Đông (Dịch, Lão, Trang) nhưng đồng thời thuộc khóa đào tạo Tây học đầu tiên (1885 – 1890). Cụ Tâm từng làm thầy giáo, Đốc học kiêm Thanh tra giáo dục Mỹ Tho (1910 – 1920) và được phong hàm Đốc phủ sứ. Nhờ tinh thần phóng khoáng, chuộng tư tưởng tự do của cha, Nguyễn Duy Cần đã chịu ảnh hưởng rất lớn trên con đường nghiên cứu Đạo học sau này.

Từ nhỏ, Nguyễn Duy Cần vốn thể chất ốm yếu, khó nuôi nên được cha gửi làm con nuôi một linh mục người Pháp tại nhà thờ Mỹ Tho. Ông được rửa tội theo Công giáo với tên thánh Jacob. Bước ngoặt này giúp ông sớm tiếp xúc với văn hóa Pháp. Dưới sự chỉ bảo của cha Đạo, ông học giáo lý, Thánh kinh, học đàn, vẽ và hoàn toàn sử dụng Pháp ngữ. Hằng ngày, ông say mê đọc các tài liệu thần học và văn hóa nghệ thuật Tây phương trong thư viện nhà thờ. Chính nền tảng này đã khiến văn hóa Pháp ghi dấu ấn sâu đậm trong tư duy của ông.

Trong lời nói đầu cuốn Tôi tự học, ông thừa nhận chịu ảnh hưởng lớn từ các học giả như Guitton, Jules Payot, Gustave Rudler; còn trong Dịch kinh tường giải, ông từng đánh giá Pháp ngữ là ngôn ngữ mang tính văn minh cao đại diện cho văn hóa Latinh. Về sau, khoảng 80% tài liệu tham khảo trong các công trình biên khảo của ông đều là sách báo tiếng Pháp.

Về học vấn, Nguyễn Duy Cần không theo đuổi các bằng cấp quá cao. Sau khi hoàn thành bậc Thành Chung (tương đương lớp 9), ông xin phép cha đẻ và cha Đạo cho dừng học để không theo lên bậc Tú tài Pháp. Ông tự nhận thức rõ cá tính bản thân chỉ có thể theo đuổi lâu bền những gì mình thực sự hứng thú, từ đó dành trọn thời gian cho con đường tự học và tự nghiên cứu.

Sự nghiệp nghiên cứu và viết sách của Nguyễn Duy Cần bắt đầu từ năm 1931 với tác phẩm triết học đầu tiên Toàn chân, gây nên cuộc bút chiến sôi nổi trên báo Mai. Đến năm 1935, ông xuất bản cuốn sách đầu tay Duy tâm và duy vật.

Năm 1937, thân phụ ông sáng lập Tạp chí Nay và giao cho ông làm chủ bút kiêm quản lý. Tạp chí Nay xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, quy tụ các bài luận thuyết chuyên sâu về triết học (do Thu Giang viết), văn học (Nguyễn Phi Oanh), tâm lý học (Tùng Chi), y lý Đông - Tây (Vũ Trang)... cùng nhiều mục thường thức, điểm tin thời sự trong nước và quốc tế. So với nhiều ấn phẩm cùng thời tại Mỹ Tho, Nay duy trì hoạt động bền bỉ qua 15 số (từ 1/6/1937 đến 15/7/1938). Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ bút cho các tờ báo khác như Tiến (1941), Thanh niên (1944) và nhật báo Tự do (1965).

Kháng chiến bùng nổ năm 1946, ông lên Sài Gòn lánh nạn và ở ẩn để tiếp tục viết. Việc xuất bản bị gián đoạn cho đến năm 1951 mới trở lại với tác phẩm “Cái dũng của thánh nhân”. Từ đó đến năm 1975, ông ra sách đều đặn.

Bên cạnh trước tác, ông đảm nhận nhiều vị trí trí thức quan trọng:
- Giáo sư Viện Đại học Vạn Hạnh.
- Trưởng ban Triết học phương Đông thuộc Đại học Văn khoa Sài Gòn.
- Thành viên Ủy ban điển chế văn tự (trực thuộc Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa).
- Tham gia các Hội đồng thuộc Bộ Giáo dục VNCH như: Hội đồng Kiến thiết Hàn lâm viện, Hội đồng Nghiên cứu khoa học, Hội đồng Soạn thảo danh từ chuyên môn.

Đầu thập niên 1960 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của ông với hàng loạt công trình chuyên khảo về Đạo học ra đời: Phật học tinh hoa, Lão Tử tinh hoa, Lão Tử Đạo Đức Kinh, Trang Tử, Một nghệ thuật sống...

Từ năm 1966 đến 1968, ông tham dự 3 Hội nghị Quốc tế về Đông phương học và Hán học tại Malaysia, Hoa Kỳ, Đài Loan, đồng thời thường xuyên diễn thuyết về triết học và văn hóa tại các trường đại học ở Sài Gòn. Đến năm 1971, ông xuất bản cuốn Văn hóa giáo dục miền Nam đi về đâu? thể hiện những trăn trở trước thời cuộc.

Năm 1973, Nguyễn Duy Cần được trao Giải thưởng Tuyên dương sự nghiệp văn học - nghệ thuật về lĩnh vực học thuật. Báo Đại Dân Tộc (1973) đánh giá giải thưởng trao cho cụ Thu Giang là hoàn toàn xứng đáng, dù tác phẩm của ông mang tính phổ thông hơn là thâm cứu. Tác giả Nguyễn Hữu Trinh nhận định ông luôn có cái nhìn tổng quan và xem xét sự vật theo nguyên tắc: "Đừng bao giờ nghiên cứu một sự kiện nào dưới một phương diện mà luôn luôn phải để ý đến bề trái của nó".

Sau năm 1975, ông sống khép kín, ít giao tiếp với bên ngoài nhưng vẫn lặng lẽ nghiên cứu và viết lách. Năm 1991, ông chuyển về quận Bình Thạnh (TP.HCM) và qua đời tại đây vào ngày rằm tháng Bảy năm Mậu Dần (1998).

Tư Tưởng Và Giá Trị Tác Phẩm:
Nội dung xuyên suốt trong các tác phẩm của Thu Giang Nguyễn Duy Cần là mục tiêu đào tạo văn hóa, rèn luyện bản lĩnh ứng xử và nâng cao tri thức cho thanh niên.

Những cuốn sách nổi tiếng như Cái dũng của thánh nhân, Thuật xử thế của người xưa... hướng dẫn con người giữ sự bình tĩnh phi thường, không bị chao đảo trước các luồng tư tưởng hỗn loạn. Mẫu hình nhân cách ông xây dựng là con người điềm đạm, bản lĩnh, dùng "Nhu thắng Cương", dùng "trí hơn dùng sức".

Với sự am tường hệ tư tưởng Phương Đông, các tác phẩm ứng dụng vào đời sống của ông như Óc sáng suốt, Tôi tự học, Thuật tư tưởng, Tinh hoa Đạo học Đông Phương, Một nghệ thuật sống luôn lấy cái gốc vững vàng làm nền tảng cho sự phát triển cá nhân và xã hội. Ông viết sách không phải để "sống bằng ngòi bút", mà xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của thực tiễn và nhu cầu của nhân sinh.

Danh mục tác phẩm đã xuất bản (1935 – 1974):
Sinh thời, học giả Nguyễn Duy Cần đã cho xuất bản 24 tác phẩm:

1. Duy tâm và duy vật (1935)
2. Toàn chân (triết luận) (1936)
3. Thanh dạ Văn chung (1939)
4. Cổ nhân (1940 - đã tuyệt bản)
5. Cái dũng của thánh nhân (1951)
6. Óc sáng suốt (1952)
7. Thuật tư tưởng (1953)
8. Thuật xử thế của người xưa (1954)
9. Trang Tử tinh hoa (1956)
10. Văn minh Đông phương và Tây phương (1957)
11. Tôi tự học (1959)
12. Thuật yêu đương (1961)
13. Một nghệ thuật sống (1962)
14. Lão Tử Đạo Đức Kinh (1962)
15. Trang Tử Nam Hoa Kinh (1963)
16. Lão Tử tinh hoa (1963)
17. Phật học tinh hoa (1965)
18. Để thành nhà văn (1968)
19. Cái cười của thánh nhân (1970)
20. Văn hóa Giáo dục miền Nam Việt Nam (1970)
21. Nhập môn triết học Đông phương (1971)
22. Tinh hoa đạo học Đông phương (1972)
23. Dịch học tinh hoa (1973)
24. Chu Dịch huyền giải (1974)

Sau năm 1975, ông viết tiếp 6 tác phẩm chưa kịp xuất bản: Dịch kinh tường giải, Thiền đạo Tinh Hoa, Hà Đồ - Lạc Thư và Dịch Tượng Luận, Thuật dưỡng sinh theo Đạo học Đông Phương, Đông Phương y học bí truyền, Tử Vi bí kiếp. Hiện đã được gia đình ông thu thập các bản thảo và cho xuất bản.

.Cội Nguồn Lịch Sử Và Văn Hóa

Không có nhận xét nào: