Mình có việc phải đi xa 6 tháng, bỏ ông xã một mình rong chơi ở đất Sài Gòn hoa lệ. Một người bạn ở nước ngoài gửi mail: " Ông xã mình ganh tị với ông xã bạn quá chừng! Sao bạn để chồng tự do quá vậy? Bên này, mấy bà không dám cho chồng về Việt Nam một mình đâu!".Chuyện này mình nghe hơi bị nhiều. Ban đầu mình đọc được ở mục " Thư hải ngoại", báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần, câu chuyện rất lạ: Một cặp vợ chồng ở Mỹ về VN chơi, được vợ chồng một người bạn tiếp đãi rất nồng hậu. Khi về lại Mỹ, hai vợ chồng vẫn còn cảm kích thâm tình của bạn nên viết thư mời hai vợ chồng ở VN sang Mỹ chơi.
Nhiều lần tha thiết mời nhưng hai vợ chồng người bạn bên VN không đi được vì công việc làm ăn quá bận rộn.
Một năm sau, người chồng bên VN qua đời sau một cơn bệnh bất ngờ, người vợ đau buồn chán nản bỏ hết mọi chuyện làm ăn... Các con thương mẹ nên gợi ý: hai bác bên Mỹ quá tha thiết, sao mẹ không thử qua Mỹ chơi thăm hai bác cho vơi bớt nỗi buồn? Người mẹ bằng lòng, viết thư sang Mỹ báo cho bạn biết là mình sẽ qua chơi...
Kịch tính bắt đầu! Người vợ bên Mỹ cảm thấy lo lắng chuyện vợ bạn qua chơi một mình, viết thư cho một chuyên mục góp ý ở một đài phát thanh địa phương hỏi xem có nên nhận lời cho người vợ bên VN qua chơi nhà mình không? Và các bà nghe đài cùng nhau góp ý:" Đừng có dại! Coi chừng mất chồng!".
Người kể lại câu chuyện này trong " Thư hải ngoại" là một người đàn ông, cảm thấy bất nhẫn đã viết thư đến chuyên mục, hứa sẽ đảm trách hết mọi việc đón tiếp chị bạn từ VN, rồi giấu vợ, nhờ một người bạn già độc thân đã về hưu làm giúp chuyện này. Cuối thư, người đàn ông dặn dò: Các chị bên VN hãy coi chừng !
Ngày ấy xem xong thấy lạ, nhưng nghĩ, làm gì đến như vậy, chẳng qua báo chí viết cho vui vậy thôi. Đến khi đi họp mặt bạn với chồng bên Mỹ mới thấy vấn đề này rất "hot". Có người còn kể: Một chị đi theo chồng về VN. Chồng đi đâu chị kè kè theo đó cho chắc ăn. Theo riết mệt quá, đến chừng lên máy bay về lại Mỹ, chợp mắt một chút cho lại sức. Vậy mà về Mỹ ông chồng đề nghị ly hôn. Lý do là ông đã tìm được đối tượng ngay trên máy bay, trong lúc chị chợp mắt nghỉ ngơi!
Có chị nói thẳng luôn: " Mấy con mẹ bên Việt Nam bây giờ ghê lắm! Sểnh ra một chút là mất chồng ngay!" - Nghe mà chạnh lòng!
Có thật Việt Nam bây giờ là một ổ "yêu nhền nhện", chờ quí ông "Đường Tăng Việt kiều" về là giăng bẩy bắt?
Vì sao, cùng là phụ nữ, mà chị em phụ nữ ở hải ngoại lại có cái nhìn ác cảm với chị em trong nước như thế?
Những ai sống ở miền Nam, trong thời kỳ quân đội Mỹ và đồng minh đổ bộ vào, đều biết , bộ mặt xã hội lúc đó bỗng nhiên thay đổi, quán bar mọc lên như nấm. Có "cầu" thì ắt phải có "cung", "chị em ta" ngày càng tăng lên vô số kể ... Ngày ấy, đi ngang qua mấy địa danh nổi tiếng, các ông còn bị nắm tay, nắm chân chèo kéo... Đồng tiền đã làm đảo lộn giá trị nhân phẩm: " Rớt tú tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con ...". Nhưng đâu phải là tất cả, phải không? Chỉ là một phần, một mặt của xã hội!
Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nhà nước "mở cửa", kinh tế phát triển hơn, cái tốt đi kèm với cái xấu, khỏang cách giàu nghèo ngày càng lớn. Người giàu, có tiền nhiều quá thì phải mua- mua hết- cái gì cũng mua... Người cùng khổ, không có tiền thì bán- bán hết- cái gi cũng bán... Và đồng tiền lại làm đảo lộn giá trị nhân phẩm- Nhưng đó cũng chỉ là một mặt của xã hội, không phải là tất cả!
So với ngày trước, "Chị em ta " bây giờ họat động kín đáo hơn, chắc là không dám nắm tay, nắm chân chèo kéo ... nhưng tinh vi hơn, cao cấp hơn! Xã hội phát triển, thế giới phát triển thì mọi thứ đều phát triển ...Vậy thôi! Ở đâu cũng vậy cả, đâu riêng gì Việt Nam! Cứ đến Thái Lan mà xem, cả một ngành kinh doanh sex.
Vậy, "yêu nhền nhện" thì ở đâu cũng có cả. Và không phải chỉ bây giờ mới có, mà ngày trước, khi quí ông, quí bà Việt kiều còn là...Việt Nam, thì nó cũng giăng bẩy tùm lum... Vấn đề ở chỗ, tự nhiên sao lại chui vào đó làm mồi cho nó làm chi? Cái này thì chỉ có quý ông mới biết!
Còn Quí ông Việt Kiều, nạn nhân của những con yêu nhền nhện, có phải là những Đường Tăng?
Năm 1975 khi bánh xe lich sử đi qua, biết bao nhiêu là đổi thay! Ai đã sống những năm tháng này đều biết, không cần phải kể ... ". Cùng" tất" biến"! Chịu không nổi thì chạy ra nước ngòai, bằng mọi giá. Người ta đánh đổi tất cả: tài sản, sinh mạng, để tìm tự do.
Những người ra đi đươc, lúc đầu nhà nước gọi là "Việt gian". Rồi " Việt gian" gửi dola về nhiều , có ích cho việc phát triển đất nước- Lịch sử lại sang trang ! " Việt gian" trở thành " Việt kiều", được đón tiếp niềm nở!
Trong số những người ra đi được ngày đó có nhiều thành phần khác nhau: giáo sư, tiến sĩ, thầy cô giáo, công nhân, nông dân ... Tất cả đều là Việt kiều, kể cả những người ra đi trước năm 1975.
Có người bạn kể: " Gần nhà mình có thằng đó chuyên môn ăn cắp gà. Ai nuôi gà cũng lo vì nó ăn cắp gà rất chuyên nghiệp. Không biết làm thế nào nó vượt biên được và bây giờ trở về là một Việt kiều sang trọng, cưới một cô bác sĩ gần nhà!.
Việt Kiều cũng là con người, đâu phải ai cũng tốt! Có người về lại quê nhà để thăm quê hương, giúp đỡ bà con nghèo khó. Có người về quê để đem những hiểu biết của mình đóng góp, xây dựng quê hương . Có người về quê để đầu tư , làm giàu ... Nhưng cũng không ít người về để tìm đến mấy em "nhền nhện", bị mấy em lường gạt rồi về nhà cứ tự cho mình là "Đường tăng" chứ đâu dám nhận mình là họ "Trư". Phải không các bạn?
Người xưa có câu: " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Xin các chị hãy trách các ông trước. Các ông đem tiền từ một nước giàu về một nước nghèo để tiêu xài. Các ông"'mua" gì thì người ta "bán" nấy. Các ông thích về "mua", vì Việt Nam cái gì cũng rẻ, ngay cả phẩm giá con người, đôi khi cũng được bán với giá rẻ mạt. Nghèo khổ, cùng đường, cứ xem cái gì người ta cần mua thì bán, đâu có được chọn lựa! Quyền chọn lựa thường nằm trong tay kẻ giàu, kẻ mạnh, đâu phải trong tay kẻ yếu, kẻ nghèo! Vậy người "mua" đáng trách hay người "bán" đáng trách?
Cứ nhìn các cháu gái ở quê đi xếp hàng cho bọn Đài Loan, Hàn Quốc chọn lựa mà đau xót! Đàn ông Việt Nam phải làm gì đi chứ! Hay thấy nhân phẩm bán rẻ cũng đi tìm mua?.
Ở các nước phát triển, người phụ nữ được bênh vực và có nhiều đặc quyền. Có người nói đùa: " Ở Mỹ , đầu tiên là trẻ con, kế tiếp là phụ nữ, kế đến là con chó và sau cùng mới là đàn ông". Có lần, hai vợ chồng đến thăm một người bạn cũ ở Úc, đang là giáo sư của một trường đại học. Sáng dậy sớm, thấy anh bạn đã dậy từ hồi nào, đang dọn bếp, rửa chén bát. Ông xã cứ trố mắt ra nhìn. Anh bạn bảo: " Bên này, đàn ông không như bên Việt Nam đâu. Lười như mấy ổng ở bển thì chắc được vài tháng là ra khỏi nhà". Không biết là anh nói thật hay nói đùa?
Ở Việt Nam bây giờ, xét về "tứ đổ tường" thì hầu như ông nào cũng dính, ít nhất là một" tường", còn hai, ba "tường" là chuyện bình thường. Không dựa tường nào mới lạ!
Có lần báo Phụ Nữ bình chọn như thế nào là một người chồng lý tưởng, và nhiều chị em đã chọn: người chồng lý tưởng là người chồng đi làm về đúng giờ.
Chỉ có vậy thôi, mấy ông còn không làm được, nói chi đến rửa chén quét nhà. Đành chịu vậy, biết làm sao bây giờ!
Có chị ví von: " Chiều 30 tết, đi mua hoa. Chỉ có một hàng hoa mà người thì bu như kiến. Cầm trên tay bó hoa đầy sâu mà không dám bỏ xuống. Bỏ xuống thì có người bên cạnh chộp ngay. Mai là mùng một, ai bán hoa nữa mà mua, lấy gì cúng. Vậy là ôm luôn!"
Khi các ông Việt kiều về quê, bạn bè rủ rê đủ kiểu: nhậu nhẹt, karaoke ôm, đánh bài , ăn "phở"... Học cái tốt thì khó, chứ cái xấu thì rất nhanh. Mấy ông thấy sao bên này bạn bè thoải mái quá, sướng quá ... Nghĩ lại mình bên đó, rồi chạnh lòng. Có ông còn ví vợ như "cai tù", còn mình thì đang thụ án "tù tại gia" !
Té ra, bao nhiêu năm sống nơi xứ sở văn minh, tư tưởng gia trưởng vẫn còn nguyên, vẫn luôn là học trò của Đức Khổng tử!
Vậy, lỗi đâu phải là phụ nữ. Chị em mình cũng là nạn nhân cả thôi! Phải không?
Ngày xưa, Thần Kim Quy nói với An Dương Vương: " Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó !"
Các chị ơi! Giặc của mình ở đâu vậy?
Vì đâu nên nỗi ... thế này !
Bùi Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét