Giai đoạn cuối của cuộc đời, còn một chút ký ức hoài niệm, sự minh mẫn viết lên nỗi lòng đau thương sau 13 năm chăm sóc mộ phần các vị anh linh tử sĩ. Cùng khoảng thời gian 13 năm qua, tôi phụng kính đem hết tâm tư và sức lực ra để làm tròn nhiệm vụ sau cùng của người quân nhân. Tôi tự nhận tôi còn có trách nhiệm, nhiệm vụ của một người lính khi ra trường tuyên thệ và những điều tâm niệm của người lính VNCH...Tôi có đủ điều kiện và tư cách để có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi bên kia bờ đại dương, đất nước văn minh Hoa Kỳ. Người tôi có chụp chung và đăng hình; người đó hiện cùng con trai đầu lòng của tôi định cư ở nước Mỹ từ năm 82 tới nay.
<!>
Hơn 10 năm nhiều lần thuyết phục, giận hờn, lạnh nhạt với tôi, vợ và con trưởng tôi có ý kiến: anh đã cống hiến việc làm trong nghĩa địa QĐBH thời gian như vậy là quá đủ, nợ ân tình anh cũng đã sòng phẳng. Anh đã làm tròn nhiệm vụ lúc làm lễ ra trường, quỳ dưới vũ đình trường, giữ đúng lời hứa tuyên thệ với quê hương và tổ quốc. Ý chí kiên cường, kỷ luật, anh đã làm tròn đạo nghĩa làm người và nghĩa khí nhân đạo cao thượng của một người biết bổn phận đối với những chiến hữu đang an táng trong nghĩa địa QĐBH.
Tôi phân trần và giải thích những lời hỏi của người vợ đầu của tôi: nghĩa khí, lòng trung trực và lương tâm biết phải làm gì với những chiến hữu của mình đang mồ hoang, mã lạnh, nhang khói u buồn tĩnh mịch!
Quý vị ơi! Số kiếp tôi đã lỡ đeo mang người lính già quét mộ. Những ngày tưởng niệm, tôi dâng kính phẩm vật, hương đăng, trà quả; mọi việc đều thực hiện trong khả năng, sức lực, lý trí và điều kiện của mình.Tôi dâng kính chút lễ nghi để thay mặt những người phương xa gởi về quê hương tấm lòng thành, tưởng nhớ những người lính vị quốc vong thân nay đã mồ hoang mã lạnh.
Những người cùng thời với tôi, dù còn trên quê hương hay lưu lạc trên xứ lạ quê người, dù trí não và thể xác bị mài mòn theo thời gian, nhưng lúc nào quý vị cũng luôn hướng về quê hương, dâng kính tưởng nhớ lên các vị anh linh tử sĩ.
Tôi, dù trí não và thể xác cũng tàn tạ theo năm tháng, nhưng vẫn mang một tâm tư và đồng cảm với quý vị phương xa. Tấm lòng của những vị đó luôn hướng về quê hương, nơi có một xẻo đất nhỏ bé, nơi còn hơn 16 ngàn nắm xương tàn của những người lính chết trẻ đã nằm xuống cho một vùng miền đất nước.
Sự ra đi, nằm xuống, gục ngã của các vị tử sĩ đã để lại cho chúng ta, những người cùng thời, những người sắp trở về với cát bụi, một ký ức không thể nào quên về cuộc sống nhân văn và nhân bản của một thế hệ.
\Bản thân NLG cũng là nén nhang tàn sống bao năm giữa lòng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Hằng đêm, tôi lang thang qua những tòa nhà nguy nga đồ sộ và những con đường mở rộng thêm, nhưng tôi đi tìm mãi sao chẳng thấy một kỷ niệm nào của Sài Gòn xưa. Phải chăng Sài Gòn đã mất đi mãi mãi?
Thể xác và tâm hồn sắp tàn theo quy luật tạo hóa kiếp sống làm người, nhưng sao tôi và những vị cùng thời cứ nhớ mãi Sài Gòn, Miền Nam của tôi. Thương quá, tiếc quá... Thôi thì chỉ biết ngậm ngùi, cay đắng, nhọc nhằn, tủi hờn và nước mắt!
MÙA NOEL NĂM ẤY
Hôm nay lại thêm một mùa Giáng sinh nữa sắp về. Những người dân xóm Đạo đang rộn ràng, nô nức trang trí đèn hoa, hang đá mừng Chúa giáng thế.
Nhưng không khí vui rộn, sự rực rỡ của những mùa lễ lạc ngày nay tôi cảm giác không còn hương vị như những năm xưa... Đã qua rồi. Nay còn đâu!!!
Thấm thoát vậy mà đã hơn 50 năm qua, từ ngày chiến tranh lan tràn vào Sài Gòn. Tôi nhớ những mùa Noel trước 1968, những ngày này thời thanh niên của tôi sống ở Sài Gòn, rộn ràng mua sắm những bộ cánh mới để đêm Noel ăn Réveillons và mở party, trong vòng tay những điệu nhạc khiêu vũ lả lướt, du dương....
Ôi phải chi đừng có khói lửa, đao binh... Chiến tranh đã lấy đi tuổi trẻ, đánh mất sự bình yên vô tư của tuổi học trò, đời sinh viên hoa mộng, những rường cột tương lai của một đất nước. Lệnh tổng động viên ban ra, tất cả thanh niên đều phải lên đường nhập ngũ. Ai cũng bùi ngùi, rơi lệ, xếp bút nghiêng, từ giã gia đình, mái trường thân yêu...lên đường làm bổn phận người trai trong thời khói lửa, đau binh.Người thì vào trường Võ Bị Quốc gia người đi vào quân trường Thủ Đức, người thì ra Đồng Đế- Nha Trang, người thì ở lại Quang Trung, khóa quân sự học đường. Để rồi sau đó bốn phương, tám hướng, những người lính mới ngỡ ngàng tỏa đi khắp các nẻo đường quê hương. Nông nổi đoạn trường của một đất nước chiến tranh, thanh niên chúng ta phải dâng hiến tuổi thanh xuân và tương lai, vì quê mẹ thân yêu.
Giờ đây, người thanh niên năm nào còn lại sau cuộc chiến, theo quy luật của tạo hóa trở thành một ông già thất thểu, lê những bước chân xiêu vẹo, mệt mỏi mang tâm trạng hoài niệm, tưởng nhớ, đi đến nghĩa trang QĐBH hoang lạnh, ưu buồn. Những người bạn cùng thời đang nằm nơi đây trong giấc ngủ thiên thu nhưng còn nhiều nhọc nhằn, chẳng bình yên.
Chiến hữu tôi ơi, sao các vị nơi đây vẫn trẻ mãi tuổi đôi mươi, còn tôi, người lính năm xưa, gối đã mỏi, chân đã chùng. Người già tôi nay hằng tuần lại đi lo thắp từng nén nhang trên mộ phần của những người lính trẻ.
Chúa ơi, Chúa ơi, con xin cúi đầu cầu nguyện Chúa ban phước lành cho tất cả người Việt Nam dù sống nơi đâu, đầy lòng bác ái, vị tha được hưởng mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc! Nguyện xin cho các anh linh tử sĩ khắp nơi vùng miền đất nước có một mùa Giáng Sinh sum vầy, dù rằng trong HAI CÕI.
Rồi cuộc chiến đã tàn, đi qua gần 50 năm, nhìn lại mộ phần vô danh trong nghĩa trang, chiến hữu tôi nằm đây trong những phần mộ hoang phế, điêu tàn. Đau xót, buồn thương những hương hồn tử sĩ có tội tình gì đâu? Nghĩa tử là Nghĩa tận.
Nhìn sang cảnh lê lết của anh em tật nguyền, bệnh hoạn, mấy chục năm qua những người này đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường ngày xưa, giờ đây phải lê tấm thân tàn tạ lây lất mưu sinh giữa cuộc đời khó nhọc vì chén cơm, phần thuốc.
Người lính năm nào giờ trẻ nhất cũng xấp xỉ 70 tuổi, mang trong mình bao nhiêu bệnh già do tuổi tác và thời gian, cũng một phần do cuộc sống vất vả, gian nan. Các anh hiện nay cư trú trong những căn phòng sập xệ, tăm tối, nhỏ hẹp trong nội thành Sài Gòn.
Một số đã tản mát ra những vùng ngoại ô hẻo lánh mà cũng không có được mảnh đất dung thân, không còn khả năng làm ra được 1 mái nhà nhỏ bé che nắng che mưa cho những ngày cuối đời của một kiếp làm người.
Hay xa hơn các anh trôi dạt ra những vùng xa xôi, hẻo lánh, nơi chiến sự năm xưa đã hiện diện nơi đó. Sống cuộc đời trong âm thầm bệnh tật, thiếu thốn nghèo khổ nhưng tư cách và lòng tự trọng, họ không bao giờ oán trách than vãn, sống cô đơn lặng lẽ và âm thầm ra đi về bên kia thế giới.
Còn đồng bào hải ngoại cùng thời với tôi, có vui sướng gì khi phải lìa xa quê cha đất tổ, sống cuộc đời ly hương, cũng làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng tiền nơi xứ lạ quê người, để gửi về quê hương những đồng tiền tình nghĩa giúp đỡ cho người bệnh tật, trùng tu nghĩa trang QĐBH và những hoàn cảnh khốn khổ khác.
Thế hệ tôi sao quá nhiều cảnh chia xa, ly tan, mất mát, vất vả trong kiếp làm người. Hỏi những đấng thiêng liêng có thấu chăng cho những đứa con Việt Nam!!!
XÍCH LÔ
Trời lập đông, lang thang ngoài đường phố Sài Gòn se se lạnh, nhưng thời tiết không bằng giá lạnh tâm hồn già cỗi của người lính già năm xưa. Vẫn nhớ về lớp cũ, trường xưa, nơi giảng đường Văn Khoa.
Ôi nhớ quá, thương quá! Những người bạn cùng chung mái trường, thấm thoát thời gian trôi đưa, nay người bỏ xác vùi lấp nơi rừng sâu núi thẳm, người thì lưu lạc nơi xứ lạ quê người, mang tâm hồn hoài niệm nhớ về quê hương và Sài Gòn. Bao nhiêu kỷ niệm...
Người thì nằm lại trong NTQĐBH điêu tàn, người thì lê tấm thân tàn tạ mưu sinh đủ nghề, người thì còng lưng trên chiếc xích lô, đem chút sức tàn lực kiệt để đổi lấy chén cơm manh áo, viên thuốc...
Thôi, không viết thêm nữa, vì càng nhớ, càng hoài niệm thì càng buồn tủi thêm cho thân phận của những người cùng thời thiếu may mắn. Tôi may mắn còn một chút sức khỏe, một chút minh mẫn còn sót lại của tuổi già. Nhưng vài ba năm nữa, tôi cũng sẽ trở về với cát bụi, mang một nỗi hối tiếc và hoài bão mà mình chưa thực hiện được trọn vẹn cho những đồng đội của mình đang an táng trong NTQĐBH.
Thật sự, ngàn lần tôi cảm ơn cô Tâm Đoan và quý quyến đã ủng hộ và thấu hiểu những việc làm của tôi và gia đình. Cô đã vận động và trao tặng cho tôi 3 huy chương của Chính phủ nước Úc, và bao nhiêu vật chất lẫn sự ủng hộ tinh thần để tôi có đủ điều kiện thực hiện những ước mơ trong những năm tháng cuối đời!
Thực sự, trong giai đoạn tự gánh vác công việc phục dựng bia mộ, tạp dịch hằng tuần và trao quà đến những anh xích lô, tôi gặp rất nhiều trở ngại, trăm cay ngàn đắng. Nhưng tôi cam chịu, cúi đầu lặng lẽ, ôm buồn tủi cho riêng bản thân mình. Mình làm thì mình chịu...
Tôi tự nhận lấy trách nhiệm gánh vác những công việc vất vả và vô cùng khó khăn. Đôi lúc tôi thực sự rất mệt mỏi và căng thẳng, nhưng tinh thần mang bầu tâm huyết dấn thân nên phải cắn răng, bặm môi cam chịu!
RỪNG CÂY OAN NGHIỆT
76 tuổi, hoàng hôn của một đời người, tôi còn mãi gồng gánh món nợ ân tình trong thời khói lửa tang thương. Sau bao nhiêu ngày tháng bị tạm dừng việc phục dựng bia mộ trong NTQĐBH, tôi không chịu buông xuôi, vì nhìn cảnh tang thương, mồ mả các vị bị tàn phá nặng nề theo thời gian, lòng đau xót những người lính chết trẻ năm xưa. Các vị đâu có tội tình gì! Ai cũng phải làm nhiệm vụ của người trai trong thời chiến tranh ly loạn, dù bên này hay bên kia cũng là anh em máu đỏ da vàng, đâu ai muốn dấn thân vào cuộc chiến, bao nhiêu gian khổ hiểm nguy đặt lên vai người lính cả hai bên.
Cuộc chiến đã chấm dứt 50 năm, mà tại sao còn hàng ngàn nấm mộ hoang phế, điêu tàn! Nhìn mà xót xa, đau lòng. Tôi nghĩ tôi còn món nợ ân tình chưa trả sòng phẳng, nên tôi phải dấn thân, xin xỏ, cúi đầu cảm ơn, để trả hết phần đời còn lại cho các vị tử sĩ nằm trong NTQĐBH!
Tôi cũng xin ngàn lần cúi đầu cảm tạ, lòng biết ơn sâu sắc quý vị trong nước và quý vị hải ngoại đã ủng hộ tôi từ tinh thần đến vật chất, để tôi có điều kiện tưởng nhớ, trả món nợ ân tình trong thời khói lửa điêu linh, những người trai trẻ đã nằm xuống cho một vùng miền đất nước! Để mai này, tôi nằm xuống dưới suối vàng khỏi hổ thẹn với hương linh tử sĩ mà ngày xưa là chiến hữu của tôi trong thời chinh chiến! Và tôi cũng mong các vị anh linh tử sĩ hãy buông bỏ nợ trần để vong linh sớm siêu thoát về cõi an lạc vĩnh hằng!
Cám ơn người tri kỷ cố nhân, anh chị bằng hữu, bạn bè đã tin tưởng đặt niềm tin nơi tôi, để tôi thay mặt tưởng nhớ người xưa!
Sài Gòn, 02/03/2026
NLG - Lý Văn Lang
KBC 4822

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét