Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026

KHI BƯỚC NHẢY ĐIỆU VALSE TRỞ THÀNH TRỌNG TỘI… - KD


Nhìn vào bức ảnh 1 thanh niên cúi gầm mặt, trên ngực đeo tấm bảng "Mê nhảy đầm" bị dẫn giải đi bêu rếu giữa phố phường, người ta không biết nên cười cho sự lố bịch hay nên khóc cho một thời kỳ tăm tối của lý trí. Tấm bảng ấy, cùng với những mẩu tin công an đi rình rập "bắt quả tang nhảy đầm lậu", chính là bản cáo trạng rõ ràng nhất lột trần cái gọi là mỹ từ "giải phóng". Sự thật lịch sử đã chứng minh một nghịch lý cay đắng: Họ không hề tiến vào miền Nam để "giải phóng" những người dân đang sống trong tự do, phồn vinh. Ngược lại, họ mang theo sự nghèo nàn xơ cứng và áp đặt một thứ tư tưởng phản văn minh thù ghét sự tiếnbộ lên đầu một xã hội vốn đã quen với nhịp thở của thế giới tự do. 
<!>
Chỉ có một bộ máy cai trị thiếu tự tin và ngập tràn nỗi sợ hãi mới đi hốt hoảng trước một bản nhạc Bolero êm ái, một chiếc quần ống loa, một mái tóc dài hay một bước nhảy khiêu vũ. Họ gom tất cả những biểu hiện của tự do cá nhân, của sự lãng mạn và nhu cầu hưởng thụ văn hóa bình thường nhất của nhân loại vào một cái rổ mang tên "văn hóa đồi trụy" để tiêu diệt.Việc bắt bớ một thanh niên chỉ vì anh ta "mê nhảy đầm" – một hoạt động giao tiếp xã hội văn minh trên toàn thế giới – phơi bày bản chất thực sự của sự kìm kẹp: Họ muốn xóa sổ mọi cá tính, tước đoạt mọi niềm vui cá nhân để đúc tất cả vào một khuôn mẫu ngoan ngoãn, xám xịt và phục tùng.
Sự tàn phá đất nước không chỉ đến từ bom đạn mà đáng sợ hơn,nó đến từ việc tàn phá văn hóa và tri thức. Nhìn rộng ra bức tranh Đông Dương thuở ấy, những gì xảy ra ở Sài Gòn sau năm 1975 có chung một gốc rễ lý thuyết với thảm kịch tại đất nước láng giềngCampuchia. Khi Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh, họ cũng nhân danh "giải phóng" và "cách mạng triệt để". Kết quả của cái lý tưởng ấy là một cuộc lùa dân ra khỏi thành phố, đẩy trí thức, bác sĩ, kỹ sư vào rừng thiêng nước độc, biến cả một quốc gia thành trại tập trung khổng lồ để rồi hàng triệu người bỏ mạng trên những cánh đồng chết.
Dù ở mức độ và hình thức thi hànhcó khác nhau nhưng cả Khmer Đỏ và những người cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ đều chung một niềm tin cuồng tín: Đập phá sạch thế giới cũ, bài trừ tri thức và văn hóa thành thị để xây dựng một "thiên đường" ảo tưởng. Thiên đường đâu không thấy, chỉ thấy sự kiệt quệ, đói nghèo, bao cấp và những tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.
Lịch sử luôn có những ngã rẽ trớ trêu. Chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, vì sự tàn bạo điên cuồng đến mức tự hủy diệt, đã nhanh chóng sụp đổ. Nhờ sự sụp đổ ấy, dẫu đầy đau thương, dân tộc Khmer đã có cơ hội xây dựng lại từ đống tro tàn để có được một xã hội như ngày hôm nay. Trong khi đó, guồng máy tại Việt Nam lại tinh vi hơn, biết cách thích nghi và chuyển đổi để duy trì quyền lực. Vận mệnh thay đổi chậm chạp hơn, và cái giá phải trả là sự kéo dài của một thể chế độc tài. Chiếc gông cùm kìm kẹp ngày xưa mang tên "bài trừ đồi trụy", "đánh tư sản"; thì chiếc gông cùm ngày nay biến tướng thành sự cai trị bất công, lợi ích nhóm và tệ nạn tham nhũng ăn mòn tài nguyên đất nước.
Người thanh niên mang tấm bảng "Mê nhảy đầm" năm xưa có lẽ giờ đây đã là một ông lão, mái tóc đã bạc phơ nếu ông còn sống. Tấm bảng ấy đã mục nát theo thời gian, nhưng vết sẹo về một thời kỳ mà cái đẹp, sự tự do và lòng tự tôn của con người bị đem ra bêu rếu giữa chợ đời vẫn còn in hằn trong ký ức của cả một dân tộc. 
Đó là cái giá quá đắt của hai chữ "giải phóng".

Không có nhận xét nào: