Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025

Biển Chiều ....- Đoàn Xuân Thu


Thuộc Hội đồng Thành phố Surf Coast (Surf Coast Shire), tiểu bang Victoria, Australia, Lorne là một thị trấn ven biển, tọa lạc trên Great Ocean Road, một trong những tuyến đường biển đẹp nổi tiếng ở Australia. Vùng đất này vốn là nơi sinh sống của các bộ tộc thổ dân Gunditjmara. Vào cuối thế kỷ 19, với vẻ đẹp tự nhiên nổi bật với bãi biển dài, các vách đá ven biển, và những khu rừng mưa nhiệt đới bao quanh cộng với khí hậu mát mẻ, Lorne bắt đầu phát triển như một khu nghỉ mát, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
<!>
Tên gọi ‘Lorne’ được đặt theo tên của Công tước xứ Lorne, người đã có chuyến thăm tới khu vực này vào năm 1870. John Campbell (1845 – 1914), Công tước xứ Argyll, kết hôn với công chúa Louise, con gái của Nữ hoàng Victoria, và vì thế ông nhận được danh hiệu Công tước xứ Lorne từ Nữ hoàng.

John Campbell cũng được đặt tên cho Port Campbell, là một làng chài ven biển vốn nằm trên đất của người Eastern Maar, thổ dân bản địa. Port Campbell ngày nay nổi tiếng với các nhà hàng và quán cà phê có tầm nhìn ra bãi biển, cũng như các cửa hàng và phòng trưng bày nghệ thuật đa dạng. Nơi đây cũng gần các thắng cảnh nổi tiếng như: 12 Apostles ( 12 Tông Đồ), Loch Ard Gorge và London Bridge.

Lorne cách thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria khoảng 140 km về phía Tây Nam. Từ Melbourne muốn tới Lorne, nếu bạn lái xe có thể mất khoảng 2 giờ 15 phút. Xe qua Geelong theo tuyến đường Great Ocean Road dọc theo bờ biển, với cảnh quan tuyệt đẹp trên đường đi. Với 282,809 cư dân, Geelong là thành phố lớn thứ hai ở Victoria, sau Melbourne. Tên “Geelong” có nguồn gốc từ tiếng thổ dân Wathaurong, với “jillong” hoặc “geelong” có nghĩa là “vịnh” hoặc “bến tàu”. Mấy thằng Úc có óc khôi hài đen: tên Geelong nó cắt ra làm ha: ‘Gee’ và ‘long’. “Gee” là viết tắt của “Geez”, dùng để diễn tả sự ngạc nhiên hoặc bất ngờ, giống như kiểu “Ối giời ơi” trong tiếng Việt. Còn “long” thì đúng là có nghĩa là “dài”, và khi ghép lại thành “Gee long”, có thể dịch hài hước ra là “Ối giời ơi, dài quá!”, một cách chơi chữ rất ngộ nghĩnh.

Bãi biển Lorne dài và cát mịn với làn nước trong xanh là một trong những bãi biển đẹp nhất dọc theo Great Ocean Road. Lorne còn nổi tiếng với những khu rừng mưa nhiệt đới, thác nước Erskine Falls gần đó, và các đường dài dành cho đi bộ trong vùng núi Otway. Theo ước tính, mỗi năm Lorne đón khoảng 500,000 du khách nội địa cũng như hải ngoại đến để lướt sóng, chèo thuyền kayak hoặc đạp xe đặc biệt là vào mùa hè xứ Úc (từ tháng 12 đến tháng 2)

Tuy nhiên, Lorne có nước biển cạn và nhiều đá ngầm, gây khó khăn cho việc điều hướng tàu trong các điều kiện thời tiết xấu, nên trong lịch sử có rất nhiều vụ đắm tàu gây chết người. Như vào ngày 9 tháng 6 năm 1851, xuất phát từ Port Phillip Bay, gần Melbourne, và di chuyển dọc theo bờ biển Australia để về Adelaide, Nam Úc, tàu buồm Osprey với hai mỏ neo được thả xuống vào sáng sớm Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 1854. Thuyền trưởng Hawkins đã lên bờ. Một cơn gió đông thổi mạnh và những con sóng lớn đã đánh vào làm con tàu bị mắc cạn rồi bị đắm gần bãi biển Lorne. Thủy thủ đoàn của tàu “Osprey” gồm khoảng 20 người, có khoảng 10 người thiệt mạng.

Tàu buôn Schooner Rebel, được ghi danh tại Geelong, dự định di chuyển từ Melbourne (Australia) đến Adelaide, thủ phủ của tiểu bang Nam Úc khoảng 700 km về phía Bắc Tây Nam, đã bị đắm vào ngày 17 tháng 2 năm 1855, gần bãi biển Lorne, tiểu bang Victoria. “Rebel” có một thủy thủ đoàn nhỏ, khoảng từ 10 đến 15 người, tất cả đều mất tích. Không còn ai sống sót!

Cách khoảng 10 phút lái xe về phía tây của thắng cảnh 12 Vị Tông Đồ là Loch Ard Gorge nơi có các vách đá dựng đứng bao quanh một bãi biển nhỏ nằm trong Công viên quốc gia Port Campbell. Đây là một phần của Great Ocean Road và nổi bật với cảnh quan tuyệt đẹp của vách đá, bãi biển và biển cả.


Nhạc sĩ Trần Chí Phúc trình bày “Xác em nay ở phương nào?” thơ Ngọc Khôi

Tên Loch Ard thực sự xuất phát từ một con tàu mang tên Loch Ard. Sau 3 tháng lênh đênh trên biển từ Anh đến Melbourne, trong cơn bão lớn cách Lorne khoảng 10 km về phía đông, vào ngày 1 tháng 6 năm 1878. tàu Loch Ard bị mất phương hướng. Những con sóng dữ đã đánh chìm tàu chỉ vài phút sau khi tàu va vào vách đá. Chuyến tàu tổng cộng 54 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn, chỉ còn hai người sống sót là Tom Pearce – một thủy thủ học việc trên tàu và Eva Carmichael, một hành khách. Cả hai đều 18 tuổi. Pearce bị dạt vào bờ biển và đã tìm thấy Carmichael sau khi nghe tiếng khóc của cô. Họ trèo ra khỏi Loch Ard Gorge để tìm người giúp đỡ và đã được những người thổ dân bản địa cứu giúp. Vào tháng 6 năm 2009, sóng biển dữ làm mái vòm sụp đổ để lại hai trụ đá được đặt theo tên của hai ngươi là Tom và Eva sống sót trong thảm nạn chìm tàu Loch Ard

Đứng trong biển chiều Lorne phóng tầm mắt ra xa, tôi tưởng nhớ những người đã chết trong hai vụ đắm tàu cách nay gần 150 năm.

Tôi cũng nhớ hàng trăm ngàn bà con thân yêu của tôi, một thời hãi hùng đã bỏ mình trên sóng nước bao la thời vượt biên, vượt biển. Lại nhớ thơ Cao Tần: “Này biển chiều sóng xô ào lớp lớp. Những tiếng đời tan nát khóc thương nhau…” Lại nhớ thơ Ngọc Khôi: “Xác em nay ở phương nào?” được nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ nhạc. “Chiều ra biển đứng ê chề. Tìm trên ngọn sóng ngó về xác em. Vớt rong rêu ngọn tóc mềm. Quay về hướng gió tưởng em thở dài… Xác em nay ở phương nào. Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương. Có khi xác vượt trùng dương. Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu. Biển lớn, biển lớn cuốn em đi. Rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi. Biển ơi, trả cho ta xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi. Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam”.

Tôi lúi húi làm thơ: “Đêm anh ra biển một mình/ Thuyền linh đinh, giữa u minh nước trời/ Biển ru anh tiếng ru đời/ Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.”

Đoàn Xuân Thu 
(Tác giả )
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: