Một nén hương lòng xin tưởng niệm và tri ân đến các niên trưởng, những cánh bằng một thời ngang dọc, đi mây về gió Bảo Quốc Trấn Không, nặng tình đất nước, và luôn ưu ái, cởi mở, thương mến dìu dắt thằng em Lê Phiếu, cánh chim non tập tểnh đã từng bám sát theo các anh, những con khủng long dày dặn đầy kinh nghiệm “không chiến” như lời Trung tá Nguyễn Quốc Hưng cánh chim F5 đầu đàng đã phát biểu trong kỳ họp mặt Seattle. Tiếc thay vận nước không qua được mệnh Trời. Cuộc đời phi công của thằng em chỉ vẫy vùng được 3 năm ngắn ngủi trên vùng trời thì miền nam thân yêu của chúng ta đã bị rơi vào tay cọng sản
<!>
Và rồi những con khủng long F5 năm xưa đã không bị đạn mà gảy cánh hàng loạt, để rồi cùng chung số phận lưu lạc xứ người! Một số trong các anh hôm nay đã không còn nữa trên thế gian, nhưng em tin rằng linh hồn các anh bất diệt, vẫn là những con khủng long trên vùng Trời bên kia thế giới và còn mãi ở trong lòng thằng em Hồng Tiễn 538 hiện tại.
Đồng thời dù đã trãi qua 45 năm sóng gió thời cuộc, tôi vẫn không lúc nào quên được bao kỷ niệm xa xưa, những tình cảm nồng ấm thân thương đáng quý của các niên trưởng, các anh và các bạn đang hiện hữu Tr/tá Phạm đình Anh, Phạm Bình An, Nguyễn tiến Thành, Nguyễn v Tường, Th/tá Hồ kim Giàu, Nguyễn đỗ Toàn, Vũ viết Quý, Nguyễn v Bé v.v...
TRÍCH ĐOẠN NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ VỀ CÁC NIÊN TRƯỞNG ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI...
- Đại tá THÁI BÁ ĐỆ
2 giờ khuya 28/3/1975 tại phi trường Đà Nẵng
“ ...Tôi thẩn thờ như người mất hồn thấy phòng trực alert pad, đèn vẫn còn sáng. Tôi dừng xe bước vào... máy lạnh vẫn chạy đều, mấy ly cà phê đang uống dở, nước đá còn chưa tan... khoảng nửa giờ trước đây, anh em còn đang sinh hoạt, bây giờ đã ở một thế giới khác... thế giới của tự do, còn tôi thì sắp đối mặt với kẻ thù oan nghiệt. Đang miên man, bỗng nghe có tiếng động nhỏ, một bóng người ngồi yên lặng trong góc tối, đầu cúi gầm, mặt quay vô tường, tôi bước lại gần nhìn kỷ mới nhận ra đại tá Đệ, không biết đại tá lúc đó đang nghĩ gì mà hai bờ vai rung lên từng hồi... tôi chưa kịp hỏi và ông không quay lại mà vẫn biết là tôi “người nhà đâu rồi, sao không đi..!?” tôi không trả lời, chỉ đứng yên đưa tay chào mà nước mắt muốn rơi!....Một hình ảnh đại tá Đệ vui tươi bên cạnh tr/tá Lan vừa đi vừa briefing, như đôi chim già dặn hướng về chiếc F5D cách đây chỉ mới 2 tuần... đâu mất rồi! Hôm đó, tôi hân hạnh được bay wingman với 2 xếp lớn và không ngờ rằng, đó cũng là phi vụ cuối cùng trong cuộc đời bay bổng của mình.Và lần gặp hôm nay, trong tình huống bi thương này cũng là lần cuối với vị đại tá mà tôi hằng kính mến…
(Trung tá Lê Xuân Lan hiện đang ở Pháp, không hiểu lý do gì trung tá không đoàn phó bị kẹt lại và đi tù cs 15 năm, đại niên trưởng là cánh chim F5 nổi tiếng vừa là người hùng bất khuất trong trại tù “cải tạo” bị đưa ra Bắc, nếu có cơ duyên đọc được xin liên lạc với thằng em Lê Phiếu đang luôn rất kính nhớ thương và ngưỡng mộ niên trưởng, thằng em cũng bị kẹt lại và đi tù ngoài Bắc nên càng hiểu về bao nổi thống khổ mà niên trưởng đã trãi qua... rất kính phục anh hai!)
- Tr/tá ĐÀM THƯỢNG VŨ
“... Tôi biết về Tr/tá Vũ không nhiều và chỉ bay với anh một lần trong thời gian xuyên huấn F5 ở Biên Hòa, nhưng giọng nói dáng người nhanh nhẹn và nhất là tên của anh thật “kiêu” đã cuốn hút tôi và chỉ có vậy. Thế rồi biến cố 75 ập tới tôi kẹt lại Đã Nẵng, anh bay qua Thái Lan, thầy trò tưởng đâu ly biệt! Nhưng Trời cao còn thương, sau này tôi đi HO huynh đệ gặp lại nhau kỳ họp mặt F5 CaLi 2004. Trở về Seattle tôi ngã bệnh suýt chết một phần do biến chứng tích tụ từ năm tháng tù đày và anh Vũ đã từ bang khác qua Seattle 3 lần leo đồi Puyallup đến thăm tôi an ủi vỗ về, dù rằng anh cũng đang bệnh nặng. Trời phù hộ tôi được khỏe lại, còn anh mấy năm sau thì vĩnh biệt ra đi!..không bao giờ được thấy lại bóng dáng niên trưởng nữa ...
- Tr/tá NGUYỄN THANH DŨNG
“... Tôi ở Đà Nẵng và Tr/tá Dũng phi đoàn trưởng 522 ở Biên Hòa, nhưng sau lần khám sức khỏe định kỳ tôi bị trở ngại phải nghỉ bay một thời gian và phải vô Biên Hòa check out lại (vì Biên Hòa mới có loại 2 ghế ngồi) thầy trò hạp “gu” thân mật như anh em, từng rủ nhau cà phê, tán chuyện gấu và tôi đã học hỏi thêm được từ nơi niên trưởng nhiều chiêu thức độc đáo mà IP (instructor pilot) người Mỹ không anh nào có được. Tới lúc già cả nơi xứ người, mỗi lần gọi hỏi thăm gợi lại chuyện xưa, niên trưởng luôn dặn dò tôi “ngày xưa anh dạy em lái máy bay, đánh nhau không chiến, chừ anh dạy em cách đi bộ, đi như thế nào mới tốt cho cơ thể v.v..” Tôi đang ao ước và hẹn sẽ qua Cali để gặp lại anh một lần, vậy mà chưa kịp thực hiện thì anh đã tức tưởi ra đi do một cơn đột quỵ, tôi chỉ còn biết thở dài!...
- Th/tá MAI TIẾN ĐẠT
Là sĩ quan hành quân của phi đoàn nhưng với giọng Bắc rỗn rảng cao vút và nụ cười sảng khoái luôn nở trên môi, bộ râu mép dày đậm đen thui làm tôi cứ ngỡ niên trưởng già tuổi lắm! Bởi vậy một đôi lần có giọng nữ cũng người Bắc cứ gọi phone tới hoài, không giới thiệu thưa gởi mà chỉ cộc lốc “cho gặp thiếu tá Đạt!” mặc dù tiếng nói trong như chim hót nhưng tôi vẫn ghét! Niên trưởng đang đánh bài trong phòng nhưng tôi vẫn trả lời rất nhanh “thiếu tá không có ở đây!” rồi cúp máy lẩm bẩm “già có vợ con rồi mà còn bày đặt!” Thật ra niên trưởng rất đàng hoàng chỉ ham vui và tôi đâu ngờ thiếu tá mới 28 chỉ hơn tôi 5 tuổi và anh luôn cư xử với thằng em đâu có tệ! Cứ tới thứ bảy cuối tuần thấy mặt tôi đờ ra cứ ấp a ấp úng anh hiểu ý ngay là muốn đi Huế, anh nhe răng cười nham nhở gục gặc đầu có nghĩa là OK đô! Bay phi tuần với niên trưởng “hot” lắm, theo kịp được anh toát cả mồ hôi, lúc nào cất cánh anh cũng kềm sát và parallel với phi đạo để gain airspeed rồi kéo dựng đứng lên, có lần máy bay của tôi theo không nổi bị chúc mũi (mấy bạn phi đạo dưới đất nhìn theo kể lại cười quá)! Kỷ niệm nhớ nhất là lần bay phi diễn 5 chiếc, tôi được bay số 5 do niên trưởng làm leader, tr/tá Anh bay bên ngoài đội hình để chụp hình.
Ra đầu tháng giêng năm 75 cả phi đoàn vô Biên Hòa học F5E. Chỉ để lại th/u Nguyễn v Tiếu và Nguyễn Thi mới tốt nghiệp ở Mỹ về chưa đủ chuẩn, rồi biến động xảy ra ở Quãng Trị và Huế, bà xã tôi trực tiếp gọi phone cầu cứu và Tr/tá Phi đoàn trưởng đã ký giấy cho phép tôi trở ra lại Đà Nẵng và kể như âm dương cách biệt! Đúng như vậy, định mệnh đã an bài, khi gia đình tôi được qua Mỹ diện HO tháng 11/1993 lúc đó mới hay tin Th/tá Đạt đã tử nạn F5 vào giờ thứ 25 ngày 30/4 trên đường di tản qua Thái Lan, máy bay F5 của niên trưởng đã hết xăng lúc gần tới phi đạo, thật đau đớn!
- Th/tá ĐÀO V LẬP
Niên trưởng cũng chỉ mới 28 hơn tôi 5 tuổi, bằng thiếu tá Đạt nhưng trông anh rất trẻ trung, 2 niên trưởng đùa giỡn nhau suốt ngày, niên trưởng Lập gốc Huế nhà ở xóm sông Đào nhưng anh nói chuyện toàn giọng Bắc và tôi không bao giờ thấy anh đi Huế, là sĩ quan huấn luyện của phi đoàn nhưng sức khỏe hạn chế nên anh rất ít bay, trong người anh nghe nói có ốc vít nhân tạo, tôi cũng không hiểu tại sao. Lúc còn ở Biên Hòa tôi có đi bay với anh 1 lần, ngồi trên xe step van đưa ra phi đạo anh chìa tay khoe vết thẹo và hù tôi cặp bồ với ca sĩ Thanh Lan bị Dũng Long Biên ghen rượt chém, thật tình tôi hiền khô có biết mô tê chi đâu! Phi vụ hôm đó tập dượt trên biển, vừa ra tới vùng, 2 chiếc nhả ra, anh thách thức “muốn làm chi thì làm! (có nghĩa là tôi chạy trốn anh sẽ bám theo, tướng tá anh hơi nhỏ con nhưng bay lì lắm)! Tôi hăng máu, vừa nghe xong là roll phi cơ “upside down” (đầu chúc xuống đất) rồi kéo ngược lên, lẽ dĩ nhiên phi cơ bay chúi xuống biển tạo đường bay thành vòng cầu lớn, hú hồn! Cũng may nhờ có đủ độ cao (tôi làm mà không suy tính) nếu không thì đâm xuống biển, lúc bình phi lại thì thấy máy bay niên trưởng Lập đằng xa xa (có lẽ anh tách ra không bay bám theo mà chỉ keep inside và chờ, niên trưởng im không ý kiến nhưng chắc chắn đã phải “nín thở”, tuổi trẻ thật bốc đồng! Không phải gan lì mà là ngu muội, 1 phi vụ nhớ đời!
Niên trưởng mất ở Mỹ 2010, huynh đệ vừa là đông môn vừa đồng hương chưa bao giờ gặp lại nhau và kể như từ lúc chia tay ở Biên Hòa vào đầu năm 1975 là lần cuối cùng!
- Th/tá TRẦN V NGHIÊM (A37)
Cả thành phố Quãng Trị, đặc biệt Cổ Thành mà VC đang chiếm cứ, vào lúc bấy giờ là mục tiêu oanh kích “ăn cơm bữa” của 2 phi đoàn tác chiến A37 Đà Nẵng, cũng tại nơi này đây đã để lại trong ký ức tôi nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là với Th/tá Phi đoàn phó Trần v Nghiêm (nay đã mất ở Texas trong khi ước nguyện của tôi được gặp lại ông thầy một lần trong đời nhưng bất thành). Nhớ cái giọng Huế rặc của anh hét lên mỗi lần bom nỗ trúng ngay mục tiêu “Đ.M chết chưa con!” Tôi nghe mà vui lây và không còn biết sợ hãi là gì! Có 1 lần về đáp, 2 thầy trò leo xuống thấy thân tàu bị mấy lổ đạn phòng không 37 ly, cái giọng Huế rặc vẫn cười hắc hắc: “Đ.M ham đánh quá không cảm thấy chi hết! “Nhớ anh quá anh Nghiêm ơi! anh không còn nữa trên thế gian mà giọng nói tiếng cười của thiếu tá vẫn như lẫn quẫn đâu đây !...
- Th/tá LAI TẤN TỒN
Lúc còn bay A37 niên trưởng ở bên phi đoàn 528 Hổ Cáp, tôi chỉ biết niên trưởng thời gian khi học xuyên huấn F5 ở Biên Hòa và hân hạnh được bay số 2 với niên trưởng một lần, chỉ là câu chuyện vui nhớ mãi trong đời, hôm đó niên trưởng bay chiếc D (2 chổ ngồi) tập huấn cho 1 hoa tiêu A37, tôi bay wingman, ra tới vùng phi tuần tách rời đội hình thì không may phi cơ của niên trưởng bị hư vô tuyến nhưng chỉ out phần receiver (không nghe được chỉ nói) thế là niên trưởng chửi ào ào trên tầng số mà ai cũng nghe và tôi thì nghe rõ nhất, “nó kia kìa thằng quá cà chớn! v.v... (trong trường hợp này phải bay hợp đoàn fingertip sát nhau để ra dấu và phi tuần phải thay đổi vị trí, tôi làm lead dẫn về đáp nhưng 2 bên không join up được và tôi phải tự gọi về đài kiểm báo tường trình vụ việc và quyết định về đáp một mình, tôi an tâm tin tưởng khi đổi tầng số không lưu RSU để đáp, niên trưởng sẽ nhận ra vô tuyến mình đã bị hư và đúng như vậy, khi gặp lại nhau ở phi đoàn, niên trưởng đã không nói lời nào vì biết mình bị hố! Tôi cũng lịch sự giữ im lặng... (không biết bạn nào bay chung chiếc F5D với Th/tá Tồn pđ 522 hôm đó có còn nhớ)?
Trở về lại Đà Nẵng chỉ chừng 1 năm sau thì nghe tin thiếu tá Tồn bị mất tích không biết nguyên do, “Không Quân ra đi không ai tìm xác rơi!”...
Lê Phiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét