Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Gửi tiền về VN - Cô giáo Mi


Sáng đọc bài của một chị ở bên Mỹ gửi tiền về VN cho bà con. Gửi xong không thấy cám ơn cũng không thấy báo là đã nhận được. Sốt ruột sợ thất lạc gọi hỏi thì câu đầu tiên là “mày gửi ít vậy”!!! Người VN mình (không phải nói hết tất cả người ở VN ), thường có cái suy nghĩ Việt kiều là phải cho, phải bao, phải tài trợ, phải là cái kho. Ngộ thiệt! qua Mỹ cũng làm cũng phải ăn. Thậm chí làm như Trâu chứ phải làm cà lơ phất phơ như ở VN đâu. Mình ở VN thì nhà cửa, cơ ngơi, nghề nghiệp, vốn liếng có sẵn. Xấu trời làm ăn lụn bại, thất bát cũng còn bấu víu vào cha mẹ, anh em cho qua cơn bĩ cực. 
<!>
Việt kiều qua nước ngoài 2 bàn tay trắng, đủ thứ rào cản (ngôn ngữ, thời tiết, thức ăn, giấy tờ, phương tiện đi làm), coi như làm lại từ đầu. Qua Âu, qua Mỹ hay qua gì thì cũng phải xòe 10 đầu ngón tay ra mà cào cấu mới có cái mà ăn. Bộ tưởng qua đó tiền nó mọc trên cây như lá, sáng ra trèo lên hái, tối mang ra dịch vụ gửi về VN hay sao mà hễ cứ Việt kiều là phải cho?

Ở VN làm biếng, cứ nằm dài ra đó thì cha mẹ, anh em cũng nuôi báo cô, tháng còn dí cho mấy triệu đổ xăng, cà phê, thuốc lá. Ăn nhậu thì bạn bè nó còn bao. Qua Mỹ cắm mặt làm không thấy mặt trời đâu. Làm cả tuần nghỉ chủ nhật thì lo nấu ăn cho tuần kế tiếp. Sáng ôm cà mên quẳng lên xe lái như điên tới hãng. Tới giờ là có mặt chứ bộ la cà quán xá tới 9-10h như mấy cha mấy mẹ bên đây được hả? Làm nail, làm nông, làm cái con mẹ gì thì cũng phải mua các loại bảo hiểm chứ không có tào lao như ở VN thích thì mua không thích thì thôi. Ở nhà thuê thì nó bức bối. Ở nhà riêng thì đóng thuế. Cái cây nó mọc cao quá muốn cắt cũng tốn tiền. Vườn tược để um tùm không cắt nó phạt. Đến con chó chết cũng phải tốn tiền chôn. Kể sơ sơ ra để cho thấy cuộc sống Việt kiều cũng trăm thứ phải chi tiền chứ qua đó đi hái tiền như hái lá đâu mà ngồi chờ sung rụng.

Sau 75 cuộc sống dân VN cơ cực quá. Nhiều người bỏ ra đi cũng vì nghèo vì khổ. Có người qua Mỹ còn mỗi bộ đồ mặc trên người. Mùa đông đến mà đôi giày cũng không có mà mang. Vậy nhưng vì thương người thân ở quê nhà nên vẫn nhịn ăn nhịn mặc ki cóp gửi về. Cầm đồng tiền đô thơm phức chắc nghĩ bên đó kiếm tiền dễ như ra sân cầm cây chổi quét lá rụng. Quơ vài nhát chổi là đầy tay. Có biết đâu ai chân ướt chân ráo đến Âu, Mỹ cũng cày 2-3 jobs. Sơn tường, dọn phòng, cào tuyết, bưng bê chạy bàn đến mửa mật ra nhưng cũng không dám quay về cố hương than thở một câu. Chỉ biết cắn răng cày với mục đích duy nhất là có tiền gửi về VN.

Thôi, cái thời đói khát nó qua rồi. 4-5 chục năm về trước đúng là muốn làm cũng không có việc mà làm. Bây giờ qua cái cơn đó rồi thì lết cái thân đi mà làm chứ. Cũng có tay có chân thì tự nuôi thân được. VK có gửi về thì coi như hương như hoa. VK về nước thì chào đón người ta như một người con đi xa quay về quê hương làm một chuyến du lịch. Đừng có tạo áp lực khiến họ phải căng thẳng phải mua cái gì, phải mang cái gì, phải cho bao nhiêu, phải cho những ai. Để rồi sau này mỗi lần về VN là một ấn tượng kinh hoàng. Sâu xa hơn nữa là người ta khinh cho.

Người thân hay bạn bè sắp về họ hỏi cần gì thì cứ mạnh dạn nói không cần. Họ hỏi quá thì giả vờ chọn đại một thứ vừa rẻ, vừa nhẹ cho họ khỏi áy náy về quê mà đi tay không. Gặp VK cho nhiêu cũng vui cái mặt lên. Làm ơn cất ngay cái bộ mặt khinh tiền ít vô kho giùm cái. VK không cho tiền mà cho cục xà bông, cho chai dầu gió, cho cây lăn nách, cây kem đánh răng, lốc bàn chải cũng cám ơn và vui vẻ cất vô giỏ. Về nhà bóc ra xài rồi nhắn cho người ta cái review có tâm vào. Đó mới là người lịch sự và hiểu biết. Đi ăn cũng đừng có tư tưởng VK trả hết mới phải. Phải cái qq! Bạn mời cả nhóm, cả lớp thì cả lớp góp vô đãi bạn. Đừng để bạn đãi cả lớp qua đây nó cày trả nợ chết mẹ. Gặp VK nói chuyện tích cực. Kể những thành tựu đã đạt được. Đừng than thở cái bếp nhà em nó dột, con em nó chưa có ipad, vợ em nó chưa mua iphone 18, con bồ em nó chưa có chung cư. Họ nghe họ lại nghĩ mình bắt họ phải làm thay mình. Mệt lắm! Thân ai nấy lo, đồ ai nấy sắm, mắm ai nấy húp. Báo quá kiếp sau không ai dám làm VK, chuyển sang làm Vietkong hết. Vì chỉ có Vietkong mới hái ra tiền chứ Việt kiều cũng nai lưng ra mà làm mới có cái bỏ bụng.

Trong nước thì cái cảnh miền Nam phải cho miền Bắc. Ai ở Nam về Bắc thì cũng y như Việt kiều về nước. Nhiều người vô miền Nam mưu sinh, tết đến về Bắc về Trung là một trời áp lực quà cáp, biếu xén. Thôi, bớt bớt đi. Tự trọng, tự giác, tự lập và tự thân vận động lên. Chỉ có cha mẹ già hoặc ốm đau chờ tiền của con cái là phải lẽ thôi. Còn những chuyện khác nó vô lý lắm. Bỏ đi cho đời sống nó văn minh mà con người mình nó cũng thêm văn hóa.

Thể nào mấy tiếng sau gạch đá cũng đầy nhà nè ha. Kệ mẹ! Làm bia riết quen.

Nguồn: 
Cô giáo Mi

Không có nhận xét nào: