Tôi viết những dòng này gửi đến ông với tư cách một công dân yêu nước. Tôi hiểu rằng bức thư này khó có thể đến được tay ông vì nhiều lý do, nhất là khi ông đang ở vị trí lãnh đạo cao nhất. Nhưng biết đâu, những người cùng chung “tần số” vì vận mệnh đất nước có thể cảm nhận được điều tôi muốn nói.Tôi thiển nghĩ ông cũng biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã không còn là con đường được thế giới lựa chọn từ hơn 30 năm qua. Ông cũng hiểu rằng chỉ có tự do và dân chủ mới tạo điều kiện cho một quốc gia phát triển bền vững.
<!>
Từ ngày 3/8/2024, trong vai trò Tổng Bí thư ĐCSVN, ông đã có những phát biểu tích cực, mang tinh thần cải cách, đặc biệt khi ông thừa nhận rằng vào năm 1960, Singapore còn thua Sài Gòn. Đó là một lời nói thẳng thắn và đáng ghi nhận.
Ngày nay, Singapore đã vượt Việt Nam rất xa, dù họ không có tài nguyên khoáng sản, mọi thứ đều phải nhập khẩu. Trong khi đó, Việt Nam có rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú, con người cần cù, thông minh, nhẫn nại — vậy mà vẫn tụt hậu. Không người Việt Nam nào không cảm thấy chạnh lòng, đau xót. Ta cũng thua cả Hàn Quốc và Đài Loan — những nơi từng thua miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ở cương vị lãnh đạo, tôi tin ông không thể chấp nhận thực trạng này và trong thâm tâm ông cũng mong muốn cải cách.
Những cuộc chiến trước năm 1954 và trước năm 1975 được gọi bằng nhiều danh nghĩa khác nhau. Nhưng lịch sử ngày càng được nhìn lại một cách đa chiều. Nhiều người, kể cả những người từ miền Bắc vào miền Nam sau năm 1975, cũng thừa nhận rằng miền Nam có nhiều điểm phát triển hơn. Trong một bài viết ngày 19/4/2025, bà Trần Lệ Bình, một người miền Bắc, có đoạn:
“Một sự thật mà bất kỳ ai còn lòng trung thực đều không thể phủ nhận là: 30/4/1975 đã giải phóng miền Bắc khỏi nghèo nàn, lạc hậu, và giúp người dân miền Bắc được tiếp cận văn minh nhân loại.”
Bài toán của Việt Nam hôm nay là phải đi theo con đường dân chủ, để con cháu không tiếp tục chìm trong tụt hậu, và để đất nước không lệ thuộc bất kỳ cường quốc nào.
Để khép lại quá khứ đau buồn, tôi đề nghị: ngày 30/4/2026, thay vì ăn mừng, hãy tổ chức một lễ tưởng niệm cấp quốc gia để tri ân tất cả người Việt Nam đã ngã xuống trong hai cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Đó sẽ là bước đầu cho tiến trình hòa giải dân tộc chân thành và lâu dài — phù hợp với đạo lý và lòng người.
Nếu làm được như vậy, ông sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân và có thể cùng toàn dân đưa đất nước bước sang một trang mới.
BẮP GIÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét