
Một quầy Lost and Found (tìm đồ thất lạc) ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Japan Times
Hàng tỷ yen và hàng triệu món đồ thất lạc được người dân Nhật tự giác giao nộp mỗi năm. Điều gì đã biến sự trung thực thành chuẩn mực xã hội tại quốc gia này?Năm 2025, người dân Tokyo đã mang đến các đồn cảnh sát giao nộp mức kỷ lục 4,5 tỷ yen (hơn 30 triệu USD) tiền mặt nhặt được trên đường. Hơn 3,23 tỷ trong số đó đã được trao trả lại cho chủ nhânTheo Sở Cảnh sát Tokyo (Keishicho), tỷ lệ hoàn trả đồ thất lạc tại đây luôn ở mức đáng kinh ngạc: 83% đối với điện thoại di động (130.000 chiếc), 73% giấy tờ tùy thân (hơn 545.000) và 65% ví tiền (240.000 chiếc) bị thất lạc đã được hoàn trả cho chủ nhân ngay trong ngày.
<!>
So với phần còn lại của thế giới, đây là những con số biết nói. Một thí nghiệm của Đại học Michigan (Mỹ) thực hiện ở New York từng chỉ ra rằng, tỷ lệ trả lại điện thoại và ví tiền vào khoảng 6-10%. Nghiên cứu nổi tiếng Civic Honesty Around the Globe đăng trên tạp chí Science năm 2019 cho thấy các nước Bắc Âu như Thụy Sĩ và Đan Mạch thuộc nhóm trả lại ví tiền cao nhất. Ở châu Á, Nhật Bản được đánh giá nằm trong nhóm dẫn đầu.
Để lý giải cho sự trung thực mang tính hệ thống này, điểm tựa đầu tiên phải kể đến mạng lưới Koban (bốt cảnh sát quy mô nhỏ) nằm len lỏi khắp các khu dân cư. Chỉ riêng Tokyo đã có khoảng 97 Koban trên mỗi 100 km2. Chúng không chỉ là nơi xử lý vi phạm mà còn là "trạm hỗ trợ" thân thiện. Trẻ em Nhật Bản ngay từ nhỏ đã quen với việc bước vào Koban để hỏi đường hoặc giao nộp một đồng xu nhặt được. Sự hiện diện dày đặc và thân thiện của cảnh sát khiến việc nộp lại của rơi trở thành thao tác dễ dàng, thuận tiện nhất.
Bên cạnh hạ tầng, tâm lý học hành vi đóng vai trò cốt lõi. Người Nhật chịu ảnh hưởng sâu sắc của Hitono-me - ý thức về ánh nhìn và sự đánh giá của cộng đồng. Danh dự cá nhân luôn gắn liền với cách xã hội nhìn nhận họ. Do đó, việc chiếm đoạt tài sản của người khác bị coi là sự sỉ nhục lớn. Ngay cả khi không có ai giám sát, người Nhật vẫn tự điều chỉnh hành vi vì luôn có cảm giác mình đang được quan sát. Đó là lý do trong thảm họa động đất, sóng thần năm 2011, khi trật tự xã hội xáo trộn, các vụ "hôi của" vẫn gần như không xảy ra.
Tuy nhiên, sự tự giác này không chỉ đến từ nỗi sợ bị đánh giá. Nó còn được nuôi dưỡng bởi giáo dục. Ngay từ bậc mẫu giáo, trẻ em Nhật đã được dạy rằng nhặt được của rơi đem trả là một nghĩa vụ hiển nhiên, không phải là hành động anh hùng cần tuyên dương. Thông qua các hoạt động tập thể như tự dọn dẹp lớp học, phục vụ bữa trưa, học sinh hình thành ý thức tôn trọng tập thể và tài sản của người khác.
Ảnh hưởng bền bỉ của tôn giáo cũng là một yếu tố quan trọng. Dù phần lớn người dân không theo tôn giáo tổ chức, tư tưởng của Phật giáo và Thần đạo vẫn thấm sâu trong đời sống. Quan niệm gaman - đề cao sự nhẫn nại, biết nghĩ cho người khác trước bản thân, từ đó khuyến khích hành vi vị tha. Trong Phật giáo, luật nhân quả nuôi dưỡng niềm tin rằng việc thiện sẽ mang lại kết quả tốt đẹp; còn trong Thần đạo, quan niệm mọi vật đều có linh hồn tạo cảm giác con người phải sống ngay thẳng, như thể luôn có sự chứng giám.
Cuối cùng, sự trung thực tại Nhật Bản bền vững nhờ sự hậu thuẫn của pháp luật minh bạch. Luật Đồ vật thất lạc của Nhật quy định rõ, nếu chủ nhân nhận lại tài sản, người nhặt có quyền nhận phần thưởng tương đương 5-20% giá trị món đồ. Nếu sau 3 tháng không có ai đến nhận, món đồ đó sẽ hợp pháp thuộc về người nhặt.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng đạo đức vị tha, nỗi sợ sự phán xét của cộng đồng và một hệ thống luật pháp rành mạch, đảm bảo quyền lợi đã biến việc "trả lại của rơi" ở Nhật Bản không còn là phép thử lòng tham, mà trở thành một thói quen tự nhiên trong đời sống.
Ngọc Ngân
(Theo Japan Times, BBC
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét