Người mẹ mỏng lét, cảm giác như tờ giấy nhàu nhĩ dính chặt xuống giường. Các anh các chị hối út về. Chắc đợt này mẹ không qua khỏi. Vợ chồng út thu xếp công việc, rồi vội vã về quê. Mẹ rất yếu. Hầu như mẹ không ăn được. Nhà út có 6 anh chị em. Bố mẹ út ngày xưa khai hoang và sở hữu đất đai rất rộng. Từ ngày mở đường lớn, đất lại càng có giá trị hơn. Bố út mất từ sớm, nên út trưởng thành là nhờ bàn tay của mẹ. Lúc mẹ còn khỏe, ít khi mẹ khóc. Nhưng khi mẹ yếu đi, mẹ hay tủi thân, hay lấy vạt áo chấm chấm vào mắt.
Chăm mẹ phần lớn nhờ vào vợ chồng anh cả. Mẹ ở nhà anh chị, các em thỉnh thoảng chạy tới chạy lui.
Từ ngày bố mất, anh cả là người quyết định tất cả mọi việc. Anh bảo rằng, mẹ còn sống, thì toàn bộ đất đai vẫn là của mẹ, không ai được tranh giành.
Hôm nay có mặt đông đủ các anh chị em, anh cả tranh thủ họp gia đình. Anh bảo:
- Như cô chú thấy đấy, mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vậy nên anh đã thay mặt mẹ, chia đất cho các cô chú. Đây, mọi người đọc đi.
Ai nấy đọc lướt qua, rồi nhao nhao lên:
- Sao em lại được diện tích bé tẹo thế này? Em không chịu đâu.
- Cô tham vừa thôi. Cô là gái, lấy chồng giàu, phải nhường cho người khác chứ.
- Anh nói vậy,tại sao em cũng là con trai của mẹ mà của anh diện tích gấp ba của em. Em cũng không chịu đâu.
- Chú nói nghe lạ. Vậy lâu nay mẹ ở với ai? Ai nuôi, ai chăm mẹ. Nói cho cô chú biết, không gì trả nổi công lao của anh đâu.
- Xời, mẹ thì ăn uống bao nhiêu. Mẹ bệnh đi viện, anh bắt bọn em trả tiền. Anh tham lam quá rồi đấy.
- Chúng mày câm ngay. Tao quyết rồi, không đồng ý thì thôi, khỏi lấy.
- Anh không phải mẹ, anh không có quyền. Mời luật sư tới làm di chúc đi, thế nào là quyền của mẹ.
- Chúng mày dở hơi à? Mẹ đâu còn minh mẫn mà lập di chúc.
- Anh tính nuốt hết đất đúng không? Không dễ thế đâu.
Anh cả rất tức giận, ném cái ly uống nước xuống nền nhà vỡ tan tành. Út nãy giờ ngồi trên giường bên cạnh mẹ, nghe các anh chị nói chuyện. Mẹ lắc tay út. Út ghé tai vào sát miệng mẹ, nghe mẹ nói. Mẹ thều thào, năn nỉ các con đừng nói nữa. Mẹ vẫn nghe được.
Út nhặt mảnh thủy tinh vỡ, và nói:
- Mẹ vừa bảo em, mẹ đã bí mật lập di chúc từ lâu rồi. Mẹ năn nỉ em, cả nhà ta đừng cãi nhau nữa. Mẹ vẫn nghe được đấy, các anh các chị à...
Võ Ngọc Trí

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét