Anh được cho là đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân tới Biển Ả Rập giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang. Con tàu có khả năng mang tên lửa hành trình Tomahawk, giúp tăng cường năng lực răn đe và sẵn sàng tấn công tầm xa nếu xung đột mở rộng. Bộ Quốc phòng Anh không xác nhận chi tiết vị trí hoạt động, nhưng động thái này cho thấy London đang củng cố hiện diện quân sự trong khu vực.Thủ tướng Keir Starmer phát biểu về chi tiêu quốc phòng tại Phố Downing, London, Anh vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Leon Neal/Getty Images)
<!>
Một tàu ngầm hạt nhân thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đã được đưa đến khu vực Biển Ả Rập (Arabian Sea).
Tàu này được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk — vũ khí có khả năng tấn công chính xác mục tiêu trên đất liền từ tầm xa khoảng 1.600 km.
Việc triển khai đặt Anh trong vị trí “giới hạn tấn công” đối với các mục tiêu ở Iran nếu tình hình leo thang.
Tên và loại tàu: HMS Anson
Tàu ngầm này được cho là một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh.
Đặc điểm chính của HMS Anson:chạy bằng năng lượng hạt nhân, lương thực và nhiên liệu cho phép hoạt động liên tục trong nhiều tuần mà không cần nổi lên;
trang bị Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish;
chiều dài khoảng 97 m, lượng giãn nước ~7.400–7.800 tấn;
tầm hoạt động gần như vô hạn (chỉ phụ thuộc nhu yếu phẩm và lương thực cho thủy thủ đoàn);
HMS Anson trước đó đã rời Perth (Australia) để đến khu vực này, với hành trình hàng nghìn dặm.
Mục đích chiến lược của triển khai
Theo báo cáo, tàu ngầm được điều đến Biển Ả Rập để tăng cường năng lực răn đe và sẵn sàng cho các tình huống xung đột tiềm tàng, đặc biệt nếu căng thẳng với Iran leo thang.
Việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Iran, Mỹ và các đồng minh phương Tây, với những lo ngại về an ninh tuyến đường biển và các tuyến vận tải năng lượng.
Các tàu ngầm hạt nhân như HMS Anson cho phép Anh có khả năng tấn công từ xa mà không cần sự hiện diện rõ rệt, qua đó tăng sức răn đe mà không phải đưa lực lượng mặt đất hay không quân vào trực diện.
Chính phủ Anh và phản ứng
Bộ Quốc phòng Anh hiện không xác nhận chính thức vị trí hoạt động cụ thể của tàu, và từ chối bình luận chi tiết về việc triển khai này.
London cho biết năng lực của mình trong khu vực luôn được theo dõi và đánh giá liên tục, nhưng không tiết lộ chiến lược cụ thể.
Bối cảnh lớn hơn: Căng thẳng Trung Đông đang leo thang
Đáng chú ý, căng thẳng khu vực không chỉ liên quan tới tàu ngầm Anh mà còn có:Iran mở rộng các hành động quân sự trong khu vực, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo và tấn công các căn cứ liên quan Hoa Kỳ – Anh;
Eo biển Hormuz – tuyến vận tải quan trọng cho dầu khí thế giới – bị gián đoạn, khiến nhiều quốc gia lo ngại về an ninh năng lượng;
Có sự tham gia của nhiều nước khác vào nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải hoặc phản đối chính sách Iran/Mỹ.
Thiên Vân, theo Reuters, Anadolu Agency, The Guardian
Chuyên gia: Đánh giá của ông Trump về tên lửa Iran không phải không có cơ sở
Cộng hòa Hồi giáo Iran đã leo thang đáng kể các hoạt động quân sự nhằm vào Mỹ khi phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung hôm thứ Sáu (ngày 20/3) nhằm vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ – Anh ở Ấn Độ Dương.
Ảnh minh họa. Bắn thử tên lửa Zelzal 3 trong cuộc tập trận quân sự Great Prophet VI của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Nguồn: Mohammad Sadegh Heydari, CC BY 4.0, qua Wikimedia Commons)
Việc nhắm mục tiêu vào Diego Garcia, cách Iran khoảng 2.500 dặm, cho thấy năng lực tên lửa của Tehran dường như đã vượt quá các giới hạn được thừa nhận trước đây.
Trong giai đoạn trước Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Epic Fury) vào ngày 28/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng “Chúng tôi cố tình giữ tầm bắn của tên lửa dưới 2.000 km nên chúng tôi không có năng lực đó. Và chúng tôi cũng không muốn làm điều đó vì chúng tôi không có sự thù địch với người dân Mỹ và toàn bộ châu Âu.”
Vào thứ Bảy (ngày 21/3), Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir cho biết: “Chỉ ngày hôm qua, Iran đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng với tầm bắn 4.000 km (tương đương 2.500 dặm) nhằm vào một mục tiêu của Mỹ trên đảo Diego Garcia. Những tên lửa này không nhằm vào Israel. Tầm bắn của chúng vươn tới các thủ đô châu Âu — Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi bị đe dọa trực tiếp.”
Người phát ngôn IDF Nadav Shoshani đã chỉ trích hành vi bị cáo buộc là lừa dối của Iran trên mạng xã hội X: “Chỉ 3 ngày trước chiến tranh, chế độ Iran nói rằng họ không sở hữu tên lửa tầm xa. Hôm nay, những lời nói dối của họ một lần nữa bị phơi bày khi tên lửa được phóng xa 4.000 km từ Iran. Họ tìm cách dùng thông tin sai lệch để thể hiện mình là một thế lực có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới. Chúng tôi đã không tin điều họ nói”.
Ông Jason Brodsky, giám đốc chính sách của Tổ chức chống Iran sở hữu vũ khí hạt nhân (UANI), nói với Fox News: “Chính quyền Trump, khi viện dẫn mối đe dọa tên lửa của Iran như một lý do cho Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi, do đó đã có cơ sở chính đáng khi quyết định tiến hành hành động quân sự vì Iran liên tục từ chối đàm phán về chương trình tên lửa của mình. Điều này cũng cho thấy việc chỉ dựa vào các sắc dụ Hồi giáo về vũ khí hạt nhân của Iran và những phát biểu công khai của lãnh tụ tối cao, để xây dựng chính sách của Mỹ, là nguy hiểm như thế nào. Chừng nào Iran vẫn còn giữ năng lực kỹ thuật vượt quá những tuyên bố công khai, thì họ vẫn là một mối đe dọa.”
Theo ông Brodsky, “Tôi nghĩ đây là thông điệp rằng IRGC đang nắm quyền tại Iran sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Khi Khamenei còn sống, ông đã giới hạn tầm bắn chương trình tên lửa của Iran ở mức 2.000 km. Năm 2018, ông Khamenei kể lại rằng ông đã bác bỏ các đề xuất từ các chỉ huy IRGC muốn tăng tầm bắn lên tới 5.000 km.”
Ông Brodsky tiếp tục: “Nhưng giờ khi ông ta đã qua đời, những tiếng nói trong IRGC muốn mở rộng tầm bắn có khả năng đang thúc đẩy chương trình nghị sự. Việc phóng tên lửa có lẽ nhằm gửi tín hiệu về năng lực của IRGC trong việc đe dọa các đồng minh của Mỹ ngoài Trung Đông. Ví dụ cho thấy nó đe dọa châu Âu.”
Hai tên lửa tầm xa của Iran không trúng căn cứ, nhưng cuộc tấn công thất bại này vẫn đánh dấu sự mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của Iran vượt ra ngoài Trung Đông và hướng tới một trung tâm chiến lược quan trọng của Mỹ. Theo các quan chức Mỹ, một tên lửa được cho là đã gặp sự cố trong quá trình bay, trong khi một tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn SM-3 vào quả còn lại. Hiện chưa rõ việc đánh chặn có thành công hay không. Căn cứ xa xôi này là điểm xuất phát quan trọng cho máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân và các khí tài chiến lược khác của Mỹ.
Ông Ilan Berman, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ tại Washington, D.C., nói với Fox News: “Vụ phóng này nhấn mạnh quan điểm của tổng thống về việc Iran là một mối đe dọa cận kề. Những người quan sát thông thường dễ dàng bỏ qua điều này, nhưng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các chương trình chiến lược của Iran, nói chung, đã làm gia tăng đáng kể mối đe dọa mà Cộng hòa Hồi giáo này gây ra ngoài khu vực Trung Đông. Đó là điều mà Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi đang tìm cách giải quyết. Chính quyền tin tưởng, theo tôi là hoàn toàn đúng đắn, rằng những năng lực kiểu này không thể để trong tay một chế độ cực đoan, hung hãn.”
Ông tiếp tục rằng “Bất chấp những lời phủ nhận công khai, rõ ràng chế độ Iran đã làm việc trong nhiều năm để mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo. Vụ phóng hướng tới Diego Garcia xác nhận rằng họ đã đạt được bước tiến thực sự hướng tới mục tiêu đó và hiện đã có khả năng đặt các mục tiêu ở khoảng cách tương đương Trung và Đông Âu vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, rõ ràng chế độ này đang tìm kiếm những năng lực lớn hơn nữa – và nếu không bị ngăn chặn, tên lửa đạn đạo của Iran sẽ sớm đạt tới tầm liên lục địa.”
Ông Berman, người đồng thời là tác giả của cuốn sách “Tham vọng chết người của Iran: Cuộc tìm kiếm quyền lực toàn cầu của Cộng hòa Hồi giáo“, cho rằng: “Sự phát triển song song mà Iran đang thực hiện trong chương trình không gian của mình là rất đáng kể. Tên lửa đẩy dùng để đưa các tải trọng vào quỹ đạo có thể được kết hợp với tên lửa tầm trung để tạo ra khả năng tấn công liên lục địa. Trước chiến tranh, chúng ta đã thấy sự hội tụ rõ ràng của các chương trình chiến lược của chế độ: chương trình tên lửa đạn đạo, năng lực không gian và chương trình hạt nhân của họ.”
Ông cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng của Iran đối với châu Âu lục địa: “Châu Âu hoàn toàn đang gặp rủi ro, như vụ phóng gần đây cho thấy. Tôi không cho rằng việc không nhận ra điều này cho đến nay là do một sự lừa dối lớn từ Tehran. Nó chủ yếu xuất phát từ sự làm ngơ có chủ ý của giới tinh hoa châu Âu trước mức độ đe dọa mà chế độ Iran gây ra, cũng như niềm tin quá mức vào ngoại giao và kiểm soát vũ khí trong việc kiềm chế họ.”
Vào thứ Bảy (ngày 21/3), Vương quốc Anh đã lên án cuộc tấn công. “Những cuộc tấn công liều lĩnh của Iran, gây bất ổn trên khắp khu vực và đe dọa eo biển Hormuz, là mối đe dọa đối với lợi ích và các đồng minh của Anh,” Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố. “Các máy bay phản lực RAF và các tài sản quân sự khác của Anh đang tiếp tục bảo vệ người dân và lực lượng của chúng tôi trong khu vực.”
Tuyên bố này nói thêm: “Chính phủ này đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho các hoạt động phòng thủ cụ thể và hạn chế.”
Phạm Duy, theo Foxnews
Cuba sẵn sàng đối thoại “nghiêm túc, có trách nhiệm” với Hoa Kỳ
Hôm thứ Bảy (21/3), Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết Havana sẵn sàng tham gia “cuộc đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm” với Hoa Kỳ, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó sẽ không đi kèm với “sự can thiệp vào công việc nội bộ”.
New York, Mỹ, ngày 23/9/2022. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Nhóm 77+ với Trung Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc. (Nguồn: lev radin/Shutterstock)
Ông Rodriguez đưa ra phát biểu này trong hội nghị thượng đỉnh CELAC, cuộc họp của Cộng đồng các Quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, một khối khu vực gồm 33 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe không bao gồm Mỹ và Canada.
Hoa Kỳ yêu cầu những thay đổi sâu rộng
Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc nới lỏng lệnh cấm vận đối với Cuba hay không, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã đề cập đến Đạo luật Helms–Burton năm 1996.
“Có thể nói rằng lệnh cấm vận gắn liền với sự thay đổi chính trị trên đảo,” ông Rubio nói. “Lệnh cấm vận đã được luật hóa.”
Đạo luật Helms–Burton, do Tổng thống Bill Clinton ký, đã tăng cường các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Cuba và đưa lệnh cấm vận thành luật.
Do đó, không tổng thống nào có thể đơn phương dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cho đến khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng.
Các điều kiện được nêu trong luật bao gồm phóng thích tất cả tù nhân chính trị, hợp pháp hóa các đảng phái chính trị và báo chí tự do, và tổ chức “các cuộc bầu cử tự do và công bằng” dưới sự giám sát quốc tế.
Mặc dù ông Rubio chưa công khai nêu rõ các yêu cầu của chính quyền Trump, việc ông nhấn mạnh vào đạo luật này rõ ràng cho thấy yêu cầu của Mỹ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, theo ông John Suarez, giám đốc điều hành Trung tâm Cuba Tự do tại Washington.
“Có hai khả năng đối với Mỹ: Quốc hội bãi bỏ luật, hoặc chế độ đáp ứng các điều kiện đó để được dỡ bỏ trừng phạt,” ông Suarez nói.
“Có một số dư địa để cố gắng cải thiện quan hệ trong một số lĩnh vực, nhưng về cơ bản, lệnh cấm vận sẽ không biến mất cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.”
Các điều khoản khác của luật yêu cầu tiến triển hướng tới nền kinh tế dựa trên thị trường và thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập. Luật cũng yêu cầu bồi thường cho tài sản của Mỹ bị tịch thu trên đảo.
Sau Cách mạng Cuba năm 1959, chính phủ của Fidel Castro đã tịch thu hơn 1,9 tỷ USD tài sản của Mỹ, bao gồm đất đai, nhà máy lọc dầu và nhà máy.
Theo ước tính, số tiền này tương đương khoảng 9 tỷ USD theo giá trị hiện nay.
Gần 6.000 cá nhân và công ty hiện đang yêu cầu chế độ Cuba bồi thường.
Luật cũng yêu cầu Cuba phải được điều hành bởi một “chính phủ được bầu một cách dân chủ,” điều này đặc biệt loại trừ anh em nhà Castro — ông Fidel và ông Raúl Castro khỏi tiến trình này
Ông Fidel Castro qua đời năm 2016 ở tuổi 90.
Ông Raul Castro, 94 tuổi và là cựu tổng thống Cuba, vẫn còn sống. Ông cùng cháu trai Raulito Castro được cho là có liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ.
Tại Cuba, ông Raulito được biết đến với biệt danh “El Cangrejo,” hay “con cua,”và làm vệ sĩ cho ông nội. Ông đã bị chỉ trích vì lối sống được cho là xa hoa.
“Gia đình Castro vẫn có ảnh hưởng rất lớn, ngay cả khi họ không giữ chức danh chính thức,” ông Suarez nói. “Họ vẫn có rất nhiều ảnh hưởng ở Cuba.”
Ông Trump theo đuổi “tiếp quản thân thiện”
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro tại Caracas vào ngày 3/1 và tiến hành các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2.
“Cuba đang ở cuối hàng,” tổng thống Mỹ nói ngày 7/3 tại Miami trong một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh.
Tuy nhiên, trong một số dịp, ông nói rằng mình đang theo đuổi một “cuộc tiếp quản thân thiện” đối với hòn đảo.
Ông cũng nói rằng mình sẽ có “vinh dự được tiếp quản Cuba.”
“Đó là một vinh dự lớn,” ông nói với các phóng viên ngày 16/3. “Hiện tại họ là một quốc gia rất suy yếu.”
Ông Trump không làm rõ ý nghĩa của việc “tiếp quản” hòn đảo.
Tướng Francis Donovan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ, nói với các nhà lập pháp tại Washington ngày 19/3 rằng quân đội Mỹ không diễn tập cho cuộc xâm lược Cuba hoặc tích cực chuẩn bị tiếp quản hòn đảo.
Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng xã hội X, Tổng thống Cuba Díaz-Canel đã phản ứng với các phát biểu của ông Trump.
“Mỹ công khai đe dọa Cuba gần như mỗi ngày,” ông viết ngày 17/3.
“Họ có ý định và công bố kế hoạch chiếm đoạt đất nước, tài nguyên, tài sản của chúng tôi, và thậm chí cả nền kinh tế mà họ đang cố bóp nghẹt để buộc chúng tôi đầu hàng”.
Ngày 13/3, lần đầu tiên nhà lãnh đạo Cuba thừa nhận rằng Havana đã tiến hành đàm phán với Washington.
Thông báo của ông được đưa ra sau khi Cuba cho biết sẽ phóng thích 51 người khỏi nhà tù, một quyết định mà họ cho là liên quan đến mối quan hệ với Vatican.
Tổ chức phi lợi nhuận Prisoners Defenders của Tây Ban Nha ước tính có 1.214 tù nhân chính trị tại Cuba tính đến tháng Hai.
Trong khi việc phóng thích một số tù nhân là một khởi đầu tốt, tất cả tù nhân chính trị phải được trả tự do theo yêu cầu của Đạo luật Helms–Burton, theo các chuyên gia.
Hiện tại Cuba không cho phép bất kỳ đảng đối lập hợp pháp nào, và các nhân vật đối lập có thể nhận được sự ủng hộ thường bị giết hoặc bị bỏ tù. Do đó, việc phóng thích tù nhân là một bước quan trọng hướng tới đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng cũng như hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ tại Cuba, ông Suarez cho biết.
Bà Perez Castellon đồng tình, lưu ý rằng phe đối lập Cuba vẫn bị phân mảnh, không giống như ở Venezuela.
“Tại Venezuela, bà Maria Corina Machado có cả một phong trào đứng sau bà ấy,” bà nói.
Tuy nhiên, tại Cuba, những người bất đồng chính kiến chủ yếu hoạt động độc lập và theo các nhóm nhỏ.
Các quan chức Mỹ, trong đó có ông Rubio, đã trao đổi với một số nhân vật đối lập tại Cuba, nhưng không có nhân vật thống nhất nào có thể so sánh với bà Corina Machado, bà cho biết.
Cô Selena Lambert Ortega, một phụ nữ 24 tuổi đến từ Santiago de Cuba, đã kêu gọi đồng bào của mình lựa chọn người mà họ tin tưởng nên trở thành tổng thống tiếp theo của Cuba, trong một cuộc thăm dò trên Facebook đăng ngày 12/1. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã lan truyền mạnh mẽ.
Những người tham gia áp đảo ủng hộ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con trai của những người nhập cư gốc Cuba tại Mỹ.
Vài giờ sau, các đặc vụ An ninh Nhà nước tại Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của hòn đảo, đã triệu tập cô Lambert Ortega và yêu cầu cô xóa cuộc thăm dò.
Trước khi bài đăng bị gỡ bỏ, ông Rubio đã nhận được khoảng 35.000 phiếu bầu, trong khi tổng thống đương nhiệm Miguel Díaz-Canel chỉ nhận được 475.
Theo bà Ninoska Perez Castellon, một người dẫn chương trình phát thanh và là thành viên nổi bật của cộng đồng người Cuba lưu vong tại Miami, điều bắt đầu như một bài đăng đơn giản trên mạng xã hội đã trở thành một bức tranh phản ánh rõ nét tâm lý công chúng hiện tại.
“Cuộc thăm dò đã bị gỡ khỏi Facebook, nhưng điều đó cho thấy tâm lý nội bộ Cuba là như thế nào,” bà nói với The Epoch Times.
Gần đây, khi bà Perez Castellon đến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ, bà đã cho ông Rubio xem cuộc thăm dò trên Facebook.
Theo lời bà, Ngoại trưởng đã cười và đùa rằng ông không muốn có thêm công việc.
Ông Rubio đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với chính quyền Cuba và đã nêu rõ lập trường của Mỹ. Ông nói với các phóng viên ngày 17/3 rằng Cuba phải thay đổi hệ thống chính trị của mình một cách “mạnh mẽ”, lưu ý rằng các lãnh đạo hiện tại không có khả năng khắc phục nền kinh tế đang suy sụp.
“Họ phải đưa những người mới lên nắm quyền,” ông Rubio nói.
Trong nhiều thập kỷ, Havana đã có thể chống chịu lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba nhờ sự hỗ trợ từ Liên Xô, quốc gia này đã cung cấp trợ cấp cho đến khi sụp đổ vào năm 1991.
Sau đó, Venezuela hỗ trợ hòn đảo Caribe bằng cách cung cấp dầu với giá ưu đãi. Điều này đã đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Cuba suốt hai thập kỷ qua.
Vào đầu những năm 2000, lãnh đạo Venezuela Hugo Chávez đã cho Havana tiếp cận nguồn dự trữ dầu dồi dào của đất nước mình thông qua một thỏa thuận trao đổi, giúp hòn đảo phục hồi sau khủng hoảng kinh tế.
Cuba nhận được hàng tỷ USD dầu thô và đổi lại cung cấp cho Venezuela hỗ trợ về y tế, công nghệ, quân sự và tình báo.
Sau chiến dịch quân sự của Mỹ và việc bắt giữ ông Nicolás Maduro vào đầu tháng Một, các chuyến hàng dầu từ Caracas đã bị đình chỉ.
Cuba hiện đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
Các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra trên đảo trong bối cảnh mất điện thường xuyên, thiếu lương thực nghiêm trọng và khả năng tiếp cận thuốc men hạn chế.
Tại Cuba, người dân ngày càng ít sợ hãi khi biểu tình, và nhiều người nhận ra rằng lệnh cấm vận không phải là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề của họ, bà Perez Castellon cho biết.
“Đây là một đất nước đang trong tình trạng đổ nát. Các vị đã thấy hình ảnh rác thải chất đống trên đường phố. Các vị đã thấy người dân không có điện trong thời gian dài. Thực phẩm của họ bị hư hỏng,” bà nói.
“Họ không có nước. Họ không thể giặt quần áo hoặc cho con đến trường. Vì vậy, đó là toàn bộ bi kịch mà người dân đang phải trải qua ở đó”.
“Người dân Cuba đang chịu khổ vì chế độ mà họ đã có trong nhiều thập kỷ. Không còn nghi ngờ gì về điều đó,” ông Tomas Pojar, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm châu Âu và Á-Âu của Viện Hudson và cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Séc, cho biết.
“Chế độ này đang cố gắng đổ mọi trách nhiệm cho người khác, nhưng thực tế là đó là một chế độ rối loạn chức năng, áp bức, như nó đã luôn như vậy ngay từ đầu”.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), người Cuba đang rời khỏi đất nước với số lượng lớn.
Theo dữ liệu chính phủ, hòn đảo đã mất 10% dân số trong những năm gần đây, nhưng các nghiên cứu độc lập cho thấy con số thực tế có thể cao hơn nhiều, HRW nêu trong một báo cáo.
Hân Nhi (t/h)
Xung đột Mỹ – Iran: Dừng lại khi đang chiếm ưu thế hay đánh tới cùng?
Xung đột Mỹ – Israel với Iran đang dần thu hẹp mục tiêu vào việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi động thái phong tỏa của Tehran lại vô tình đẩy Washington vào thế khó kết thúc chiến dịch.
Đảo Kharg của Iran (Nguồn: See page for author, Public domain, qua Wikimedia Commons)
Liên quân Mỹ – Israel trong cuộc chiến với Iran đến hôm nay đã liên tục điều chỉnh mục tiêu quân sự, từ “xóa bỏ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran”, “xóa bỏ năng lực tiến hành các vụ tấn công khủng bố qua lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn”, đến “làm tê liệt khả năng cầm quyền của chế độ độc tài Iran, tạo điều kiện cho người dân nổi dậy”, rồi lại nâng lên thành yêu cầu chế độ Iran “đầu hàng vô điều kiện”. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như mục tiêu trọng tâm đã thu hẹp lại thành việc mở lại Eo biển Hormuz, khôi phục tuyến động mạch vận chuyển năng lượng. Nếu điều này không xảy ra, Tổng thống Trump khó có thể tuyên bố chiến thắng. Trong khi đó, Iran lại đang vận dụng “quân át chủ bài” của mình bằng cách phong tỏa Eo biển Hormuz, nhằm buộc ông Trump sớm chấm dứt chiến tranh, duy trì “quyền phủ quyết” đối với tuyến động mạch năng lượng, đồng thời tranh thủ không gian miễn trừ trách nhiệm cho tương lai.
Vấn đề là, ông Trump có chịu đi theo“kịch bản” này không? Viễn cảnh Iran phong tỏa Eo biển Hormuz từ lâu đã là một kịch bản thường xuyên xuất hiện trong các buổi diễn tập trên sa bàn, tức là điều mà phía Mỹ và liên quân Mỹ – Israel đã dự liệu. Hơn nữa, Mỹ đã triển khai các bước theo kế hoạch nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không, tên lửa và hải quân của Iran – đây là những điều kiện cần thiết để khôi phục hoạt động hàng hải thương mại qua Eo biển Hormuz.
Cuối tuần trước, khi được hỏi về cái giá chính trị do giá dầu tăng cao, ông Trump nói: “Tôi phải làm điều đúng đắn. Tôi không thể nói ‘ôi, tôi không muốn để giá dầu bị ảnh hưởng trong ba, bốn tuần hay hai tháng tới, nên thôi cứ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân’.”
Hôm thứ Sáu tuần trước, Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg và đe dọa sẽ tấn công hoặc kiểm soát cảng xuất khẩu dầu mỏ ở đó. Lực lượng Thủy quân lục chiến phản ứng nhanh của Mỹ cũng đã được triển khai đến khu vực; chỉ cần một mệnh lệnh, quân đội Mỹ có thể chiếm lấy con đường xuất khẩu dầu mỏ mà Iran sống dựa vào đó.
Có vẻ như ông Trump sẽ không kết thúc cuộc chiến trước khi tuyến vận chuyển dầu mỏ được khai thông. Iran vốn định dùng “đòn bóp cổ” để buộc ông Trump phải nhượng bộ, nhưng trên thực tế lại đang dồn ông Trump vào chân tường, khiến ông buộc phải đánh tới cùng.
Trong tuần này, ông Trump đã kêu gọi các nước đồng minh NATO, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng tham gia đội hình hộ tống qua Eo biển Hormuz. Suy nghĩ của ông rất đơn giản: ai hưởng lợi từ tuyến năng lượng thì người đó phải góp sức, mà các nước châu Á lại là những bên lệ thuộc nhiều nhất vào Eo biển Hormuz. May mắn là lần này ông không dùng thuế quan, cũng không gây hấn đồng minh bằng chuyện “xâm chiếm Greenland”. Việc đối đãi mềm mỏng với đồng minh là lựa chọn khôn ngoan, bởi chỉ như vậy họ mới sẵn lòng chìa tay giúp đỡ khi bạn thật sự cần.
Ông Trump từng nói có thể sẽ điều động Hải quân Mỹ tham gia hộ tống, nhưng để làm được điều đó trên thực tế không hề dễ dàng. Ông Mark Montgomery, Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, từng chỉ huy một cụm tác chiến tàu sân bay, gần đây đã mô tả viễn cảnh hộ tống có thể diễn ra: bước thứ nhất, tiếp tục tấn công vào hệ thống tên lửa, thủy lôi, máy bay không người lái và tàu chiến của Iran, tới khi rủi ro ở mức “có thể chấp nhận về mặt quân sự”; bước thứ hai, duy trì giám sát liên tục trong phạm vi bán kính 100 hải lý; bước thứ ba, trong thời gian hộ tống, trên không phải duy trì thường xuyên từ 4 đến 8 chiếc máy bay tuần tra, mang vũ khí chính xác, dùng “tên lửa rẻ tiền” để đối phó với máy bay không người lái Shahed của Iran; bước thứ tư, chuẩn bị trực thăng vũ trang để tấn công những tàu cao tốc xuất hiện đột ngột; bước thứ năm, triển khai từ 10 đến 14 tàu khu trục Aegis, bởi các tàu này có năng lực phòng không cực mạnh, là “tàu hộ tống hoàn hảo”.
Từ đó có thể thấy, nhiệm vụ hộ tống tuyệt đối không hề nhẹ nhàng; chỉ cần sơ suất là công sức đổ sông đổ biển, còn tàu hàng thì vẫn phải chấp nhận rủi ro đi qua khu vực nguy hiểm. Khi chiến tranh mới nổ ra, liên quân Mỹ – Israel như chẻ tre, có người lo Trump sẽ sớm tuyên bố “toàn thắng”, rút quân về, rơi vào cảnh “thắng chiến tranh, thua chiến lược”. Israel đặc biệt lo ngại điều này, bởi họ biết Iran vẫn còn rất nhiều mục tiêu quân sự thứ yếu chưa được xử lý.
Giờ thì hay rồi, chính việc Iran phong tỏa eo biển đã đẩy ông Trump vào thế không thể dừng tay. Ông từng nói kế hoạch tấn công sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần, và ông cũng nói có thể sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng Ba. Điều này cho thấy cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp diễn. Israel sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để triển khai chiến dịch tổng lực, tiếp tục làm suy yếu chế độ Iran.
Cũng chính vì Iran phong tỏa Eo biển Hormuz mà Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ phải tăng thêm các tuyến đường ống, tìm cách “vòng qua” nút thắt ở Hormuz. Nhiều quốc gia sẽ đi tìm tuyến đường thay thế, thậm chí tìm nhà cung cấp thay thế, các nước vùng Vịnh vì thế sẽ phải gánh chịu hệ quả chung.
Iran bị liên quân Mỹ – Israel đánh cho gần như kiệt quệ nhưng vẫn giữ được năng lực phản kích, thậm chí trên thực tế vẫn có thể phong tỏa một vùng biển quốc tế. Hãy thử tưởng tượng, nếu Iran sở hữu gấp đôi, gấp ba số tên lửa và máy bay không người lái hiện nay, nếu Iran có vũ khí hạt nhân, họ sẽ uy hiếp cả thế giới như thế nào?
Chiến tranh là tàn khốc, thường dân vô tội phải bỏ mạng, diễn biến chiến tranh chắc chắn sẽ không đi đúng theo bất kỳ kế hoạch nào và cái giá phải trả sẽ vô cùng nặng nề. Nhưng hòa bình cũng có cái giá của nó. Nếu chọn buông xuôi, chủ trương xoa dịu, khoanh tay đứng nhìn chế độ độc tài Iran giành được vũ khí hạt nhân, thì cái giá đó sẽ là gì? Cộng đồng quốc tế liệu có chịu đựng nổi hay không?
Đông Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét