Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2026

SỰ GIÃY GIỤA CỦA CON SƯ TỬ TRONG CŨI - Nhất Hùng


Chiến dịch Epic Fury (28/02/2026) không đơn thuần là một cuộc tập kích; đó là nhát dao chí mạng chặt đứt "vòi bạch tuộc" của Tehran. Sau một tuần lễ kinh hoàng, Iran không còn diễn kịch bản đối đầu chiến lược; thứ chúng ta đang chứng kiến là sự hỗn loạn trong tuyệt vọng của một chế độ đã cạn kiệt quân bài. 1. Sự sụp đổ của "Đầu não" và cơn sang chấn quyền lực. Đại giáo chủ Ali Khamenei bị tiêu diệt ngay trong đòn đánh đầu tiên đã tạo ra một khoảng trống quyền lực không thể lấp đầy. Việc vội vã đưa Mojtaba Khamenei lên kế vị vào hôm nay (09/03/2026) không phải là biểu hiện của sự kế thừa ổn định, mà là một động thái chữa cháy đầy hoảng loạn. 
<!>
Một Lãnh đạo Tối cao mới vừa nhậm chức đã phải đối mặt với một bầu trời không còn chủ quyền, khi hệ thống phòng không của Iran đã bị nghiền nát, nhường toàn bộ quyền kiểm soát không phận cho liên quân Mỹ - Israel.

2. Chiến lược "Tự sát diện rộng": Khi lằn ranh đỏ trở thành tro bụi, việc Iran phóng tên lửa mù quáng vào cả các quốc gia trung gian như Oman hay Azerbaijan là minh chứng rõ nhất cho sự phá sản về chiến thuật. Hành động này bộc lộ hai bản chất:
- Bản năng sinh tồn cực đoan: Khi các cơ sở hạt nhân và trung tâm chỉ huy đã thành phế tích, Tehran chọn cách "kéo cả khu vực xuống huyệt". Đây không phải là tấn công quân sự, đây là sự trả thù trong vô vọng để che đậy sự yếu kém nội tại.
- Cố gắng quốc tế hóa xung đột: Iran đang đánh cược một ván bài ngửa: Gây áp lực lên giá dầu và vận tải biển để ép cộng đồng quốc tế phải can thiệp ngăn chặn Mỹ. Tuy nhiên, việc tấn công vào các mục tiêu dân sự láng giềng chỉ càng đẩy Iran vào thế cô lập tuyệt đối, biến họ từ một thực thể chính trị thành một "nhà nước khủng bố" bị ruồng bỏ.

3. Sự phá sản của các "Quân bài chiến lược”, mọi hy vọng của Tehran đang tan thành mây khói trước thực tế phũ phàng,
- Ma trận tên lửa lỗi thời: Những "thành phố tên lửa" dưới lòng đất từng là nỗi khiếp sợ, nay chỉ là những mục tiêu di động bị săn lùng 24/7 bởi máy bay không người lái và công nghệ giám sát hiện đại. Việc cố gắng làm cạn kiệt kho đạn của đối phương bằng số lượng là một tư duy lạc hậu khi đối mặt với hệ thống đánh chặn có độ chính xác tuyệt đối.
- Gọng kìm Hormuz bị bẻ gãy: Quân bài phong tỏa eo biển Hormuz – vũ khí kinh tế mạnh nhất của Iran – đã thất bại hoàn toàn. Với lực lượng hải quân bị xóa sổ và hỏa lực Mỹ phong tỏa mọi ngả đường, Tehran không còn đủ phương tiện để thực thi lời đe dọa "ngừng dòng chảy dầu mỏ".
- Nỗi lo từ bên trong: "Quân bài ngược" đang bắt đầu phát huy tác dụng hủy diệt. Sự trỗi dậy của các nhóm ly khai Kurd và làn sóng biểu tình nội bộ như những mồi lửa chực chờ thiêu rụi những gì còn sót lại của chế độ từ bên trong.
Iran hiện không chiến đấu để thắng, họ chiến đấu để trì hoãn sự sụp đổ. Những loạt tên lửa cuối cùng không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà là tiếng thét của một con mãnh thú đã bị dồn vào đường cùng. Với việc mất đi cả lãnh đạo, vũ khí chiến lược lẫn lòng dân, kịch bản về một sự thay đổi chế độ tại Tehran không còn là "nếu" mà chỉ còn là "bao giờ".

Không có nhận xét nào: