
TG Nguyễn Mộng Giang (hình do TG cung cấp) Trên đời này không có cái gì tôi ghét nhất cho bằng là cái “nickname” của tôi. Tại sao trong nhà không một ai có “nickname” cả mà chỉ có mình tôi bị mang thêm một cái “hỗn danh” như vậy? Tôi biết tôi là một đứa con gái phải nói là thuộc loại xinh đẹp, tôi không đẹp theo kiểu yểu điệu thục nữ mà tôi đẹp theo lối khỏe mạnh của con nhà thể thao. Thế mà nỡ lòng nào, gia đình lại gọi tôi là “Lục tặc”. Lục là sáu thì phải rồi vì tôi là đứa con gái thứ sáu của bố mẹ tôi, nhưng còn “tặc”? Há chẳng phải là giặc, là ăn cướp, là “no good” đó sao?
<!>
Chúng ta ai đã chẳng từng đọc báo hoặc nghe kể lại đồng bào VN ta sau biến cố 75, biết bao gia đình vượt biển tìm tự do đã từng gặp hải tặc Thái Lan cướp bóc, “hành hạ” khốn khổ. Vậy “Lục Tặc” có khác gì bọn vô nhân đạo đó?
Tôi sinh ra trong một gia đình có sáu chị em gái tất cả, bố mẹ tôi không có con trai. Năm chị gái của tôi đều ra đời ở VN trước năm 1975 với những cái tên nghe thật là mỹ miều. Chị cả tôi tên Lã Nhất Nương, rồi Lã Nhị Nương, Lã Tam Nương, Lã Tứ Nương và chót hết là Lã Ngũ Nương (chưa có tôi). Ai cũng trầm trồ tấm tắc khen năm cô gái nhà họ Lã đẹp và đặt cho cái Mỹ danh là “Ngũ Long công chuá”. Ôi! Sao tôi xấu số lại lọt ra ngoài vòng số năm như vậy? Ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, bố mẹ tôi may mắn đem được toàn bộ gia đình sang Mỹ. Khi đã ổn định đời sống, vì lòng thèm khát muốn có một đứa con trai, bố mẹ tôi lại ráng “mót” thêm một lần nữa khi tuổi đã sắp “về chiều”, với hy vọng lần thứ sáu này sẽ là một thằng con trai. Có lẽ vì quá mong mỏi và hy vọng vào cái lần “nhất chín nhì bù” đó, nên có bao nhiêu thành “công lực” hai cụ dồn hết vào lần thứ sáu cho nên tôi ra đời nằm “một đống” như con người ta đầy tháng (9 pounds 9 rưỡi ounces). Sau một hồi ngoạc mồm hét vỡ cả nhà thương, tôi nằm im thin thít, mắt mở thao láo ngó lên trần nhà “suy ngẫm” cuộc đời. Nghe mẹ tôi kể lại như thế! Và rồi tôi lớn như thổi, to con, mập mạp, làm cái gì cũng hùng hục như con trai, lại hay tò mò phá phách chứ không chịu yên chân yên tay, bố tôi cứ chép miệng tiếc rẻ: hoài của, con bé này phải là con trai mới đúng, chắc mụ bà “nắn” lộn.
Vì sinh sau đẻ muộn như vậy nên tôi cách xa người chị cả những 18 tuổi, bốn năm sau chị lấy chồng, bố mẹ tôi mua một cái nhà thật bự ở trên núi để con cái về túm tụm ở “share” với nhau cho nó ấm cúng, vui vẻ và giữ được tình gia đình. Vợ chồng chị cả tôi chiếm ngự một phòng lớn, con trai chị ra đời tôi được lên chức dì, hai dì cháu cách nhau có 5 tuổi, lúc nhỏ “uýnh” lộn tơi bời. Vì là lần đầu tiên bố mẹ tôi có cháu ngoại, lại là con trai nên hai cụ cưng quá trời luôn! Nuông chiều rất mực khiến nó làm tàng, có đồ chơi gì nó cũng giành với tôi hết, tôi đều có thể nhường được. Nhưng có một lần, tôi đang chăm chú ngồi xem tivi, “ông trời con” từ đằng sau, không biết cầm cái gì lén khỏ vào đầu tôi một cái “cốc” đau điếng. Tôi không thể nào chịu nổi cái hành vi bố láo bố lếu của ông trời con này được nữa nên đã thẳng tay “đục” lia đục lịa vào mặt thằng cháu quý của hai cụ khiến một bên con mắt của nó sưng vù, bầm đen. Bố tôi nóng ruột, đè tôi ra đét vào đít vài ba cái tát tay thật mạnh, tuy không phải bằng roi mây mà tôi cũng cảm thấy đau điếng, vừa đánh, cụ vừa “chưởi”:
– Cái con “Lục tặc” này mày quả là “giặc” ở trong nhà, cứ chí chóe tối ngày với thằng cháu, nó còn bé biết gì mà mày đánh nó.
Tôi tủi thân chạy lên phòng khóc như mưa như gió. Cái tên Lục tặc đeo dính tôi từ đó. Thật ra tên thật của tôi cũng đẹp lắm! Vì không ngờ đẻ tôi là con gái nên bị ở ngoài vòng cái tên của “Ngũ long”, cho nên bố tôi không đặt tên tôi là “Nương” như các chị lớn nữa. Vã lại sang Mỹ chỉ viết có “fisrt name” và “last name” thôi! Ai cũng “Lã Nương” hết thì thư từ, giấy má biết là của ai? Cho nên sau này các chị cũng đổi tên Mỹ hết, do đó bố đặt tên tôi là Lã Thúy Mai. Nhưng ở nhà chẳng ai gọi tôi bằng cái tên đẹp đẽ đó cả mà chỉ gọi Lục tặc mà thôi! Hồi còn nhỏ, chưa hiểu gì về cái tên đó nên tôi không “phản đối”, chừng lớn lên, học nhiều biết rộng tôi hiểu nghĩa của hai chữ Lục tặc nên không khỏi bực mình, “complain” lung tung, nhưng hình như chẳng ai thèm chú ý cứ “Lục tặc ơi, Lục tặc hỡi!” mà gọi.
Phản đối hoài không hữu hiệu, từ đó tôi đâm ra đổ lì, muốn “tặc” tôi cho “tặc” luôn. Tôi chẳng còn biết sợ một cái gì cả, tham gia chỗ này, nhập hội chỗ kia, nhất là môn thể thao, tôi chẳng từ một môn nào hết. Thân hình tôi đẹp như “Cindy Crawford”, khối người ngưỡng mộ, nhưng mỗi lần nghĩ đến hai chữ “Lục tặc” là tôi lại “tê tái lòng”. Tôi ghét hết mọi người trong nhà, nhất là thằng cháu “ông trời con”. Cho đến bây giờ, tôi đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, có việc làm tốt gần nhà nên vẫn ở chung với bố mẹ. “Nó” cũng 19, lên đại học rồi chứ bộ! Tuy không còn uýnh lộn như hồi còn nhỏ, nhưng gặp nhau là vẫn cãi nhau như mổ trâu mổ bò. Nhất là mỗi lần nghe nó gọi “dì Lục tặc” là tôi điên tiết chỉ muốn bóp cổ nó cho hả giận mà thôi!
Năm tôi 22 tuổi, bố mẹ tôi “hạ san”, dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì các chị ai cũng có từ hai đứa con trở lên là dọn ra riêng không còn ở chung với nhau trong căn nhà trên núi nữa. Căn nhà đó, người chị Cả “mua lại” nên tôi theo cha mẹ dọn đến căn nhà mới ở khu “Bernal, Monterey” cùng với vợ chồng người chị Út (Ngũ Nương) mới có một đứa con đầu lòng. Căn nhà này tuy không lớn lắm nhưng cũng khá rộng, có năm phòng ngủ, ba phòng tắm, đất rộng một phần tư “ếch cơ”, nên vườn rất bự. Việc chỗ ở đối với tôi không quan trọng, vì ở đâu thì tôi cũng vẫn chỉ một mình như thường, tôi có hợp với ai ở nhà đâu? Nội nghe kêu cái tên “Lục tặc” là tôi đã muốn nổi sùng lên rồi, nên tôi cố gắng hết sức đễ tránh đừng tiếp xúc nhiều với “họ” cho “tâm” được nguội bớt.
Cho nên tôi rất cô đơn, suốt ngày ngồi ôm cái “computer” (ngoại trừ những lúc bận hoặc đi làm) để “chát” với một người bạn mà tôi tình cờ “xí” được một lời rao rất ư là cải lương nhưng cũng khá tội nghiệp về thân thế của hắn trên “internet”: “Có ai đó không? Làm ơn lên tiếng đi! Xin thông cảm cho một tâm hồn cô đơn nơi đất khách quê người, tuy đã 28 tuổi đời nhưng chưa 1 lần có người yêu, vẫn sống cùng cha mẹ. Bất hạnh thay! Vừa mới đây thôi, cơn sóng thần đã cướp đi mất mạng sống của song thân yêu dấu, ta còn lại gì? Ngoài nổi đau thương, mất mát khi nhìn lại căn nhà đầy ắp kỷ niệm một thời thơ ấu đã sống cùng mẹ cha suốt bao năm qua. Có thể xoa dịu nỗi buồn cùng ta không? Hỡi loài người trên thế gian này!… Ký tên: Cuồng Phong.”
Cái tên nghe hãi hùng, tuy biết là tên giả nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi, tôi “quen” với hắn được gần một năm nay, cũng với cái tên giả “Sóng Ngầm”. Chúng tôi “nói chuyện” rất đều đặn vào mỗi buổi tối qua “computer”, tôi được biết hắn là… đàn ông chứ không phải cùng phái với tôi, hành nghề dược sĩ, sinh sống ở Seattle, cha mẹ hắn đi du lịch Thái Lan đúng vào lúc định mệnh xảy ra cho nên cái gì tới thì phải tới thôi! Kể ra quen được với hắn cũng vui vui và được an ủi rất nhiều. Có điều trái ngược là hắn cần người an ủi, tâm sự để nguôi ngoai nỗi buồn mất cha mất mẹ thì trái lại hắn cứ phải an ủi ngược lại tôi bởi những cơn “thịnh nộ” vô cớ của tôi vì cứ phải nói quanh nói quẹo, không dám cho hắn biết tôi giận bởi cái “hỗn danh” đáng ghét của tôi.
“Halloween” này, hắn báo cho tôi biết hắn theo người bạn đi thăm một người bà con của bạn ở San Jose bốn ngày, vì ở nhà người bà con của bạn nên không tiện “Chat”. Hắn còn cho tôi email của hắn và dặn nếu có gì vui buồn muốn tâm sự với hắn thì cứ gửi gấm vào đây (email) khi về hắn sẽ đọc và liên lạc tiếp. Tôi chẳng “welcome” hắn đến San Jose và cũng chẳng buồn cho hắn biết tôi hiện đang sống ở thành phố này, bởi vậy khi hắn đi rồi tôi lại thấy buồn và đâm hối hận vì đã không nói rõ ràng với hắn, dàn xếp một cuộc gặp mặt biết đâu lại chẳng có chuyện vui xảy ra.
Hôm nay thì chắc hắn đã có mặt ở San Jose rồi, check lại computer vẫn không có gì mới lạ, tôi buồn vơ vẩn ngó mông lung qua cửa sổ nhìn xuống xa xa phía góc nhọn cuối vườn của sân sau nhà mình. Từ trên cao nhìn xuống (phòng tôi ở trên lầu) tôi thấy cây lựu nhà hàng xóm (đâu đít xéo xéo với sân sau của nhà tôi) đỏ ối thật đẹp. Nhà tôi nằm trong khu “cul- de- sac” trên một miếng đất hình thang, cho nên đằng trước hẹp, đằng sau nở hậu, nhưng lại nở không đều, một bên lại nở quá độ, kéo dài ra cỡ bốn, năm chục thước, làm thành một cái góc nhọn có rào riêng biệt, ai đến nhà chơi cũng lầm, hỏi: khu vườn đó là của ai? Có lẽ chủ trước nuôi con gì đó ở cái góc nhọn này nên làm rào riêng biệt có cửa ra vô, bố mẹ tôi dọn đến cũng không buồn phá rào đi, tôi cũng ít khi đi vào cái nơi “xa lắc” đó.
Trong cái mảnh vườn góc nhọn đó, ngoài những lối đi được trải đá xanh ra, chúng tôi có được hai cây chanh, một cây tắc (quất) và một cây cam, lại được ké nơi cuối hàng rào của góc nhọn, cây lựu cổ thụ của nhà hàng xóm (ở khu phố phiá sau nhà tôi) xòe cánh che khuất một phần sang sân nhà tôi. Giá như mọi khi chắc tôi cũng chẳng buồn để ý đến cây lựu mà làm gì vì hồi nhỏ tôi có ăn một lần, chả ra cái gì, lổn nhổn những hột là hột, rất chua và chát. Nhưng năm ngoái, tình cờ tôi ăn được một trái lựu rất ngon bán ở “Albertson’s”, chỉ có 99 xu một trái, tôi rinh về 10 trái ăn chỉ có ba ngày là hết. Tôi kiên nhẫn ngồi lẫy từng hột ra đầy một chén rồi lấy muỗng xúc ăn, tôi chỉ nhấm cho hết nước ngọt rồi nhã hột, vậy mà tôi khoái. Cho nên năm nay tôi để ý từ đầu năm đến giờ, chờ cho cây lựu của căn nhà hàng xóm chín tôi sẽ hái trộm ăn thử nếu ngọt sẽ gõ cửa sang xin.
Tôi xuống lầu, đi ra sân sau mở cửa bước vào khu vườn góc nhọn, đến sát hàng rào ngửa cổ nhìn lên cao. Bố khỉ nó! Mọi năm mình không cần thì nó thòng qua sát nhà mình rất nhiều quả, năm nay mình muốn “nếm” thử nó thì lại không có một cành nào hết. Có lẽ năm vừa rồi, chủ nhà thấy cành lựu thòng qua nhà tôi xum xuê quá nên đã “trim” quá đà, năm nay chẳng còn một cành. Nhìn những trái lựu đỏ ối của phía bên kia nhà họ càng lúc càng thêm hấp dẫn tôi, nhớ lại cái vị ngon đã được ăn, tôi nuốt nước miếng thèm thuồng. Làm sao bây giờ? Giá như có một cành nào đó thòng qua bên nhà tôi thì đỡ biết mấy. Nhìn quanh quất, tôi thấy có cái thang gỗ dựng gần đấy, tôi kéo đến bên hàng rào gần cây lựu của nhà bên cạnh, leo lên ngó sang sân nhà người ta xem có nuôi chó không? Vì thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng chó sủa mà không biết của nhà nào?
“Wow” ! Nhà họ đẹp thiệt, có hồ bơi nữa, chắc là chả ai tắm, tôi thấy trái lựu rụng đầy trong hồ. Ngửa cổ nhìn lên một lần nữa, tôi quyết định trèo lên hàng rào nắm lấy cành rồi chuyền lên cây lựa trái nào thật to, thật chín mới hái. Nghĩ là làm, tôi chạy trở vào nhà thay đôi giầy chạy bộ rồi chạy trở ra, xem xét lại cái thang một lần nữa cho chắc ăn. Tôi cẩn thận leo lên đến nấc thang cuối cùng, vịn hàng rào ngồi xuống, rồi lần vào thân cây lựu tôi đứng lên. Lựa cành lựu nào thật chắc, tôi nắm chặt rồi đu mình lên, hai chân đạp lên một cành khác, thoáng cái tôi đã ngồi thu lu trên một cành to thật chắc. Đưa mắt quan sát, tôi thấy những trái lựu to và đỏ mọng thật chín lại đong đưa dưới cành hơi thấp, gần phía hồ bơi hơn là phía hàng rào nhà tôi. Những trái lựu đỏ ối khiến tôi nhớ lại cái vị ngọt đã được ăn hồi năm ngoái. Không được! Đã có công leo lên đây rồi phải hái một trái cho ngon lành.
Lòng tham trổi dậy, tôi cầm lòng không đậu, một tay nắm chặt lấy một cành cây mà tôi cho là chắc nhất, ráng rướn người xuống phía dưới, đưa tay với lấy một trái lựu to nhất và đỏ thẳm một màu thật đẹp, những đầu ngón tay của tôi đụng được vào trái lựu rồi nhưng khó quá! Tôi không có thế cầm, phải nắm được quả lựu thì mới bẻ được, chứ đụng đụng như thế này chỉ khiến trái lựu bị đẩy qua đẩy lại mà thôi! Tôi tức mình thu người lại để nới cái tay nắm cành ra thêm một chút nữa rồi mới thả mình lại tư thế cũ, nhất quyết hái cho bằng được trái lựu mình đã chọn. Nhưng trời ơi! Tôi chưa kịp đụng vào trái lựu thì “rắc! rắc!”, tôi chẳng kịp làm cái gì hết đã rơi tòm xuống “swimming pool” nhà người ta đúng vào chỗ sâu nhất. Là tay bơi lội có hạng tôi đâu có sợ, tôi đang chuẩn bị búng mình lên mặt nước để bơi thì cũng vừa đúng lúc nghe một tiếng “tùm” thật lớn, rồi hình như có ai đó vòng tay ôm ngang lấy người tôi kéo đi. Kinh nghiệm cho tôi biết có người nào đó muốn “cứu” tôi. Thiệt là tức cười, thế là tôi đành phải đơ cán cuốc để cho họ lôi đi vậy, không dám giẫy dụa phản đối sợ chết chìm cả hai.
Lên được đến bờ, tôi vùng ngồi dậy ngay tức khắc, mắc cỡ đỏ mặt vì thân thể ướt nhẹp, quần áo dán sát vào người chẳng khác nào “tout nue”. Tôi lập tức chạy thẳng lại bờ rào định leo lên cây lựu “phóng” trở về bên nhà mình, chàng thanh niên “cứu” tôi gọi giật ngược:
– Khoan đã!
Tôi không quay người lại, nhưng vòng tay che lấy ngực rồi nghiêng đầu ngó ngoái lại chờ đợi, người thanh niên lấy một trái lựu trong cái rổ ở trên bàn gần đấy chạy lại đưa cho tôi nói:
– Chẳng phải cô muốn hái lựu hay sao? Cô cầm lấy, chờ tôi bắc cái thang cho cô leo trở về chứ cây lựu cao như thế này cô làm sao leo lên được.
Vừa nói hắn vừa chạy đi lấy thang lại ngay, tôi cầm lấy trái lựu ngượng chín người lí nhí cám ơn và chỉ chỗ cho hắn để cái thang đối diện đúng với vị trí nơi tôi đặt cái thang bên kia hàng rào nhà tôi, rồi trèo lên thật nhanh mà không một lần dám quay lại để cám ơn hắn lần nữa. Thật là xấu hổ, rõ ràng tôi đã quan sát thật kỹ, thấy không có ai cả tôi mới giở trò “đạo chích”. Vậy mà không biết hắn ở đâu “hiện ra”? Hắn phải theo dõi tôi ngay từ lúc đầu mới biết rõ “ý đồ” của tôi và kịp thời nhảy xuống nước để tạo cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không làm sao hắn biết tôi muốn “ăn cắp” lựu?
Miệng tôi đánh bò cạp, người cứ run lên vì lạnh, tắm rửa thay đồ xong tôi ngồi ngay vào bàn computer định kể cho “Cuồng Phong” nghe câu chuyện tức cười ban nãy. Biết Cuồng Phong không có nhà, hắn đã đến San Jose rồi, nhưng tôi vẫn cứ muốn tâm sự cùng hắn. Tôi tức cười là vì nghĩ mình là một tay bơi lội rơi xuống nước mà lại để cho một người khác cứu mình, thật là tiếu lâm, biết làm sao hơn? Chẳng lẽ tôi vùng vẫy? Sẽ gây nguy hiểm cho cả hai. Cuồng Phong ơi là Cuồng Phong! “Chat” với “Sóng Ngầm” đi! Buồn quá đi thôi!
“Gọi” hoài mà chẳng thấy hắn ra, tôi chán nản tắt computer thì có nhiều tiếng chuông bấm cửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, tiếng chuông gọi cửa lại nổi lên liên hồi. Tôi sực nhớ hôm nay là “Halloween”, nhưng bố mẹ và gia đình chị út đi đâu hết rồi kìa? Tôi không muốn bật đèn để khỏi phải mở cửa cho kẹo, tắt đèn để họ tưởng nhà không có người. Lạnh quá! Có lẽ tại hồi nãy dầm nước hồ bơi. Tôi sục sạo tìm một tấm “ra” trắng thật lớn, khoét một cái lỗ bự rồi chui đầu vào. Đứng trước gương, kéo mái tóc dài che rũ rượi hết khuôn mặt, dang hai tay thẳng ra hai bên, bước đi lắc qua lắc lại. “Wow”! Giống thiệt. Tôi định đi ra ngoài đường xin kẹo và nhát ma thiên hạ, nhưng thấy lạnh và lười nên ngại ngùng ngồi thụp xuống giữa cầu thang suy nghĩ. Co mình trong tấm “ra” trắng phủ quanh người cho ấm. Cầu thang nhà tôi rộng bề ngang gấp đôi cầu thang của những nhà khác, trông giống cái khán đài ngồi xem đá banh của các sân vận động. Từ cánh cửa lớn ra vô với một đường đi khá rộng, phía bên tay trái là cầu thang rộng thênh thang, nhìn xuống phía bên tay phải là phòng khách, Tôi khoái căn nhà này vì nó hợp sở thích của tôi (tri-level).
Hình như có tiếng chìa khoá lách cách mở cửa, có lẽ mọi người đã về, tôi vẫn ngồi yên nơi cầu thang. Đèn bật sáng, chị Út tôi quăng hết đồ đạc đang cầm trên tay rú lên thất thanh, chạy núp sau lưng anh rể trên tay đang bồng đứa con trai 3 tuổi của hai người. Nghe tiếng mẹ nó la, thằng bé hết hồn khóc ré lên, bố mẹ tôi cũng giật nẩy mình. Tôi vạch mái tóc qua một bên nhăn răng cười, mẹ tôi gắt:
– Con Lục tặc này mày muốn hù chết mọi người hay sao? Hả!
Chị Út tôi cáu kỉnh:
– Nó già đầu rồi mà chẳng nên thân gì ráo, tối ngày chỉ phá phách, nghịch ngợm, mẹ kiếm người gả nó cho rồi.
Tôi quay lưng bỏ đi lên lầu không quên nói thòng lại một câu:
– Mọi người nên nhớ hôm nay là “Halloween” à nhe!
Chị Út tôi lầu bầu nói vói theo sau lưng tôi:
– “Halloween” thì “Halloween” chớ! Bộ mày muốn mọi người phải đứng tim chết hết mày mới vừa lòng hay sao?
Anh rể tôi la chị:
– Bữa nay lễ “cô hồn” Mỹ mà! Dì Lục đùa chơi chút xíu mà em nói gì nghe ghê gớm vậy?
Chỉ có anh rể là “biết điều” không gọi tôi là “Lục tặc”. Thiệt là mất hứng, tôi với gia đình là như thế đó! Mở miệng ra là gây gỗ, muốn đùa chơi chút xíu lại trở thành lớn chuyện. Thì thôi! Lại “nói chuyện” với computer vậy! Mắc dịch cái tên Cuồng phong này, đi cho cố xác, có biết ta mong mi lắm hay không? Tôi sực nhớ hắn có cho tôi email của hắn, thế là tôi lật đật “kể” một hơi cho hắn nghe chuyện tôi làm “đạo chích”, và rớt xuống hồ bơi rồi bị một tên thanh niên chắc hắn tưởng tôi không biết bơi, nên làm tàng nhảy xuống cứu tôi làm quê quá “Cuồng phong” ơi!
Email cho hắn xong, tôi chợt nảy sanh ý định cho hắn biết tôi là dân ở San Jose và hỏi hắn có muốn làm một cuộc hẹn hò để biết mặt nhau hay không? Tôi lại email thêm một lần nữa rồi hồi họp chờ đợi để xem cảm nghĩ của hắn ra sao khi biết được tôi với hắn đang cùng hít thở chung một bầu không khí của thành phố San Lose? Mãi đến tối khuya ngày hôm sau tôi mới nhận được sự trả lời của hắn qua email. Hắn nói: “Thiệt là vui quá! Trước khi từ giã San Jose để về lại Seattle, mượn computer của bạn để check email, không ngờ lại thấy được hai cái email của “Sóng Ngầm”. Chúc mừng “Sóng Ngầm” có được trái lựu từ tay một người thanh niên, Sóng Ngầm đã ăn lựu chưa? Ngọt hay chua? Có cảm nghĩ gì về người thanh niên đó không? Sao từ trước đến giờ Sóng Ngầm không hề cho biết Sóng Ngầm hiện sinh sống ở San Jose? Bây giờ thì muộn quá rồi! 10 giờ sáng ngày mai Cuồng Phong phải ra phi trường về lại Seattle rồi. Nếu Sóng Ngầm không cho là hấp tấp thì 10 giờ sáng mai gặp nhau ở phi trường San Jose đi, “please!”. Rất hân hạnh mong muốn được gặp gỡ Sóng Ngầm, có được không? Cuồng Phong”.
Hắn thật là quái quỉ, không biết muốn giở trò gì đây? Hắn còn cho biết sẽ dành cho tôi một sự ngạc nhiên, hắn khoe hắn có giác quan rất đặc biệt, khỏi cần phải cầm một vật gì hay mặc áo màu gì, hoặc làm một tín hiệu gì đặc biệt để nhận diện nhau. Hắn nói hắn sẽ đến ngay trước mặt tôi để “trình diện” mà không hề lầm lẫn, không tin thì cứ đúng hẹn sẽ thấy, trừ khi tôi không đến. Nghe hắn nói tôi cũng tò mò nên nhận lời. Sáng hôm sau tôi đến phi trường trễ hơn giờ hẹn hai phút, tôi cũng có chút hồi hộp nên đeo theo cặp kính mát màu đen cho đỡ bối rối và nấp sau một cây cột gần hãng máy bay hắn hẹn. Qua được vài phút, tôi thấy bình tĩnh trở lại nên hơi nhích người, thò đầu ra quan sát một chút xem có người nào “khả nghi” có thể là hắn được không? Và để xem hắn làm sao nhận diện được tôi mà cứ nói thánh nói tướng.
Vừa thò đầu ra, tôi giật nẩy mình khi nhìn thấy nơi quầy gửi hành lý, “hắn” và một người bạn của hắn quay lưng đi ra sau khi làm xong thủ tục “check-in”. Hoảng hốt tôi thụt đầu vô, đưa tay chận lấy ngực, “hắn” đây không phải là Cuồng Phong đang hẹn với tôi mà là chàng thanh niên đã nhảy xuống hồ bơi để “vớt” tôi lên hôm “Halloween”. Trời đất! Tại sao hắn lại ở đây? Sớm không đến, trễ không đến lại xuất hiện đúng vào cái giờ phút “quan trọng” này? Tôi làm sao dám chường mặt ra để cho Cuồng phong nhận diện đây chứ! Không được! Phải “chẩu” ngay lập tức.
Tôi lén lén quan sát thêm một lần nữa, may quá! Hắn đứng xoay lưng lại phía tôi. Thấy một người đàn bà bồng theo một đứa con nhỏ đẩy xe hành lý khá nặng đi ngang qua, tôi lật đật chạy theo nói: “Để tôi giúp bà”. Người đàn bà cám ơn, thế là tôi cúi đầu, kéo mái tóc dài che rũ về phía bên hắn đang đứng và men theo bóng người đàn bà đẩy xe đi xa dần ngang qua mặt hắn mà hắn không hề hay biết. Ra khỏi phi trường, tôi hú hồn, nếu gặp hắn ở đây thiệt là quê quá! May mà tôi lanh trí nên trốn thoát kịp thời. Nghĩ tới cái hẹn với Cuồng Phong tôi mỉm cười: “Hẹn một dịp khác vậy! Cái duyên chưa đến mà! “Miễn cưỡng” sẽ bị… “bể” đó!”. Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng lững lững lờ lờ không rõ rệt với khuôn mặt tưởng tượng của Cuồng Phong và của… “hắn” cứ quay cuồng, nhảy múa mãi trong tôi.
Trở về Seattle Cuồng Phong trách tôi nói dối, đã thất hẹn. Hắn còn cho biết có cầm theo cho tôi 5 trái lựu thật lớn để làm quà gặp mặt mà tôi không đến. Tôi “sorry” hắn và cũng thành thật cho hắn biết tại tôi gặp “xui” nên phải trốn về, lạ có một điều là hắn cứ hỏi tôi ăn trái lựu của nhà hàng xóm có ngọt không? Chứ hắn ăn một trong 5 trái hắn cầm về Seattle, hắn nói ngọt lịm, ngọt như hương vị của “tình yêu”. Tôi tuy thắc mắc nhưng cũng chả thèm hỏi, cứ nghĩ là hắn đang dở trò, lại muốn vớ vẩn tán tôi chớ gì?
Hai tuần lễ sau hắn báo cho tôi biết, hắn sẽ di chuyển đến San Jose để xin “job” vì hắn có “người yêu” rồi. Người mà hắn tình cờ gặp được hôm đến San Jose lần trước, tôi nghe xong chúc mừng hắn mà lòng bỗng thấy như mất mát một cái gì. Mấy ngày sau tôi “cụt hứng” không muốn “chát” với hắn nữa, nhưng hắn thì lại email cho tôi lia lịa, tôi bổng dưng thấy buồn và cô đơn hơn bao giờ hết nên không trả lời hắn. Mà hình như mấy ngày hôm nay nhà tôi cũng có cái gì lạ lắm! Tôi để ý thấy chị Út và mẹ tôi cứ rù rì to nhỏ, nhưng khi thấy tôi đến gần thì lại im bặt, đôi khi lại còn bắt gặp họ nhìn lén tôi nữa chớ! Tôi chả hiểu gì nhưng cũng không hỏi. Cứ đi làm về, ăn cơm xong là tôi lại rút lên phòng đọc email của hắn nhưng nhất quyết không trả lời, tôi giận hắn có người yêu nên cứ lờ tịt, tôi biết là mình vô lý nhưng tôi vẫn cứ giận.
Tối thứ Sáu của hai tuần lễ sau, tôi nhận của hắn vài dòng email rất đặc biệt:
“Lục cô nương,
“anh” đã đến San Jose, rất mong được gặp “em”. Nếu có giận dỗi gì anh xin được nhận hết khi gặp mặt, vì cớ gì không trả lời email của anh? Lần này nếu không hồi âm, anh sẽ đường đột “xông” vào nhà em đấy!
Cuồng Phong”.
Tôi tá hoả tam tinh không biết tại sao hắn lại biết tôi thứ sáu? Và hắn còn biết gì về tôi nữa? Tôi lo lắng không biết hắn có biết tôi là… “Lục tặc” không? Vừa giận vừa quê nên tôi vẫn cứ… mặc kệ “xem sao?”. Mà mẹ tôi hôm nay cũng lạ, thứ bảy tôi không đi làm là chuyện đương nhiên, cớ sao cứ thỉnh thoảng lại thấy không mẹ thì chị Út lên gõ cửa phòng hỏi những câu thật bâng quơ: “Dậy chưa?” hoặc “hôm nay con không đi đâu à?”. Gần đến giờ cơm trưa, thấy tôi cứ nằm ì trên giường, mẹ tôi vào phòng ngồi xuống bên cạnh nói với tôi:
– Lâu lắm rồi mới thấy dì Ngọc đến chơi, một chốc đến giờ cơm con tắm rửa đi, rồi ăn mặc… lịch sự một chút xuống ăn cơm cả nhà đông đủ cho vui.
Tôi nhìn mẹ nghi ngờ:
– Hôm nay mẹ làm sao vậy? Mọi lần Dì Ngọc đến nhà chơi, có ai đá động gì tới con đâu?
Mẹ tôi ngập ngừng:
– Thì… hôm nay… hơi đặc biệt một chút!… Dì Ngọc muốn gặp con, con nên “chải chuốc” một tí, con gái mà cứ luộm thuộm như thế này coi sao được.
Tôi thẳng thừng:
– Có phải mẹ với chị Út lại tính mai mối để “tống khứ” con đi chứ gì?
Mẹ tôi từ tốn:
– Con sao nói khó nghe như vậy! Bố mẹ nào lại chẳng thương con? Có con gái lớn thì phải lo chứ! Có người ngắm nghé thì cứ để cho họ ngắm nghé, ưng hay không là quyền của con, bố mẹ chỉ tạo cơ hội mà thôi.
Giá như mọi khi thì tôi đã lồng lộn lên, tự ái bị tổn thương. Nói không phải tự kiêu tôi xinh đẹp như thế này sợ gì ế chồng mà cả nhà cứ rối lên như vậy? Chẳng qua là tôi chưa muốn mà thôi! Nhưng hôm nay tôi đang buồn nên cũng có ý muốn thay đổi không khí một chút, muốn nếm thử cái mùi bị “mai mối” xem sao nên tôi im lặng. Mẹ thấy vậy mừng rỡ cười nói:
– Vậy mẹ xuống nhà làm cơm, con chuẩn bị đi nhé! Khi nào dì Ngọc đến chúng ta cùng ăn cơm.
Tôi vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, tôi nghe rõ tiếng dì Ngọc oang oang khi bước vào nhà. Dì Ngọc là em của mẹ tôi, nhưng tướng người dì to lớn, phốt phát chứ không được nhỏ nhắn như mẹ. Dì đi đến đâu chưa thấy người đã nghe tiếng, mọi người “xí xa, xí sồ” chỉ mỗi tiếng dì Ngọc là rõ rang nhất:
– Văn Quý cháu xách túi lựu vào đây, để bác giới thiệu: Đây là chị gái của bác, mẹ của Lục… tôi nghe tiếng mẹ hấp tấp nói nhanh:
– Là… Lục Nương, mẹ của Lục Nương.
Có tiếng dì Ngọc cười lớn lập lại “tên” của tôi: “Phải rồi, Lục Nương!” Và sau đó là tiếng người con trai tên Văn Quý đáp lễ:
– Dạ chào bác! Cháu là Văn Quý, hai bác khoẻ chứ ạ!
Tiếng nói của người con trai này làm tôi tò mò, sao quen quá vậy? Tôi mở cửa phòng, men theo bức tường hành lang của cầu thang, lén nhìn xuống nơi đường đi của cửa ra vào. Mọi người còn đang đứng lố nhố xoay lưng lại phía cầu thang, tôi đưa hai tay bụm lấy miệng mình để ngăn chặn tiếng kêu ngạc nhiên. Chu mẹt ơi! Quả đất này quả là nhỏ thiệt, người con trai to lớn, vạm vỡ với khuôn mặt đen đúa màu “lực sĩ” dưới kia. Chính là anh chàng ở trong căn nhà có cây lựu bên kia phía sau vườn nhà tôi. Tôi thụt trở vô mà không biết mình nên cười hay mếu?!!!…
*
Đám cưới của Lã Thúy Mai và Văn Quý thật là đông và rất tưng bừng, náo nhiệt. Vì ai cũng được nghe kể về mối “kỳ duyên” của đôi vợ chồng thật đẹp đôi này nên rất ngưỡng mộ. Đêm tân hôn, cặp vợ chồng này cứ cười rúc rích và thủ thỉ thì thầm cả đêm không ngủ. Văn Quý nói:
– Em biết không? Anh là đứa cháu trai duy nhất họ bên chồng của dì Ngọc em, vợ chồng dì Ngọc tức là bác Hai của anh không có con trai, chú anh cũng không có con trai, chỉ có ba anh là sanh con trai. Bây giờ ba má anh qua đời hết rồi, em phải chuẩn bị sanh một bầy con trai cho anh nghe không?
Thúy Mai bĩu môi:
– Thời buổi bây giờ mà còn trọng nam khinh nữ, xưa quá rồi “ông” ơi! Mà nè! Em hỏi anh, tại sao anh lại biết em là “Sóng Ngầm”? là Lục… Nương?
Văn Quý cười lớn:
– Thật là vui quá đi, hôm “vớt” em từ hồ bơi nhà bạn anh lên, nhìn em run rẩy vì lạnh tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu anh: “Cô bé này sẽ là vợ mình đây!”
– Tại sao anh lại có ý nghĩ tự tin như vậy?
– Không phải tự tin mà là “feeling”, anh không biết tại sao lại có cái “feeling” như vậy! Rồi khi bật “email” của em lên, anh mừng và tức cười quá trời! Đúng là duyên nợ phải không em? Anh vui quá nên muốn hẹn em ra để em ngạc nhiên chơi, nào ngờ việc không thành. Trở lại Seattle anh nghĩ ngay đến việc “move” về San Jose để tìm cách làm quen với em, anh là dược sĩ thì đi đâu chẳng có việc làm? Tiếp theo đó lại nhận được thơ của bác Hai gái, tức dì Ngọc của em đó! Bác ở San Jose nói sẽ làm mai cho anh một cô gái tuy hơi cứng đầu, bướng bỉnh một chút. Nhưng rất đẹp và là con nhà đàng hoàng, lại có kèm theo ảnh nữa. Anh nhìn hình là nhận ngay ra em, anh còn biết thêm một điều bí mật nữa là… em nằm xích lại gần đây anh nói nhỏ cho mà nghe!
Thúy Mai nằm sát lại gần chồng, Văn Quý vòng tay ôm lấy vợ thì thầm vào lỗ tai nàng:
– Anh yêu Lục…
Và rồi Văn Quý nói chữ gì đó! Nhỏ quá không nghe được, chỉ thấy trong đêm tối chàng nhảy dựng la lên suýt xoa:
– Á á á!… Ui da… trời ơi!… Đau quá!… Bộ muốn giết chồng hay sao?…
*
Đó là chuyện… xưa rồi! Họ cưới nhau đã hơn một năm. “Halloween” năm nay họ tổ chức ăn mừng đầy tháng cho đứa con trai đầu lòng của họ, và cũng để đánh dấu kỷ niệm ngày họ “gặp nhau” thật là tình cờ, để rồi nên duyên chồng vợ như bây giờ.
NGUYỄN MỘNG GIANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét