Tuổi trẻ bay cao khí phách Vì Tổ Quốc
Lão niên khai phóng dân trí Cánh Đồng Mây
BS Đinh Đức Long
Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với
MỤC SƯ
NGUYỄN HỒNG QUANG
Xin bấm link để nghe
<!>
“Điều anh em nghe được Ta trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)
MỤC SƯ NGUYỄN HỒNG QUANG
NẠN NHÂN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Mục sư Nguyễn Hồng Quang nhà hoạt động xã hội, Châu trưởng Châu Hướng Đạo Cơ Đốc Việt Nam. Giáo Hội Mennonite là một Giáo Hội Tin Lành phỗ quát khắp thế giới với truyền thống yêu chuộng hoà bình, trọng tự do, trọng công bằng và góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ đầy tình thương. Giáo hội Mennonite đã hỗ trợ và giúp đở cho Việt Nam rất nhiều trong những năm trước, sau chiến tranh và thậm chí cho đến ngày nay vẫn còn hỗ trơ.. Đó là một truyền thống mà Mục sư Nguyễn Hồng Quang và cộng đồng Mennonite Việt Nam luôn tự hào, trân trọng và phát huỵ.
Một điều đặc biệt ở Mục sư Nguyễn Hồng Quang là đấu tranh ôn hòa dựa trên căn bản hiến pháp và pháp luật Việt Nam để đòi quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng như các dân quyền cho công dân Việt Nam. Những bài viết của ông có ảnh hưởng và thu hút nhiều sự quan tâm của các cộng đồng vì ông trưng dẫn những hình ảnh và bằng chứng khá cụ thể và rõ ràng.
Một thực tế chua xót và đau buồn là tại Việt Nam là hầu hết những nhà lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo hay bất cứ ai dám công khai lên tiếng để đòi quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng hay các dân quyền thì chính quyền có 1001 cách để ghép tội và giam cầm. Mục sư Nguyễn Hồng Quang là một trong những trường hợp như vậỵ Chúng tôi muốn nói rằng Mục sư Nguyễn Hồng Quang thật sự là một nạn nhân của chế độ độc tài, một tù nhân lương tâm của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
TÌNH CA PHAN ĐÌNH MINH
ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN
CHA SAO, CON VẬY
“Chào mọi người. Tôi tên là Mojtaba Khamenei.
Cha tôi bị người Israel giết vài ngày trước. Giờ Hội đồng Cách mạng muốn tôi kế nhiệm ông ấy. Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Mọi thứ khá yên bình với tôi; tôi có nhiều tiền đến nỗi không biết phải làm gì với nó. Tôi khá an toàn cho đến vài ngày trước. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi.
Nếu họ bầu tôi làm tổng thống mới, tôi sẽ không trụ được quá một tuần. Tôi nên làm gì đây?”
Ông ta lẽ ra nên nghĩ đến điều đó trước khi họ bắt đầu căm ghét người Do Thái và gây ra những vụ thảm sát như ngày 7 tháng 10 năm 2023.
SỰ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
Phim hay Mùa Chay
Đạo diễn Mel Gibson đã cảnh báo Jim Caviezel rằng vai diễn này sẽ rất khó khăn và nếu anh nhận lời, anh có thể bị gạt ra ngoài lề ở Hollywood. Caviezel xin ông Gibson một ngày để suy nghĩ, và câu trả lời của anh Jim là:
"Tôi nghĩ chúng ta phải hoàn thành nó, dù khó khăn đến đâu. Và một điều nữa: tên viết tắt của tôi là J.C. và tôi 33 tuổi (Jesus Christ) . Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến bây giờ."
Mel đáp lại một cách chân thành: "Anh đang làm tôi sợ đấy."
Trong quá trình quay phim, tài tử Jim Caviezel (người đóng vai Chúa Giêsu) đã giảm 20 kg, bị sét đánh hai lần do tai nạn, để lại một vết sẹo dài 35 cm, bị trật khớp vai và bị viêm phổi và hạ thân nhiệt do nằm gần như khỏa thân trên cây thánh giá trong nhiều giờ ngoài trời.
Cơ thể anh ấy bị căng thẳng và kiệt sức đến mức phải trải qua hai cuộc phẫu thuật tim hở sau khi hoàn thành phim. Riêng cảnh đóng đinh trên thập tự giá đã mất năm tuần trong tổng số hai tháng quay phim.
“Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi. Tôi chỉ muốn họ nhìn thấy Chúa Giêsu.” Sự cải đạo sẽ xảy ra vì điều đó. Gần giống như một quảng cáo, rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra. Peter Sarubbi, người đóng vai Barabbas, cảm thấy rằng không phải Caviezel đang nhìn ông, mà chính là Chúa Giêsu Christ đang nhìn ông. Khi đóng vai đó, ông nói, “Ánh mắt của Ngài không phản ánh sự thù hận hay oán giận đối với tôi, chỉ có lòng thương xót và tình yêu thương.” Luca Lionello, diễn viên đóng vai Judas, là một người theo chủ nghĩa vô thần trước khi bắt đầu quay phim. Cuối cùng ông đã cải đạo, tuyên xưng đức tin của mình và làm lễ rửa tội cho các con. Một trong những kỹ thuật viên chính, một người Hồi giáo, cũng đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo.
Một số nhà sản xuất nói rằng họ đã thấy những người mặc đồ trắng không biết từ đâu đến đưa ra nhiều lời khuyên, nhưng khi việc quay phim kết thúc, họ không bao giờ quay trở lại.
“Sự Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô” là bộ phim xếp hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hoa Kỳ, với 370,8 triệu đô la! Trên toàn thế giới, nó đã thu về 611 triệu đô la. Quan trọng hơn, nó đã chạm đến nhiều tâm hồn trên khắp thế giới. Mel Gibson đã bỏ ra 30 triệu đô la từ tiền túi của mình để sản xuất bộ phim, bởi vì không hãng phim nào chịu nhận dự án này.
Jim Caviezel tự hào tuyên bố đức tin của mình vào Chúa Kitô giữa những tệ nạn của Hollywood. Những người như anh ấy dám làm những điều có vẻ không "vui", nhưng họ đã làm cho người quan trọng nhất trong nhân loại được biết đến.
Tài tử Jim Caviezel & đạo diễn Mel Gibson
PHÂN ƯU
Nhận Tin Buồn
CỤ ÔNG
LÂM ĐỨC TRẠCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI CAO NIÊN
SPOKANE, WASHINGTON - USA
Pháp danh Không Trí – Tự Frank Lâm
Đã mệnh chung ngày 02 tháng 03 năm 2026
Tại Spokane, Washington
Hưởng thọ 94 tuổi
Thành Kính Phân ưu cùng Ông Bà Nguyễn Ngọc Qúy và Lâm Thị Nhan cùng Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Không Trí Lâm Đức Trạch sớm được siêu thoát về cõi an lạc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
DIỄN ĐÀN TIẾNG NÓI TỰ DO CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM
DIỄN ĐÀN CHÍNH NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA
DIỄN ĐÀN VĂN THƠ LẠC VIỆT
&
NHÓM TRUYỀN THÔNG TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY
Tưởng nhớ cụ Lâm Đức Trạch
1. Cụ Frank Lâm tên thật là Lâm Đức Trạch, pháp danh Không Trí, đã tạ thế ở một bệnh viện Spokane Valley, Washington State, hưởng thọ 94 tuổi. Ông là người Việt gốc Hoa, tị nạn cộng sản bằng tàu thủy từ năm 1975. Chưa bao giờ trở về Việt Nam. Ông nói “Việt cộng ác lắm, tụi nó lấy hết tài sản gia đình tui”. Ba mẹ ông là điền chủ giàu có ở Trà Vinh, có 2 anh du học ở Pháp và Úc.
Ông bước đi chân thấp chân cao, vì có tật bẩm sinh (scoliosis), đi cà nhắc, đi chậm. Vậy mà ông rất tận tụy, siêng làm việc, thích phục vụ cộng đồng. Cụ Lâm độc thân, quan tâm đến gia đình và bằng hữu. Ông sống tử tế, lương thiện, chân thật. Khi Chùa có lễ đông người, ông không quản ngại đi lau chùi cầu tiêu. Ông vui vẻ, nho nhã hòa đồng, chẳng nói xấu ai, chẳng hề giận ai. Ai giận ai thì ông giảng hòa bằng triết lý nhà Phật “dĩ hòa vi quý”, “từ bi hỉ xã”.
Ông thích đọc sách, mê nhạc classic, concert, piano, nhớ vanh vách tên các music conductors hay các bản nhạc cổ điển. Ông sáng lập Hội Cao Niên Việt-Mỹ Spokane từ 35 năm trước, và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Spokane xứ tuyết, chỉ có khoảng 5000 người Việt, chỉ có một Chùa và một Nhà thờ.
Ở Spokane có “ông Lâm Đạo Sĩ” bên Phật Giáo và “ông Lâm Họa Sĩ” bên Công Giáo. Ông già Phật tử này ăn mặc chỉnh tề, áo quần mắc tiền, coi mọi thứ là vô thường, sắc không, “ngũ uẫn giai không”, “sắc thọ tưởng hành thức” đều là không. Ngày nọ, tôi nói “em thích cái đồng hồ chim hót trên tường”. Ông nói liền “cô lấy về nhà đi, tui tặng đó”. Đối với ông, tình nghĩa quý hơn vật chất, “tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim”.
Ông Frank Lâm và Tâm Mãn là “2 ông đạo sĩ” thuộc hàng ngũ “mấy ông già gân” linh hồn của Hội. Chúng tôi thường tổ chức các sinh hoạt mở rộng cho người Mỹ địa phương tham gia. Từ Vietnamese Heritage Day tới các Forum. Hội Cao Niên Spokane đã phối hợp với Nhóm Hậu Duệ (Seattle) và For The Love of Vietnam (Virginia) đã thực hiện Giai phẩm Xuân Tuổi Hạc Bính Ngọ 2026 bằng hai ngôn ngữ Mỹ Việt, dầy 120 trang, in màu trên giấy láng.
Các cô bác cao niên ở Spokane thích tụ tập tán dóc ở nhà hàng Buffet Golden Corral bàn chuyện thời sự dai dẵng. Có khi 5 tiếng ăn uống rồi café cho tới khi đóng cửa. Ông Frank tếu lâm, rất khoái kể chuyện hải cảng Saigon xưa, vừa kể vừa “thắc cười quá”. Trước 1975, ông là manager ở Bến Bạch Đằng, do phó tổng thống Trần văn Hương “gởi gấm” tới. Việc của ông là điều động các công tác chuyển hàng xuất nhập cảng cho công ty Denise Frères của Pháp.
2. Ông Lâm thích câu cá và trồng khổ qua và bầu bí tặng thiên hạ ở Spokane County. Mùa hè, giàn khổ qua của ông gặt hái được trên 200 “trái đắng” mà mẹ tôi rất thích. Ông nhỏ hơn Mẹ 1 tuổi, gọi “thím” xưng “con”. Ông Hồi ông nhỏ, chơi với con cái bác Huệ Hòa (chức sắc Phật Giáo ở Vĩnh Long), bạn thân Ba tôi, nên gọi Ba là chú. Tôi gọi ông là Anh, dù ông lớn hơn tôi 25 tuổi.
Ở Mỹ, ông Frank Lâm tận tụy nuôi mẹ già và em gái nằm bệnh ở nhà mình. Ông hiền nhân vui vẻ kiên nhẫn chăm sóc mẹ và em, cho tới khi họ qua đời. Đêm đêm, mẹ ngủ trên giường, ông nằm ngủ dưới sàn nhà, ngay kế bên giường mẹ, “đặng hễ có gì, thì tui thức dậy liền, tui giúp mẹ tui liền chớ”.
Buồn! Ông Lâm Đạo Sĩ 94 tuổi không còn chân thấp chân cao trở về căn nhà cũ ở Spokane Valley nữa. Ông đã từ giã thế gian, ra đi vĩnh viễn rồi. Kinh Hòa Bình bên Công Giáo có câu “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Tụi em kính Chúc Bình An anh Frank, thân quyến và bằng hữu. Ắt là chú của anh, Thiền sư Không Như “biết đường đi” mà dẫn đường cho hương linh ông đạo sĩ Không Trí bay lên cõi Phật Di Đà, phiêu diêu miền cực lạc trên Nước Trời.
- Ngọc Yến
P.S.
Tưởng nhớ cụ ông Lâm Đức Trạch, kính mời quý vị xem bài diễn văn
của ông “Ghi Nhớ Công Ơn Quốc Tổ và Tổ Tiên” ở trang 73. GiaiPham2026_web.pdf
PHI CÔNG TRỰC THĂNG CHINOOK
VNAF CH-47 CHINOOK GOD BLESS YOU FOR YOUR SERVICE
Ngày 7 tháng 1 năm 1970, John Hill sĩ quan Biệt Kích Hoa Kỳ đang ở Trảng Lớn, Tây Ninh, Việt Nam, theo trực thăng CH-47 Chinook Phi đoàn 237, thuộc Sư đoàn 3 KQ/VNCH/Biên Hòa. Phi vụ tiếp tế cho căn cứ Biệt Kích Thiện Ngôn. Ông viết như sau về các phi công trực thăng:
“Ước gì tôi có thể kể cho bạn nghe về những phi công này. Họ khiến tôi phát ghen tị. Họ lái máy bay như một người điều khiển một con ngựa kéo đẹp đẽ, được huấn luyện bài bản. Họ lượn ngoằn ngoèo trên lòng suối, vút lên như chim én để thoát khỏi cây cối, ngoặt, xoay và bổ nhào như chim én vào buổi tối.
Tôi nhìn tay chân họ trên cần điều khiển; sự phối hợp tinh tế của họ khiến tôi nhớ đến đôi tay chắc chắn, chậm rãi của Pablo Munroe trên cây đàn cello. Chúng thực sự là đôi tay của nhạc sĩ, chúng điều khiển các cần điều khiển như âm nhạc, và chúng nhảy múa như những vũ công ba lê, và chúng khiến tôi ghen tị vì tôi rất khao khát được làm điều tương tự. Bạn có nhớ giấc mơ đêm thơ ấu của mình về một chuyến bay hoàn hảo, tự do và tuyệt vời không?
Nó là như vậy, và thật đáng buồn, tôi biết mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tay tôi đã quá già và hay quên để nhận lệnh từ trung tâm chỉ huy, nơi mà gió thổi lên và gió ngang, sự trôi dạt và đổi hướng, hay các cuộc tấn công mặt đất được báo hiệu bằng một luồng gió nhẹ, một tia chớp, hay một tiếng nổ, và tất cả những mệnh lệnh này phải được các nhạc công tuân thủ ngay lập tức và tự động. Tôi phải bày tỏ mong muốn của mình bằng sự ngưỡng mộ và vui mừng khi chứng kiến điều đó. Ôi những người phi công danh tiếng muôn đời... Tôi vẫn nghe họ hát như vậy”. John Hill - Stars and Stripes
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét