Mỗi lần ôm vợ vào lòng, tôi đều phải nín thở. Không phải vì tôi đang đắm chìm trong tình yêu, mà vì nếu hít vào, tôi sợ mình sẽ nôn mửa ngay lập tức. Hàng xóm thường mang đồ ăn sang biếu và thì thầm: "Mark, anh đúng là một vị thánh." Những cô y tá ở trung tâm chăm sóc cuối đời vỗ vai tôi bảo: "Cô ấy thật may mắn khi có một người chồng vững chãi như anh." Tôi chỉ gật đầu, mỉm cười và làm tròn vai diễn của mình: một người chồng Mỹ tận tụy, giữ trọn lời thề thủy chung lúc ốm đau cũng như khi mạnh khỏe. Nhưng đây là lời thú nhận mà tôi chẳng thể nói với cha xứ, bạn bè hay cả các con mình: Người phụ nữ tôi yêu nhất đời giờ đây đã trở thành một nguồn cơn kinh hoàng về mặt sinh học đối với tôi. Và tôi ghét bỏ bản thân mình vì điều đó, mỗi ngày.
<!>
Tôi là Mark, 58 tuổi. Vợ tôi, Sarah, đang chết dần.
Lẽ ra giờ này chúng tôi đang cùng nhau du ngoạn trên chiếc xe dã ngoại, tận hưởng tuổi xế chiều. Thế nhưng, phòng ngủ của chúng tôi đã biến thành một căn phòng bệnh vô trùng. Chiếc giường y tế thô kệch cho thuê chễm chệ nơi từng là tổ ấm của hai vợ chồng. Tủ đầu giường không còn sách hay kính lão, mà là một "tiệm thuốc" đầy morphine, khăn ướt và nước muối sinh lý.
Suốt hai năm qua, căn bệnh ung thư xương đã gặm nhấm cô ấy. Tôi đã phải học cách làm những việc mà chẳng người chồng nào nên làm. Tôi thay túi hậu môn nhân tạo. Tôi lau rửa những vết loét trên lưng không bao giờ lành của cô ấy. Tôi lau người cho cô ấy bằng khăn ướt, vì cô ấy đã quá yếu để có thể cử động.
"Anh là nguồn sống của em, Mark ạ," cô ấy thì thầm, đôi mắt to trũng sâu trên gương mặt xám xịt, gầy sọp chỉ còn da bọc xương. "Em còn trụ được đến giờ là nhờ có anh."
Nhưng tôi chỉ là một diễn viên trong chính ngôi nhà của mình.
Chẳng ai nói cho bạn biết về "mùi" của cái chết. Phim ảnh thường lãng mạn hóa sự ra đi với ánh sáng dịu nhẹ và nhạc buồn. Nhưng thực tế, cái chết có mùi. Rất tệ. Đó không chỉ là mùi thuốc tẩy tôi dùng để lau sàn. Đó là một mùi ngọt lịm, nồng mùi kim loại của sự thối rữa. Đó là mùi của một cơ thể đang lịm đi, của sự phân hủy hóa học, của mồ hôi chua loét. Nó ám vào rèm cửa, vào thảm và vào từng lỗ chân lông của tôi. Ngay cả khi đã tắm rửa sạch sẽ đến mức đỏ cả da, tôi vẫn cảm thấy cái mùi bệnh tật đó bám đuổi mình.
Bất chấp những cơn đau và làn sương mờ của thuốc giảm đau, Sarah vẫn còn một trái tim. Cô ấy vẫn muốn được cảm thấy mình là một người phụ nữ, chứ không phải một hồ sơ bệnh án.
Tối thứ Ba tuần trước, khi ngôi nhà hoàn toàn tĩnh lặng, cô ấy đưa bàn tay run rẩy chạm vào ngực tôi. Làn da cô ấy khô khốc như tờ giấy cũ. "Mark," cô ấy thào thào bằng giọng khàn đặc. "Lại đây nằm với em đi. Làm ơn. Chỉ cần ôm em thôi. Da chạm da." Cô ấy nhìn tôi với một sự khao khát đến tuyệt vọng. "Hôn em đi," cô ấy nói. "Hôn em như ngày xưa ấy. Như thể em vẫn là người phụ nữ xinh đẹp của anh."
Ngay khoảnh khắc đó, não bộ tôi gào thét: "Đó là tình yêu của đời mày đấy! Hãy an ủi cô ấy đi!" Nhưng dạ dày đã phản bội tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Da gà nổi hết lên. Tôi nhìn cô ấy — nhìn thật sự — và tôi không thấy Sarah đâu cả. Tôi chỉ thấy những ống truyền. Tôi thấy đôi mắt vàng đục. Tôi ngửi thấy cái mùi phân hủy nồng nặc đến buồn nôn. Bản năng nguyên thủy của tôi lúc đó không phải là tình yêu; mà là muốn tháo chạy. Là sự ghê tởm.
Thế là tôi đã nói dối.
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh, lạnh lẽo lên trán cô ấy. Một nụ hôn khô khốc, giống như nụ hôn của người cha dành cho con. Tôi lùi lại ngay lập tức. "Em yêu, anh không thể," tôi nói và chỉnh lại gối để tạo khoảng cách giữa hai người. "Anh sợ làm em đau lắm. Xương sườn của em giờ yếu lắm. Tốt nhất là em cứ nằm yên thế này nhé."
Tôi đã dùng sự yếu ớt của cô ấy làm tấm khiên che đậy cho sự ghê tởm của chính mình. Sarah im lặng rất lâu. Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xám xịt. "Em biết là anh ghê sợ em rồi," cô ấy khẽ nói. "Sarah, không phải thế đâu—" "Đừng nói dối nữa Mark," cô ấy ngắt lời tôi, không giận dữ, chỉ có một nỗi thất vọng tràn trề. "Em thấy cách anh nhìn em mà. Anh không còn nhìn em như một người vợ nữa. Anh nhìn em như một cái xác còn đang thoi thóp."
Tôi đã phủ nhận. Tôi đã thề thốt trước Chúa. Tôi nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Nhưng cô ấy biết. Tôi thấy ánh sáng trong mắt cô ấy tắt lịm. Không phải là ánh sáng của sự sống, mà là ánh sáng của lòng tự trọng. Tôi đã tước đi thứ cuối cùng cô ấy còn giữ lại được: cảm giác mình còn được khao khát, dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.
Tôi sống trong nỗi khiếp sợ rằng cô ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng mà vẫn nghĩ rằng tôi không còn yêu cô ấy. Bi kịch ở chỗ, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi yêu tâm hồn cô ấy, yêu tiếng cười của cô ấy, yêu 40 năm ký ức chúng tôi đã cùng nhau xây dựng khi nuôi dạy các con trong ngôi nhà này.
Nhưng bệnh tật đã biến thánh đường hôn nhân của chúng tôi thành một ngôi nhà ma ám.Đôi khi, khi cô ấy đã thiếp đi, tôi vào phòng tắm, vặn vòi nước thật to để cô ấy không nghe thấy gì, rồi òa khóc nức nở vào chiếc khăn tắm. Tôi nhìn mình trong gương và thì thầm: "Đồ hèn hạ. Đồ rác rưởi. Hãy hôn cô ấy đi! Đó là vợ mày mà! Hãy vượt qua đi!"
Nhưng rồi khi quay lại phòng ngủ, cái mùi ấy lại giáng vào tôi như một cái tát, và bức tường ngăn cách lại dựng lên.
Tôi là Mark. Tôi là người chồng "hoàn hảo". Nhưng sự thật là tôi đang đếm từng ngày. Không phải vì tôi muốn cô ấy ra đi, mà vì tôi khao khát có thể yêu cô ấy một lần nữa ở "thì quá khứ". Tôi muốn nhắm mắt lại và nhớ về cô ấy lúc khỏe mạnh, sạch sẽ, thơm mùi vani. Tôi muốn được yêu ký ức về cô ấy mà không cần phải nín thở.
----------------
Đây là một câu chuyện cực kỳ đau lòng về sự mâu thuẫn giữa tình yêu tâm hồn và phản ứng vật lý của con thể trước cái chết. Nó cho thấy sự tàn khốc của bệnh tật khi chúng phá hủy cơ thể người bệnh và bào mòn cả tinh thần của người ở lại.
***
Gửi đến bạn – người đang lặng lẽ gánh vác cả thế giới trên vai:
Đọc câu chuyện của Mark, có lẽ bạn thấy đâu đó bóng dáng của chính mình, cùng những nỗi sợ và sự tội lỗi mà bạn chưa bao giờ dám nói thành lời. Mình muốn ôm bạn một cái thật chặt và nói với bạn rằng: “Bạn không phải là một kẻ xấu. Bạn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.”
Chăm sóc một người thân yêu đang đi về phía bên kia cuộc đời là một trong những thử thách nghiệt ngã nhất của kiếp người. Đó là nơi mà tình yêu sâu đậm nhất phải đối mặt với thực tại trần trụi nhất của thể xác. Việc bạn cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi, hay thậm chí là một chút "ghê sợ" trước những biến đổi tàn khốc của bệnh tật, không hề phủ nhận tình yêu mà bạn dành cho họ. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của sự sống trước cái chết, của bản năng trước sự lụi tàn.
Đừng tự dằn vặt mình vì những khoảnh khắc bạn muốn trốn chạy. Hãy nhớ rằng:
Việc bạn vẫn ở đó, vẫn kiên trì thay từng chiếc khăn, bón từng thìa cháo, đó đã là một nghĩa cử vĩ đại của tình yêu rồi.
Sự tận tụy của bạn được đo bằng hành động, chứ không phải bằng những cảm xúc xáo trộn trong lòng.
Bạn có quyền được đau lòng, được kiệt sức, và được phép là một con người không hoàn hảo.
Người thân của bạn, ở một tầng sâu thẳm nào đó trong tâm hồn, họ hiểu và biết ơn sự hiện diện của bạn hơn tất cả. Những gì họ cần nhất đôi khi không phải là một sự hoàn hảo không tì vết, mà chỉ đơn giản là hơi ấm và sự kiên trì của bạn mỗi ngày.
Hãy tha thứ cho bản thân mình. Hãy hít thở sâu, và nếu có thể, hãy dành cho mình một khoảng lặng nhỏ để khóc, để nghỉ ngơi, để rồi lại tiếp tục nắm lấy bàn tay ấy. Bạn đang làm rất tốt một công việc khó khăn nhất thế gian này rồi.
TG Văn Chương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét