Những dấu chân mòn mỏi Mẹ đi qua
Nhiều khi Mẹ không ngoái đầu nhìn lại
Sương thấm trên vai ướt mềm áo vải
Nắng nhuộm đen đôi gót nhỏ chai sần
Cứ vầy Mẹ lao vào cõi gian truân
Ngày có nhiều sao đêm đầy tia sáng
Những phút vô thường mưa hoà trong nắng
Mẹ âm thầm theo nhật nguyệt thời gian
Mẹ cứ đi theo vằng vặc ánh trăng
Cùng lúc đó các con đang say ngủ
Chờ rạng đông ghé qua khung cửa sổ
Chân mỏi nhừ cho giấc ngủ con say
Ở cuối đường hoa cúc trắng màu mây
Hương thơm ngọc lan quanh chân Mẹ bước
Mơ tìm lại niềm vui mình có được
Mà Mẹ xa rồi biết Mẹ nơi đâu!
Con cúi đầu khóc suốt đêm thâu
Quanh gót Mẹ đẫm vô vàn nước mắt
Mẹ đã qua những cung đường gai góc
Xin Mẹ an lòng an nghỉ thảnh thơi!
CHÚT TÌNH CHO MUỘI.
Chiều nầy Muội có buồn không
Nếu như thiếu vắng những dòng E-mail
Dường như hoa cũng buồn hiu
Những bài nhạc cũng theo chiều lặng yên
Thế rồi vắng cả đêm đêm
Trời đang gội nắng bỗng chìm trong mưa
Mình quen nhau chẳng tình cờ
Vừa mail đi đã ngóng chờ hồi âm
Có gì như thể bâng khuâng
Khi tan khi hợp khi gần khi xa
Mình đem cái nhớ thật thà
Gởi nhau qua Net như là chung đôi
Vắng tin lòng lại bồi hồi
Bỗng dưng mình thấy đơn côi lạ thường
Như giáo đường vắng tiếng chuông
Như chuà không tiếng kinh buồn công phu
Mượn câu lục bát Nguyễn Du
Gởi lòng cho Muội như ru chính mình!
ĐỌC THƠ NGƯỜI Ở BÊN KIA
Đêm nầy ngồi đọc thơ em
Nghe từng con chữ dậy niềm xót xa
Giữa rừng cây lá bao la
Bỗng đâu mọc một đóa hoa cúc vàng
Thơ em nhỏ giọt trong ngần
Rơi vào cõi nhớ chứa chan nguồn sầu
Saigòn không nắng xôn xao
Mưa chi cho ướt ngõ vào tim ai
Sông dài có lúc chia đôi
Trách chi thơ cũng bồi hồi lòng nhau
Bây giờ đêm đã chìm sâu
Kẻ thương người nhớ tìm đâu bóng hình
Chờ cho cây lá thôi xanh
Chờ cho hoa cúc nở tình thiên thu
Bên nầy nhớ đóa tương tư
Bên kia hoa vẫn đong đưa sắc vàng
Thôi thì còn chút thời gian
Gởi về bên đó muộn màng nhớ thương
Đêm đêm ngồi đọc thơ suông
Hai ngăn tâm thất tình buồn mênh mông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét