- Ba gọi con có gì không? Cô con gái độ tuổi đôi mươi, không buồn nhìn màn hình điện thoại, giọng gắt gỏng. - Con ăn gì chưa? Nay có tăng ca không? Trên màn hình điện thoại hiện ra gương mặt người đàn ông trung niên rúm ró nỗi buồn. - Con đang bận lắm, nói chuyện sau nha! Không đợi cha trả lời, cô gái đã cúp ngang điện thoại. Ở công ty, vài người xầm xì, mỗi khi nghe cô trò chuyện với cha ruột của mình. Họ không ngờ, trông vẻ ngoài cô ngoan ngoãn vậy mà nói chuyện với cha lại cộc lốc, hỗn hào. Ai biết được quá khứ tuổi thơ, cô đã từng có những ngày mong ngóng, trông chờ cha trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng.
Dù sau khi cha mẹ ly hôn, cô được gửi về ông bà nội. Nhưng cha cô bận bịu với công việc, với gia đình riêng của ông nên suốt tuổi thơ, cô không mấy khi gặp cha. Lâu dần quen với điều ấy, cô cũng đã thôi khóc thầm mỗi đêm.
Nhưng cô luôn nhớ về những chiều 30 Tết, cách đây nhiều năm, có một đứa trẻ thơ thẩn ra trước ngõ ngóng đợi cha về. Con bé luôn tưởng tượng, cha sẽ mang theo thật nhiều bánh kẹo và những bộ quần áo mới.
Nhưng lần nào, cô bé ấy cũng nhận về sự thất vọng não nề, khi cha luôn chở theo mẹ kế cùng đứa con riêng của ông. Những khi ấy, con bé chỉ biết chạy vội ra sau nhà, khóc thút thít.
Để những ngày sau đó, cha luôn chở dì và em đi chúc Tết họ hàng. Còn nó luôn bị bỏ lại ở nhà với ông bà nội. Có lần, nó buột miệng đòi đi theo. Nhưng cha luôn bảo: “Xe chật lắm, không đủ chỗ…con ơi!”
Lúc ấy, nó cảm tưởng như trong tim cha cũng chật lắm, không có chỗ cho nó!
Nó đã quen với năm tháng đằng đẵng nỗi nhớ mà không có cha bên cạnh.
Bây giờ thì con bé ấy đã không cần cha nữa. Nó đã lớn và tự lo cuộc sống của riêng mình. Nó đã thôi khao khát những cuộc điện thoại, những lần thăm hỏi, gặp gỡ của cha.
Có thể trong thâm tâm, cha sẽ trách hờn, sẽ giận cô, một người con lạnh lùng, vô tâm. Nhưng cha không bao giờ biết rằng, có những ngày cô chỉ ước một điều đơn giản: đó là được một lần ngồi sau xe để cha chở đến trường!
Nguyễn Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét