Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2026

Tiếng nói từ Tehran: nữ hoàng minh tinh Iran Taraneh Alidoosti và một cô gái vô danh biến nỗi sợ thành lời kêu cứu - TH


Tiếng nói từ Tehran: nữ hoàng minh tinh Iran Taraneh Alidoosti và một cô gái vô danh biến nỗi sợ thành lời kêu cứu Giữa tiếng bom và bóng tối của chiến tranh, những lời tuyệt vọng vang lên từ Tehran – khi một nữ diễn viên nổi tiếng và một cô gái vô danh dám nói rằng họ thà đối mặt với cái chết còn hơn sống mãi như “con tin”, thế giới buộc phải tự hỏi: im lặng trước bi kịch của Iran liệu có phải là một dạng tàn nhẫn khác. Giữa khói lửa và những cuộc tranh cãi dữ dội về chiến tranh Trung Đông, một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội đã làm rung động dư luận.
<!>
Trong đó, nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Iran Taraneh Alidoosti – người từng được xem là “nữ hoàng màn ảnh Ba Tư” – đã thốt lên những lời khiến nhiều người
choáng váng:

“Chúng tôi không phải là nhân dân, chúng tôi là con tin. Hàng triệu người đang là con tin.”
Theo lời kể của một cô gái trẻ sống tại Tehran – người ghi lại đoạn âm thanh giữa những tiếng bom – thông điệp được gửi đi không phải từ một phòng họp chính trị hay diễn đàn quốc tế, mà từ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của những người dân đang sống giữa bất ổn. Trong đoạn ghi âm, cô gái nói một câu khiến nhiều người nghe lặng người:

“Nếu ngày mai tôi chết, xin hãy nhớ: chính chúng tôi đã yêu cầu cuộc tấn công này.”

Cô khẩn cầu cộng đồng quốc tế đừng lợi dụng cái chết của mình để lên án Mỹ hay Israel, cũng đừng kêu gọi dừng lại nếu điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ.

Theo lời cô, người dân đã từng thử con đường hòa bình: biểu tình trên đường phố, phản đối, đòi thay đổi. Nhưng kết cục là bị đàn áp đẫm máu dã man .

“Trong hai ngày, chế độ đã giết chết hàng chục nghìn người,” cô nói trong đoạn ghi âm. “Con đường hòa bình không còn khả thi nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi.”

Thông điệp ấy ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội. Một số người coi đó là tiếng kêu tuyệt vọng của những người dân bị mắc kẹt trong vòng xoáy chính trị.

Những người khác lại cho rằng lời kêu gọi chiến tranh – dù xuất phát từ nỗi đau – vẫn là điều nguy hiểm.

Nhưng điều khiến nhiều người suy nghĩ nhất có lẽ là câu hỏi mà cô gái trẻ đặt ra:
Khi một con người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để hy vọng vào sự tái sinh của đất nước, thì những lời kêu gọi “kiềm chế” từ các phòng họp an toàn trên thế giới còn mang ý nghĩagì ???

Trong bối cảnh xung đột leo thang quanh Iran, đoạn ghi âm ấy – thật hay chưa được kiểm chứng hoàn toàn – vẫn phản ánh một thực tế đau đớn:

đôi khi những tiếng nói yếu ớt nhất lại là tiếng nói khiến thế giới khó làm ngơ nhất.

TH

Không có nhận xét nào: