Anh là Đại Đội Trưởng một Tiểu Đoàn Nhảy dù, đơn vị của Anh được lệnh rút về Vũng Tàu từ Long Khánh.Đến khi lệnh trên cho phép mọi binh sĩ vượt thoát ra biển, đơn vị Anh không còn phương tiện, đành thuê những chiếc thuyền của ngư phủ làm phương tiện ra khơi đến các thuyền lớn đang chờ đợi ngoài xa. Trong dòng người hỗn loạn ấy, một người đàn ông bình dị, có con gái 16 tưổi đi theo phụ cha, đã dùng ghe của mình giúp nhóm binh sĩ của Anh.Giây phút cuối khi chiếc tàu lớn vừa áp sát – và có lẽ do đã quan sát thấy Anh là một người chỉ huy trách nhiệm, tư cách, lo cho các binh sĩ thuộc quyền trọn vẹn - người cha bất ngờ ôm con gái mình lên, đặt vào tay người sĩ quan trẻ. Không thể nói nhiều, ông chỉ kịp gởi gắm một lời:- “Nhờ anh…chăm sóc con bé giùm tôi”, với tất cả lòng tin tưởng của mình.
Cô gái mười sáu tuổi - bơ vơ, sợ hãi, phải xa cha ngay trước mắt, xa gia đình không một tính toán trước - chỉ còn biết bám vào người sĩ quan mà cha mình đã chọn gửi gắm.
Anh, giữa trách nhiệm của một người lính và lòng trắc ẩn của một con người, đã che chở cho cô suốt hành trình vượt biển, rồi những ngày dài ở trại tị nạn, rồi những tháng năm đầu tiên đầy chật vật trên đất Mỹ.
Hai năm sau, khi cô tròn mười tám tuổi, họ quyết định nắm tay nhau bước vào một cuộc đời mới. Không phải vì một lời hứa, không phải vì món nợ ân tình, mà vì giữa những mất mát của thời cuộc, họ đã tìm thấy nơi nhau một mái nhà.
Đến hôm nay, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Con cái thành đạt. Và mỗi khi nhắc lại câu chuyện cũ, người ta không thấy bi thương, mà chỉ thấy một điều rất lạ lùng: giữa một cuộc chia lìa lớn của dân tộc, vẫn có những mảnh đời được ghép lại bằng sự tử tế và một lời hứa.
Vĩnh Chánh
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét