Kính thưa Quý Anh, Chị và Quý bạn hữu xa gần, Trong cuộc sống, chúng ta đã từng nghe qua biết bao nhiêu bài hát, có những giai điệu thoáng qua rồi để đó, chẳng đọng lại gì. Thế nhưng, lại có những bài ca kỳ lạ, dù năm tháng có trôi đi, người ta vẫn cứ nhớ mãi, vẫn cứ tìm về để hát cho nhau nghe trong những buổi họp mặt ấm cúng, trong những đêm văn nghệ cộng đồng, hay đôi khi, chỉ là để một mình tự tình, gửi gắm nỗi nhớ nhung về phía quê hương xa thẳm. Có lẽ vì âm nhạc sở hữu một sức mạnh đặc biệt mà ít phương tiện nào có được: nó đi thẳng vào lòng người một cách tự nhiên và bền bỉ nhất.
<!>
Hãy thử ngẫm mà xem, một bài báo có thể đọc xong rồi bị lãng quên giữa dòng thông tin cuồn cuộn. Một bài diễn văn dù hùng hồn đến mấy cũng có thể trôi tuột qua tai sau khi buổi lễ kết thúc. Nhưng một bài hát, một khi đã chạm được vào những ngăn sâu kín nhất của tâm tư, nó sẽ ở lại, sẽ sống và sẽ đồng hành cùng người nghe qua nhiều thập kỷ.
Chính vì lẽ đó, suốt hơn bốn mươi năm dằng dặc vừa qua, dòng nhạc Hưng Ca vẫn luôn giữ vững một vị trí trang trọng trong dòng sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn. Người ta nhắc đến Hưng Ca không phải vì những kỹ thuật trình diễn điêu luyện, cũng chẳng phải vì những sân khấu lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ. Hưng Ca sống được là vì những bài hát ấy đã hòa quyện chặt chẽ với tâm trạng của cả một thế hệ người Việt xa xứ – một thế hệ luôn mang nặng trong tim nỗi đau mất nước và niềm thao thức khôn nguôi về một tương lai có Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền cho quê cha đất tổ.
Đi qua bao thăng trầm của thời gian, Hưng Ca dần dần không còn bó hẹp mình trong những buổi văn nghệ sân khấu đơn thuần nữa. Tiếng hát ấy đã chọn đi thêm một chặng đường mới, mạnh mẽ hơn – đó là ngã rẽ của truyền thông. Rời xa ánh đèn sân khấu, Hưng Ca đã biết tận dụng mọi phương tiện hiện đại để chuyển tải những thông điệp tâm huyết của mình đến với công chúng.
Chúng ta thấy sự hiện diện của Hưng Ca trên Facebook, trên YouTube, và qua cả những trang mạng riêng được chăm chút tỉ mỉ. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ âm thầm nhưng vô cùng quý báu của rất nhiều anh chị em trong ngành truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình. Họ đã cùng Hưng Ca phổ biến những bài ca, những chương trình mang nặng tình quê hương. Bởi lẽ, ai cũng thấu hiểu một sự thật hiển nhiên: một bài hát đấu tranh nếu chỉ vang lên trong không gian giới hạn của một hội trường rồi tắt lịm, thì tầm ảnh hưởng sẽ chẳng được bao nhiêu. Nhưng khi tiếng hát ấy được chắp cánh bởi Internet, được lan truyền qua mạng xã hội và truyền thông cộng đồng, nó có thể đi rất xa, len lỏi vào từng gia đình, chạm đến trái tim của những người trẻ, và đặc biệt là tìm đường trở về, vang lên mạnh mẽ ngay trong lòng quốc nội.
Thực tế đã chứng minh, có những bài hát của Hưng Ca đã được người dân trong nước âm thầm truyền tay nhau, được hát lại trong những buổi sinh hoạt kín đáo, hay lặng lẽ vang lên giữa lòng quê mẹ. Có lẽ chính sự thâm nhập âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã khiến nhà cầm quyền Cộng Sản cảm thấy bất an và khó chịu. Họ hiểu rất rõ rằng: văn nghệ có sức mạnh cảm hóa, đi sâu vào lòng người một cách không tiếng động nhưng lại vô cùng kiên định.
Trong hành trình hơn bốn mươi năm ấy, Phong Trào Hưng Ca đã tự tạo cho mình một dòng nhạc riêng biệt, một phong cách trình diễn không lẫn vào đâu được. Đó là lối hát không quanh co, không úp mở. Tiếng hát Hưng Ca luôn chọn cách đi thẳng vào bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam - một thể chế được xây dựng trên nền tảng của sự đàn áp, dối trá và nỗi sợ hãi của người dân.
Có lẽ vì bị "chạm nọc", nên họ đã từng gọi Hưng Ca bằng cái tên: “Biệt Kích Văn Nghệ.” Nghe qua, cái danh xưng ấy tưởng chừng như một lời kết án nặng nề, nhưng đối với những anh em trong phong trào, đó lại là một sự thừa nhận gián tiếp. Nó cho thấy những tiếng hát ấy đã thực sự chạm đúng vào những chỗ nhức nhối nhất, những vết thương sâu nhất của bạo quyền.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại dành sự "quan tâm" đặc biệt, theo dõi Hưng Ca suốt nhiều thập niên đến thế. Trong bộ sách mang tên “Người Việt Nam Ở Nước Ngoài” - một tập tài liệu được xem là kim chỉ nam cho các chính sách của Hà Nội đối với người Việt hải ngoại, do Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia tại Hà Nội phát hành - tác giả Trần Trọng Đăng Đàn đã nêu đích danh “Phong Trào Hưng Ca Việt Nam”. Họ nhận định đây là một tổ chức vừa hoạt động văn chương, vừa “hoạt động sân khấu” với tinh thần chống Cộng quyết liệt.
Giữa hàng ngàn đoàn thể và các sinh hoạt đa dạng tại hải ngoại, Hưng Ca vẫn bị họ đặc biệt ghi nhận và giám sát. Điều này minh chứng một điều: những bài ca tưởng chừng đơn sơ, mộc mạc ấy đã thực sự tạo ra một sức ảnh hưởng mà họ không thể xem thường. Bởi Cộng Sản thừa hiểu: một bài hát có thể vượt qua mọi biên giới địa lý, xuyên thủng mọi hàng rào kiểm duyệt gắt gao nhất để sống mãi trong ký ức của quần chúng nhân dân. Có những điều mà súng đạn hay bạo lực không bao giờ làm được, nhưng văn nghệ thì có thể. Và đó chính là mối lo ngại sâu sắc nhất của họ.
Đã từng có những thành viên của Hưng Ca bị nhà cầm quyền tuyên án tử hình vắng mặt, hoặc bị đưa lên mặt báo để phê phán, lên án công khai. Những hành động ấy cho thấy: họ có thể không sợ những bài nhạc giải trí phù phiếm, nhưng họ thực sự e ngại những tiếng hát có khả năng đánh thức lòng người, khơi gợi lương tri. Ngày nay, điều họ lo sợ không chỉ dừng lại ở vấn đề chính trị hay tổ chức, mà họ còn lo sợ sự trỗi dậy của văn hóa, của ký ức lịch sử, và những giá trị tinh thần quý báu mà người Việt hải ngoại vẫn đang nỗ lực gìn giữ cho thế hệ mai sau.
Thưa quý anh chị em,
Thời gian gần đây, chương trình Đại Hội lần thứ 15 của Phong Trào Hưng Ca, cùng với Đêm Văn Nghệ giỗ đầu Chiến sĩ Võ Đại Tôn với chủ đề: “Hát Cho Những Anh Hùng Trên Đường Tranh Đấu” đã trở thành tâm điểm của những sự xuyên tạc và đánh phá ác liệt. Họ tung ra những luận điệu hòng hạ thấp uy tín, cho rằng suốt hơn 30 năm qua ông Võ Đại Tôn chỉ im hơi lặng tiếng, thì có gì đáng để ca ngợi hay vinh danh?
Nhưng xin hãy bình tâm và tự hỏi: "Những Anh Hùng Trên Đường Tranh Đấu" mà Phong Trào Hưng Ca sắp sửa vinh danh trong chương trình văn nghệ tới đây, ngoài Chiến Sĩ Võ Đại Tôn ra, họ còn là ai nữa? Đó chính là Trần Văn Bá. Là Lý Tống. Là Việt Dzũng. Là Phạm Đoan Trang. Là Trần Huỳnh Duy Thức… Đó là tập hợp của những con người đã dâng hiến trọn vẹn tuổi trẻ, đánh đổi tự do, và thậm chí là cả mạng sống của mình cho lý tưởng cao đẹp: Tự Do và Nhân Quyền cho dân tộc. Có những người đã nằm xuống trong lòng đất lạnh, và cũng có những người hiện vẫn đang phải chịu cảnh đọa đày trong lao tù mù mịt.
Nếu việc nhắc đến những nhân cách kiên trung ấy làm cho bạo quyền phải nhức nhối và run sợ, thì điều đó có nghĩa là Hưng Ca đã hát đúng những điều cần hát, nói đúng những điều cần nói.
Thưa quý anh chị,
Sự đàn áp của họ không chỉ dừng lại ở trong nước. Ở hải ngoại này, họ cũng không bao giờ buông tha. Họ sử dụng những thủ đoạn tinh vi, dùng đặc tình, dùng tiền bạc để mua chuộc, để tổ chức đánh phá và bôi nhọ danh dự của Hưng Ca. Cách thức của họ rất thâm độc: họ có thể kết thân, giả vờ tạo dựng niềm tin để len lỏi sâu vào nội bộ tổ chức, rồi từ đó gây ra sự chia rẽ, phân tán, phao tin đồn thất thiệt. Họ nhân danh chính tổ chức để tấn công tổ chức, mượn danh phong trào để đánh phá phong trào. Một câu hỏi lớn đặt ra: HỌ LÀ AI? Câu trả lời xin được dành lại cho sự minh triết của quý độc giả.
Vừa qua, một vị chủ biên của một tờ báo lớn tại Houston đã chia sẻ với chúng tôi một tin đáng chú ý: trong mấy ngày gần đây, có một nhóm người đã tìm đến ông, ngã giá và sẵn sàng chi ra những khoản tiền rất lớn, "bằng mọi giá" để yêu cầu đăng tải những loạt bài viết nhằm đánh phá cá nhân và tổ chức Phong Trào Hưng Ca. Thật đáng trân trọng, vị chủ biên này đã thẳng thừng từ chối và báo ngay cho anh em chúng tôi biết để đề phòng.
Và một lần nữa, câu hỏi ấy lại nhức nhối vang lên: HỌ LÀ AI mà lại có thể ra tay đánh phá Phong Trào Hưng Ca một cách quyết liệt và tàn độc như vậy? HỌ LÀ AI mà lại muốn phá cho bằng được một chương trình văn nghệ mang ý nghĩa vinh danh những anh hùng đã đổ xương máu, đã chịu cảnh tù đày vì công cuộc giải phóng quê hương khỏi ách độc tài?
Thưa quý anh chị em,
Nếu Hưng Ca chỉ đơn thuần là một nhóm văn nghệ giải trí bình thường, chắc chắn chúng tôi đã không bị theo dõi và đánh phá suốt bốn mươi năm qua. Nếu những bài hát của chúng tôi thực sự vô hại, bạo quyền đã không phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế. Nhưng cũng chính vì những sự cản phá ấy, anh em chúng tôi càng thêm thấu hiểu rằng: con đường mình đang đi là hoàn toàn đúng đắn. Con đường ấy có thể sẽ còn chậm, còn nhiều gian nan thử thách, có thể sẽ còn bị hiểu lầm hay bị đánh phá ác liệt hơn nữa. Nhưng ít ra, cho đến giờ phút này, những tiếng hát của Hưng Ca chưa bao giờ quay lưng lại với nỗi đau của quê nhà.
Và chừng nào quê hương Việt Nam vẫn còn cần một tiếng hát cất lên cho Tự Do, thì chừng đó Hưng Ca vẫn sẽ tiếp tục hát. Dù cho có những lúc gian truân nhất, dù chỉ còn một người đứng vững lại trên con đường này, tiếng hát ấy vẫn sẽ vang lên không ngừng nghỉ.
Thân kính
Nguyễn Minh Huy
Phong Trào Trưởng Phong Trào Hưng Ca Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét