Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

NHỚ SÔNG CẦU BÔNG DAKAO NGÀY XƯA - PHẠM NGA


Những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, cậu bé dân nhập cư đất Sài Gòn là tôi chỉ nghe nói cầu Bông bắt qua sông (đúng hơn là rạch) Thị Nghè ở vùng hạ lưu đổ ra sông Sài Gòn, chứ chưa nghe nói con rạch quanh co này thuộc hệ thống “kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè” như sau năm 1975. Thời đó, do nhà ở đường Trần Quang Khải quận 1, coi như ở giữa khu Đakao-Tân Định nên tôi cùng bọn trẻ hàng xóm mò xuống chơi ở sông cầu Bông (thuộc Đakao) là khá gần. Bọn tôi thường vô cái xóm nhỏ bên sông, có ngõ hẹp dẫn xuống gầm cầu để lội bãi sình tìm bắt những con cua càng đỏ hay rượt những chú cá thòi lòi. Nghịch phá vậy thôi chứ cả bọn không hề có ý săn bắt hai loại này để đem về ăn.
<!>
Do thời 1960-70 nước sông cầu Bông còn sạch, có màu trong xanh rõ rệt, chứ chưa hề đen thẳm và hôi hám bởi ô nhiễm nặng như vài năm sau 1975 (chỉ đỡ đen, đỡ hôi hơn từ năm 2012 khi khởi động trạm bơm thu gom nước thải ở lưu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, sau đó đổ ra sông Sài Gòn), nên dân Đa Kao-Tân Định, con nít người lớn gì thời đó nếu thích cũng đều có thể tắm sông thoải mái, tắm giờ giấc nào cũng được mà không hề sợ ngứa da hay sinh ghẻ. Có điều là do sông cầu Bông, Sài Gòn sâu hơn sông Phường Cũi, Nha Trang, mấy đứa biết bơi vừa đủ như tôi ít dám ra giữa dòng, lại càng không dám a dua mấy đứa bơi lặn giỏi, tình cờ thấy ghe máy chở mía chạy ngang cầu là nhảy ùm xuống nước bơi ra thật lẹ, lặn một đỗi đến sát be ghe là trồi lên, êm ái rút vài cây mía rồi bơi sãi vô bờ.

Sau biến cố tháng 4-75, giống như bao người dân Sài Gòn khác, tôi, gã thiếu úy học tập cải tạo về, không thể tránh khỏi đủ loại khó khăn thăng trầm trong cuộc sống. Một dạo rất bất đắc chí, tôi hay nhậu ở nhà một người bạn cũng là SQ học cải tạo về, kiểu nhà nửa nhà sản nửa nhà gạch dựng ở sát mé nước sông cầu Bông. Trong đám bạn nhậu thường có một anh đã hơn 70 tuổi, tên Robert Hạnh nhưng mọi người cứ gọi tắt “anh Be”, cựu SQ cảnh sát áo trắng, nguyên là một công tử con nhà giàu cố cựu lâu đời ở vùng Đa Kao. Anh Be kể rất rành rẽ, thú vị về lịch sử hình thành và phát triển của vùng Đất Hộ, một tên khác của Đa Kao. Riêng về rạch Thị Nghè chảy bên dưới cầu Bông, anh xác nhận là ngày xưa nước con rạch rất sạch, trong veo và có nhiều cá, tất cả là nhờ nước thủy triều ra vào từ sông Sài Gòn rất thông thoáng và dân còn thưa, có xả rác và nước thải xuống rạch thì cũng còn ít, không đáng kể.

Anh Be kể là hồi còn thanh niên, anh đã cùng vài thằng bạn rất chịu chơi, cùng “diện” quần tắm vải rằn ri, ra đứng trên cầu rồi bắt chước Johnny Weissmuller, tài tử Mỹ điển trai đã thủ vai chính trong các phim về Tarzan ban đầu (thời 1932), hú một tiếng dài rồi lao mình xuống sông, bơi xuôi về cầu Thị Nghè, hướng ra sông Saigon. Tôi đã mê mẩn nghe anh Be kể truyện. Một đàn anh, một người Sài Gòn cố cựu đã cho thấy cùng với lối chơi hào sảng của giới thanh niên đất Sài Gòn xưa, sông cầu Bông hiền hòa, rồi kênh nước đen đầy tai tiếng Nhiêu Lộc-Thị Nghè xem vậy mà cũng từng huy hoàng mà dễ yêu biết bao bởi con rạch nhỏ lại gắn mình vào chuyển động thủy triều mênh mang cùng sông lớn, một nét vẽ màu xanh rất có duyên cho bản địa đồ Sài Gòn...

PHẠM NGA
(Sydney: biên tập& bổ sung, tháng 3/2026)

Không có nhận xét nào: