Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DẠO VƯỜN DESCANSO, NGHE CHUYỆN TÌNH NGƯỜI VIỆT - Cù Huy Hà Vũ


Vợ chồng Cù Huy Hà Vũ -  Nguyễn Thị Dương Hà bên lạch nước trong Descanso Garden. 17/10/2023.
Từ khi cùng Dương Hà vợ tôi đến Mỹ, tôi nhận thấy rằng xứ sở này là cả một cái vườn lớn. Bang nào cũng có những vùng được bảo tồn để bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học và thiên nhiên. Đó là các công viên quốc gia" (National Park) và các vùng bảo tồn (Conservation Area). Khác biệt ở chỗ các hoạt động như săn bắn hoặc chặt cây có thể bị cấm hoàn toàn trong công viên quốc gia trong khi được phép trong vùng bảo tồn ở mức độ hạn chế.
<!>
Người quen ai cũng bảo Grand Canyon ở bang Arizona là công viên quốc gia hoành tráng nhất. Thế là chúng tôi đến đó. Quả là danh bất hư truyền! Một hẻm núi sâu ngút tới gần 2000 thước chạy dài cả nửa nghìn cây số, là sản phẩm của dòng sông Colorado lừng lững trong hàng triệu năm. Đa dạng địa chất thì thôi rồi, từ sa mạc cằn khô bề mặt cho đến mát lạnh dưới ấy dòng sông…Nhưng Grand Canyon nối tiếng hơn cả như là bối cảnh của cơ man phim cao bồi, nơi những gã thực dân da trắng với mũ Stetson rộng vành và Colt ổ quay ồn ào đối đầu với những chiến binh bản đia làn da sậm đỏ như sắc màu sỏi đá của vùng đất mà tổ tiên họ đã ngự trị bao đời...

Tuy nhiên, dù có yêu thiên nhiên đến bao nhiêu, mấy ai có thể thăm thú công viên quốc gia hay vùng bảo tồn mỗi tuần. Thành thử, các khu vườn (garden) xen kẽ các vùng dân cư là giải pháp thay thế. Descanso Gardens (Los Angeles, California) nằm trên 150 mẫu đất với 5000 nghìn loài cây hoa và cây quả là một điểm đến như vậy. Chuyến đi hôm nay, ngoài vợ chồng tôi, có anh Hiền là con ông bác ruột vợ tôi và Kim Thanh, một phụ nữ duyên dáng mới quen, cũng bạn vợ tôi nốt.

Đúng là một động hoa, loài nào cũng bắt mắt. Bỗng Thanh kêu: “Xem kìa!” rồi chỉ một con chim ruồi đang là là như một drone tí hon trên một bụi hoa đỏ thắm. Thanh nói: “Em thích hoa lắm. Đến vườn hoa nào thì cứ y như trẻ con lạc vào candy store (tiệm bán kẹo) vậy. Ở nhà, em trồng rất nhiều hoa, trong đó có loài hotlips này. Anh thấy đấy, hoa trông như làn môi nóng bỏng... Humming bird thích hotlips lắm!” Tôi bảo: “Humming bird tiếng Việt là chim ruồi. Còn hotlips gọi là hoa môi.”

Thanh lại kêu: “Camellia đây nè! Là hoa trà trong “Trà Hoa Nữ” đó!” Thật lộng lẫy, thật quyến rũ với ăm ắp cánh hồng sáng như ban mai. Hương nữa chứ! Thơm nồng và chẳng kém phần lung lạc... Lần này thì Thanh gọi được tên loài hoa bằng tiếng Việt. Chắc hẳn khi dịch cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “La Dame aux camélias” của tác giả người Pháp Alexandre Dumas con, nhà soạn kịch kiêm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ hẳn không ngờ cái tên “Trà Hoa Nữ” lại có được tác dụng phụ như vậy. Quả thật, ở xứ người, nhiều hậu duệ “Tiên Rồng” đã mất đi thói quen dùng tiếng Việt thuần túy, nhất là khi con cái họ chỉ biết nói thứ tiếng sở tại. Tôi chợt nghĩ: "Người Việt xa quê mà đọc Kiều và văn chương Việt ngữ thật nhiều thì tiếng Việt hẳn sẽ được bảo tồn ở các thế hệ kế tiếp." Khổ nỗi: cuộc đời đâu chỉ có đọc tiểu thuyết!

Từ chuyện hoa lan sang chuyện gia đình, Thanh kể: “Ba em tên Mịch. Má em người ta gọi là "bà Mịch". Cả hai đều là người công giáo, di cư vào Nam năm 1954, từ Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông nội em là điền chủ, đóng góp cho Việt Minh, cho kháng chiến chống Pháp nhiều lắm. Nhưng cũng vì thế mà phải tính đường ra đi. Lúc đó đã Cải Cách Ruộng Đất rồi, anh biết đấy! Khi lên tàu há mồm, ba má em đã có 4 đứa con. Sau thêm 4 đứa nữa. Em là thứ 5, mở đầu cho dàn con sinh trưởng đất phương Nam. Đông con là vậy nhưng ba má em không bao giờ nhờ cậy con cái. Hai ông bà ở riêng và chăm sóc lẫn nhau. Ông yếu sớm nên bà là người chăm sóc ông. Sau này lớn tuổi hơn, bà yếu thì ông lại chăm sóc bà. Em còn nhớ có hôm bà đi xuống cầu thang, ông định dìu thì bà cầm lấy tay ông và sẽ đặt lên vai bà, như thể ông vẫn là người dựa vào bà, bà vẫn là người chăm ông, chứ không phải ngược lại!.

"Ba em mất năm 2021, Thanh kể tiếp, ở tuổi 91. Các anh chị em em định sau một tuần sẽ tổ chức lễ tang ông tại nhà thờ. Được các con thông báo, má em không nói câu nào. Cả tuần liền má em vẫn không nói gì. Đúng 2 giờ của buổi sáng dự định đưa ông đi nhà thờ thì bà đột ngột qua đời vì bị broken heart, bị vỡ tim. Lễ tang ba má em vì vậy được cử hành cùng lúc. Cái chết như định mệnh của má em làm em suy nghĩ mãi. Hẳn bà đã gắng giữ nỗi đau không thể thiếu ông cho riêng mình, không muốn bộc lộ nó ra để con cái thêm lo lắng. Nỗi đau bị nén tất sẽ vỡ! Nhưng cũng có thể sự ra đi của bà là một sự chủ động. Bà quyết định sẽ đi theo ông hầu tiếp tục chăm ông ở thế giớii bên kia, cái dự định đã khiến bà không nói một lời nào kể từ khi ông mất. Như thể bà đã thì thầm với ông - tình yêu vĩnh cửu của bà: "Đợi tôi! Ông nhé!”

Thanh ngừng lời, mắt bỗng xa xăm. Tôi gật đầu: “Tình yêu là thế! Nó làm nên định mệnh!”

Dường như Descanso Gardens đẹp và nhân tình hẳn lên với câu chuyện tình người Việt!

C.H.H.V

28/10/2023
Garden Grove, California, Hoa Kỳ

Không có nhận xét nào: