Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

CÂU CHUYỆN THĂM NUÔI - Bs Trần quý Trâm


Khi ở tù nếu không có người thân như vợ con, cha mẹ... đi thăm nuôi thì đời coi như tàn vì lúc đó người tù thấy thật là cô đơn tuyệt vọng! Tôi cám ơn vợ tôi trong những ngày tù tội vì bị Việt cộng bắt với lý do chính do ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hoàng minh Thắng ký “BS Đại úy BĐQ ngụy quân Trần quý Trâm can tội cứu chữa thương bệnh binh ngụy để chúng có sức khỏe đi chống phá cách mạng.” Khu thăm nuôi của trại tù An Điềm rất gần trạm xá của tôi làm, qua song cửa tôi thấy trên con đường mòn chạy qua khu thăm nuôi, hôm nay là một ngày vui. 
<!>
Buổi sáng thật sớm, ánh mặt trời vừa le lói khuất bên hàng cây bên sườn đồi, từng đoàn người và những đoàn người tiếp nối trong quần áo sau lưng đề chữ cải tạo sọc xanh đậm, có người đi dép lê, xách lon guigoz đựng nước, có người đội nón lá để tránh nắng, có người gánh 2 cái thúng vì nghe tin vợ ngày hôm nay tiếp tế rất nhiều đồ, có người đẩy cái xe cút kít, không biết dự trù chở đồ gì mà trang bị rất dữ dội, có thể là tiếp tế gạo.

Người tù nào cũng ưng vợ con mình tiếp tế đồ ăn cho nhiều để rồi sau nầy ăn thật nhiều để bù lại những ngày đói khát, nhưng họ có biết đâu rằng những gói mì, những đòn bánh chưng, bánh tét là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những nỗi cơ cực buôn chui bán nhủi nhịn ăn nhịn mặc của những người vợ hiền vì thương chồng mà phải trèo đèo lội suối đi tới đây để đem thức ăn cho chồng, mong chồng khỏe mạnh để sớm có ngày về với vợ con. Chao ơi là thương là nhớ! Đoàn người im lìm lầm lũi đi tiến bước, trong thâm tâm người tù rộ lên một niềm vui vô tận vì họ sắp gặp được vợ con thân yêu!

Dẫn đầu là một công an cầm súng AK lên đạn kêu răng rắc, mặt mũi đằng đằng sát khí; tôi cũng ở trong đoàn tù đi gặp vợ tôi để nhận quà thăm nuôi. Đây là lần đầu vợ tôi lên trại tù An Điềm thăm tôi. Sau khi tập trung và ổn định chỗ ngồi trong trại, cán bộ quản giáo tên Minh tuyên bố: thời gian nói chuyện là 5 phút, phải khẩn trương mà trao đổi câu chuyện, quy định nói chuyện phải to tiếng để cán bộ ngồi đầu bàn đàng xa nghe được, không được khóc lóc, không được lộ nét mặt bi ai, không được hôn hít… ai khóc sẽ bị cán bộ cho xuất trại.

Tiếp đến hắn thao thao bất tuyệt nói về đường lối khoan hồng của Đảng và Nhà nước, về 3 dòng thác cách mạng, về sự tất thắng của cách mạng, về hạt thóc, hạt gạo cắn làm đôi… vân vân và vân vân. Sau nầy tôi được biết tên Minh nầy quê ở Sơn La ngoài Bắc, làm công an với bản tính côn đồ can tội giết người, bị đày vô đây coi trại tù; mục đích của VC là kềm kẹp và trừng trị anh em tù nhân của chế độ VNCH. Trừng trị tù nhân càng giỏi thì nó càng được điểm.

Một câu chuyện tôi kể về Quản giáo Minh, có một lần một tù hình sự trốn trại lúc đó khoảng 5 giờ chiều; cả trại tù nhốn nháo vì công an phát hiện một tù hình sự vừa trốn trại, đứng trên đồi tôi trông thấy người tù hình sự nầy (trông rất trẻ khoảng 20 tuổi), anh ta chạy ngoằn ngoèo trong bãi trồng sắn bên cạnh sông Vàng mà chúng tôi hằng ngày thường xuống tắm, xung quanh bãi sắn là hàng rào dây thép gai chằng chịt, người tù hình sự không thể thoát được. Bỗng tôi thấy công an Minh xách khẩu AK lên đạn rồi chỉa thẳng nhắm bắn người tù, sau tiếng nổ người tù ngã sấp giãy giụa rồi nằm im bất động.

Công an Minh bắt tôi xuống chỗ người tù chết; viên đạn đã nổ toác lồng ngực. Công an Minh lúc đó mang cấp bậc thượng sĩ, bắt tôi làm biên bản tả chi tiết cuộc giết người nầy, tả đường đi của viên đạn, có chụp hình chỗ viên đạn vô và lỗ ra, chết liền hay sau đó mới chết. Thật là thương tâm, cái chết của người tù hình sự không toàn thây làm tôi quá xúc động, tôi tưởng sau nầy công an Minh sẽ bị giáng chức hay bị kiểm điểm vì không bắn bị thương mà lại cố bắn chết người tù (theo quy ước Genève về tù binh).

Một tháng sau công an Minh gặp tôi rất vui vẻ, nó khoe nó được lên thiếu úy vì được công an tỉnh tuyên dương như một chiến công lẫy lừng!

Tôi ngồi đối diện với vợ tôi phần mừng rỡ, phần cám cảnh cho vợ tôi còn rất trẻ, một mình nuôi 4 con dại, bon chen đủ nghề để nuôi con dại, rồi tằn tiện từng đồng bạc để thăm nuôi chồng, hôm nay vợ tôi đúng là cái cảnh: “Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.”

Bs Trần quý Trâm

Không có nhận xét nào: