Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Tiền đồn Tam Biên - Nguyễn Đan Tâm


Họ là những người lính Thượng, Việt sống giữa núi rừng cô tịch, (Hình: Nguyễn Đức Cung) Một tiền đồn, một trại biên phòng, như bao nhiêu trại chiến đấu ở rải rác tại vùng biên giới 3 quốc gia Việt, Kampuchea, và Lào. Thời điểm: Mùa hè đỏ lửa 1972. Quân trú phòng là các đơn vị biệt động quân. Họ là những người lính Thượng, Việt sống giữa núi rừng cô tịch, gần như xa cách khỏi nhân gian trừ các chuyến tiếp tế bằng trực thăng. Trường là một trong những người lính đó. Sau những ngày huấn luyện nhọc nhằn, “cư an, tư nguy” tại trường bộ binh Thủ Đức
<!>
Trường tình nguyện vào biệt động quân và đổi về đây đã mấy tháng nay. Cuộc sống nơi đèo heo hút gió, khiến Trường nhớ lại bài học thuộc lòng “Lính thú đời xưa” trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, của bực tiểu học ngày nào:

“Ba năm trấn thủ lưu đồn.
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.
Đốn tre, chặt gỗ, trên ngàn.
Hữu thân, hữu khổ, phàn nàn cùng ai…”
Trường tuy không khổ như lính thú, nhưng ngày ngày sống trong nỗi cô đơn của núi rừng khiến Trường trở nên ít nói. Về mặt chiến lược, đồn Tam Biên nằm án ngữ đường di chuyển của địch. Vì thế, họ phải triệt phá cho bằng được để tiến xuống đồng bằng. Do đó, trại biên phòng nào cũng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Ngày… tháng… năm 1972
Từ mấy tháng nay, tin tức tình báo cho biết địch di chuyển cách trại khoảng 20 cây số. Các toán trinh sát chưa chạm địch nhưng cho biết lực lượng địch khá đông. Chiều nay, sau bữa cơm chiều, Trường dành đôi phút rảnh rỗi viết vội vài dòng cho Lan, người con gái anh quen mấy tháng trước, tại đường Lê Lợi Sài Gòn nhân kỳ nghỉ phép. Trường mới viết câu “Lan yêu của anh” thì ầm ầm mấy tiếng nổ dữ dội ngoài vòng rào, phá tan bầu không khí yên tĩnh của núi rừng. “Lại pháo kích,” Trường vừa lẩm nhẩm vừa lao xuống giao thông hào cùng anh em binh sĩ của trung đội vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Một, rồi hai giờ trôi qua không động tĩnh. Có lẽ địch chỉ thăm dò hay khủng bố tinh thần. Trường viết tiếp bức thư để kịp gởi theo chuyến tiếp tế ngày mai. “Những dòng chữ nầy, anh viết dưới giao thông hào, trong không khí căng thẳng bị tấn công. Anh chỉ muốn Lan mãi mãi nhớ những giây phút bên nhau, đi dạo phố phường Sài gòn, rồi vào quán Brodard nghỉ chân, ăn kem dừa. Anh ngồi đây, viết cho Lan mà nhớ đến bài hát “Chiều trên phá Tam giang” của Nhật Trường. ‘Chiều trong giao thông hào, anh thật nhớ em. Nhớ ơi niềm nhớ đến bất tận…’

Ngày… tháng… năm 1972
Mấy ngày nay, địch gia tăng pháo kích, bất kể ngày đêm. Các chuyến trực thăng tiếp tế nước uống, lương thực, đạn dược bị phòng không địch ngăn cản. Về đêm, hỏa châu soi sáng cả bầu trời. Ngoài pháo kích bằng những trái hỏa tiển 122 ly, đủ sức xuyên phá mọi hầm hố, địch vẫn chưa động tĩnh. Tình hình chỉ trở nên nghiêm trọng khi địch gia tăng áp lực, cố bao vây để tiêu diệt căn cứ. Binh sĩ trong đồn không nao núng vì pháo binh, phi pháo vẫn còn yểm trợ khi cần.

Ngày… tháng… năm 1972
Đêm qua đồn bị pháo kích dồn dập rồi sau đó bị tràn ngập bởi lực lượng địch đông gấp bội. Địch điên cuồng xung phong dù bị pháo binh của ta dập nát. Quân trú phòng chống trả kịch liệt đến viên đạn cuối cùng.

Ngày… tháng… năm 1972
Ngày hôm sau, quân tiếp viện đến chỉ còn thấy ngọn đồi xơ xác, cày nát bởi đạn pháo của cả hai bên. Không một ai sống sót. Người ta không tìm thấy xác của Trường nên chỉ ghi nhận mất tích. Từ đó, mỗi ngày qua đi, Lan mõi mòn chờ tin tức của Trường trong hy vọng. Mỗi lần nghe bài hát: “Nếu ta đừng quen nhau, một chiều hoa nắng tươi màu. Tình cờ giây phút ban đầu, gặp nhau không nói nên câu. Mắt em thầm lặng nói. Duyên kiếp một lời thôi. Giờ còn ghi nhớ mãi. Ngày ấy quá xa vời….”(Huỳnh Anh), Lan càng thêm thổn thức, đau xót cho cuộc tình thời chinh chiến. Người con gái với mối tình đầu tha thiết nhớ mãi khôn nguôi. Lan không còn dịp trở lại quán Brodart, nơi chôn giấu nhiều kỷ niệm ngày nào. Một thời để yêu và để nhớ.

Nguyễn Đan Tâm

Không có nhận xét nào: