Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

MÙA XUÂN MUỘN Ở SOSNOVKA - Chu Thị Hồng Hạnh

Làng Sosnovka nhỏ bé, chỉ chừng trăm nóc nhà. Một trong những chủ hộ khá giả nhất vùng là Klava. Cô không còn trẻ, đã ngoài bốn mươi, người đậm, vụng về, gương mặt không mấy ưa nhìn và... cô đơn. Cách đây mười năm, cha mẹ cô lần lượt qua đời, chẳng còn người thân thích nào khác. Cứ thế, cô sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Sân nhà đầy gia súc. Cô thường xuyên lái chiếc xe "Niva" lên thành phố bán thịt, bơ, sữa. Lúc đầu là chiếc xe cũ của cha, gần đây cô đã mua được chiếc mới. Dân làng bàn tán suốt: "Tham công tiếc việc thế làm gì?". Nhưng trong thâm tâm, Klava vẫn hy vọng có người đàn ông nào đó để ý đến mình
<!>
Ngặt nỗi chẳng ai ngó ngàng. Không chỉ vì vẻ ngoài kém sắc, mà bàn tay cô còn thô ráp, khỏe mạnh như đàn ông. Nhưng quan trọng nhất là cô không thể có con được nữa.
Một mình xoay xở với cơ ngơi ấy thật vất vả. Hiếm lắm mới có người giúp, chẳng qua cũng chỉ là giúp cày vườn bằng máy vào mùa xuân. Còn lại, từ bổ củi đến mổ gia súc, cô đều phải tự tay làm hết.
Cuộc đời cô cứ thế trôi qua, cho đến một ngày trong làng xuất hiện một người vô gia cư. Ở nông thôn, đây là chuyện lạ. Anh ta ngày đầu chỉ đứng quan sát, nhưng rồi "cái bụng đói thấy bà cô", anh ta bắt đầu ghé vào các sân nhà, đề nghị xin làm người giúp việc. Người ta xua đuổi, thỉnh thoảng có ai thương tình thì cho miếng ăn.

Một sáng thứ Bảy, Klava chất đầy thịt và sữa lên xe "Niva" để đi bán. Khốn nỗi, xe không nổ máy. Klava giỏi việc nhà nông, nhưng máy móc thì cô chịu chết. Đúng lúc đó, người đàn ông vô gia cư xuất hiện. Anh ta đứng nhìn cô loay hoay một hồi rồi lịch sự lên tiếng:
- Để tôi giúp cô!
- Anh giúp được gì? Klava thô lỗ hỏi.
- Giúp nổ máy xe.
- Ừ, thì thử đi!
Anh ta loay hoay khoảng hai mươi phút thì xe nổ máy. Klava rút ngay tờ một trăm rúp nhét vào tay anh ta, nghĩ đoạn lại đưa thêm một tờ nữa, rồi vội vàng lên xe vì hàng hóa dễ hỏng. Người đàn ông gọi với theo:
- Có cần giúp gì nữa không?
Cô chỉ xua tay:
- Chiều quay lại đây!
Nói rồi cô phóng xe đi.
Klava trở về khi đã quá trưa. Tâm trạng cô khá tốt vì bán hết sạch hàng. Nhìn kìa! Người đàn ông đó vẫn đứng đợi ở cổng.
- Thưa chủ nhà, tôi đã đến. Cô hứa cho tôi việc làm mà.
- Đợi tí, để tôi đánh xe vào.
Cô cất xe, xích chó lại rồi ra hiệu cho anh ta. Anh bước vào, thấy cái sân rộng thênh thang. Klava chỉ vào đống gỗ cạnh nhà tắm:
- Biết bổ củi không?
- Biết chứ. Mà đống gỗ thì rõ là nhiều.
Cô vào kho lấy ra một cây rìu. Anh ta cầm lấy rồi hỏi:
- Sao rìu cùn thế này?
- Tôi có máy mài dao, tự mài là được thôi. Klava lúng túng - Còn rìu thì tôi chịu. - Trong kho có máy mài điện, nhưng từ hồi cha tôi mất, nó không chạy nữa.
- Để tôi xem thử?
Anh ta vào kho, ngạc nhiên trước đống dụng cụ phong phú nhưng bám đầy bụi. Thật bất ngờ, anh ta sửa được máy mài. Sau khi mài sắc lẹm mấy cây rìu, anh ta cởi chiếc áo khoác bẩn thỉu, bắt đầu bổ củi. Anh làm nhanh nhẹn và khéo léo đến mức Klava đứng ngẩn ra nhìn. Cô lắc đầu rồi vào nhà.
Một lát sau, cô trở ra hỏi:
- Anh tên gì?
- Zinovy.
- Còn tôi là Klava. Thôi, vào ăn trưa đi Zinovy!
- Thế này ngại quá... Anh ngập ngừng.
- Đi, vào đây!

Anh rửa tay rồi ngồi vào bàn. Trên bàn là khoai tây nóng hổi, xúc xích tự làm, mỡ muối, dưa chuột bao tử.
- Ăn đi, đừng ngại! Klava đon đả.
Ăn xong, uống chén trà, Zinovy lại ra làm tiếp. Đến chập tối, củi mới xong được một nửa. Klava lại ra bảo:
- Zinovy, làm không hết ngay được đâu. Hôm nay thứ Bảy, anh nhóm lò sưởi nhà tắm mà tắm rửa đi. Củi để mai bổ tiếp.
- Vâng, tùy cô.
Sau khi Klava tắm xong, cô dẫn anh đến bên tủ quần áo:
- Anh chọn lấy bộ nào vừa ý. Đồ của cha tôi để lại, đều còn mới, tôi không nỡ vứt đi.
- Cảm ơn cô! Anh chọn bộ đồ rồi đi tắm.
Trong bữa tối, Klava hỏi:
- Anh kể về mình đi!
- Tôi bốn mươi lăm tuổi rồi. Từng có vợ, nhưng sống không hợp nên ly hôn. Con trai ở với mẹ. Tôi bắt đầu chè chén, rồi đi làm thuê khắp nơi. Chỗ nào người ta cũng khen... Có chỗ trụ được đến kỳ lương thứ hai. Hồi bà nội còn sống, bà hay rầy la làm tôi cũng thấy hổ thẹn. Anh cúi mặt xuống - Khi bà mất, tôi trượt dài luôn. Bán sạch nhà cửa, sống vất vưởng. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã bốn mươi tuổi. Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời.
Một nụ cười buồn lướt qua môi anh:
- Tôi gặp một người phụ nữ, sống với nhau không hôn thú. Có một đứa con gái. Lúc đó tôi không biết cô ấy từng nghiện rượu nhưng đã cai. Rồi cả hai lại bắt đầu nhấp chén. Trong một lần say, tôi đánh nhau với hàng xóm, phải đi tù hai năm. Khi trở về, tôi thề không chạm vào rượu nữa. Nhưng cô ấy đã có người khác, họ không cho tôi gặp con. Tôi không muốn đánh nhau để rồi lại vào tù, nhưng cũng không thể ở lại thành phố đó vì sợ mình sẽ ngựa quen đường cũ. Tôi cứ đi đại, rồi dạt đến đây.
- Đúng là đời không dễ dàng gì. Klava bùi ngùi - Thế giờ anh định sao?
- Tôi cũng chưa biết.
- Zinovy này, hay anh ở lại đây đi! Nhà tôi rộng, anh lại là người khéo tay.
Gương mặt người đàn ông thoáng chút ngỡ ngàng rồi rạng rỡ hẳn lên:
- Klava, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Cảm ơn cô nhiều lắm!

Tối đó, Zinovy được nằm trên chiếc giường có khăn trải sạch sẽ sau hơn hai năm trời. Anh thiếp đi ngay lập tức. Còn Klava cả đêm không ngủ được. Cô cảm thấy sự xuất hiện của người đàn ông này sẽ thay đổi số phận mình, nhưng cô không thể ngờ nó lại thay đổi ngoạn mục đến thế.
Sáng hôm sau, Zinovy thức dậy thấy Klava đã đi chợ. Trước khi đi, cô viết giấy để lại, dặn anh cứ tự nhiên. Zinovy không nghỉ ngơi, anh sửa lại hệ thống ống nước trong nhà, dọn dẹp chuồng lợn, quét tước sân vườn. Khi Klava về, thấy mọi thứ ngăn nắp, cô mỉm cười hạnh phúc.
Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Klava chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn. Khi cô gọi Zinovy vào ăn, hai người đứng đối diện nhau ở cửa phòng. Khoảng cách quá gần... đôi tay anh vô thức ôm lấy eo cô... bờ môi anh tìm đến môi cô...
Klava khẽ thốt lên một tiếng, mắt nhắm nghiền...

Klava như trẻ lại, rạng rỡ hẳn lên trước mắt cả làng. Cô đã có người yêu thương. Zinovy giờ trông như một người đàn ông thành đạt. Họ cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ ở chợ. Đến mùa thu, Zinovy lấy bằng lái xe, Klava không còn phải cầm lái nữa. Cô chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Nhưng số phận lại dành cho cô thêm một bất ngờ nữa.
Một ngày nọ, Zinovy từ thành phố về, vẻ mặt trầm tư và u buồn.
- Có chuyện gì vậy anh? Klava lo lắng.
- Hôm nay một người hàng xóm cũ ghé cửa hàng. Bà ấy bảo vợ cũ của tôi đã mất ngày hôm qua. Gã nhân tình của cô ấy biến mất tăm. Không có ai lo ma chay cả. Anh nhìn thẳng vào mắt vợ - Klava, cho anh mượn ít tiền. Anh muốn lo cho cô ấy một đám tang tử tế.
- Cần bao nhiêu hả anh?
- Khoảng năm mươi nghìn rúp.
Cô lấy tiền đưa cho anh:
- Anh làm đúng đấy. Dẫu sao cũng là một kiếp người, cần để cô ấy đi thanh thản.
Ba ngày Zinovy đi vắng là ba ngày Klava đứng ngồi không yên. Rồi chiếc "Niva" cũng đỗ trước sân. Cô chạy ra đón. Zinovy bước xuống xe cùng một bé gái nhỏ nhắn, gầy gò. Con bé bám chặt lấy anh, sợ sệt nhìn người đàn bà lạ.
- Klava, đây là Irina, con gái anh. Con bé mới ba tuổi, ngoài anh ra nó chẳng còn ai cả.
Klava đứng lặng người, mắt không rời khỏi đứa trẻ. Bản thân cô không thể có con, lẽ nào Thượng đế đã ban tặng điều kỳ diệu này cho cô?
- Vào nhà đi hai cha con! Cô thầm thì.

Vào nhà, Klava cuống quýt nấu súp gà cho con bé. Đứa trẻ ăn một cách ngon lành nhưng cố gắng giữ lễ phép. Klava nhìn con không chớp mắt, dọn đủ thứ bánh trái, sữa, dâu tây ra bàn. Zinovy lẳng lặng mang túi quần áo ít ỏi của con vào nhà rồi lại ra sân lo việc gì đó.
Ăn xong, bé Irina đứng dậy, bất ngờ cầm lấy bàn tay Klava bằng đôi tay nhỏ xíu, ngước nhìn và nói khẽ:
- Con cảm ơn cô!
Klava quỵ xuống, ôm chầm lấy con bé vào lòng:
- Mẹ sẽ không để ai mang con đi đâu cả! Cô òa khóc.
Đúng lúc đó Zinovy bước vào, sững sờ trước cảnh tượng ấy. Anh bước tới:
- Klava, em sao thế?
- Con bé sẽ là con của chúng ta! Klava nói trong nước mắt.
Zinovy cũng quỳ xuống bên cạnh họ, nghẹn ngào:
- Klava, làm vợ anh nhé!

Lời người dịch: Bạn thấy đấy!
"Hạnh phúc chẳng bao giờ đến muộn, nó chỉ đợi đến khi chúng ta đủ bao dung để mở lòng đón lấy những mảnh đời vụn vỡ và ghép chúng lại thành một mái ấm vẹn tròn."
CT.H.H

Không có nhận xét nào: