Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Đôi dép ngày xưa - TQĐ


Hết lớp Hè trường Công Giáo Lái Thiêu năm đó, năm 1959 , tui 12 tuổi , tui được Mỹ Ngọc cho nhè nhẹ nắm bàn tay con gái đầu đời , tui run quá chời .
Tối đó tui nằm mơ, 1 giấc mơ đẹp nhứt trong đời
Ôi! Bàn tay con gái sao mà mềm mại như nhung ...!!!...
Hôm sau!
Ngày hôm sau rất tình cờ ,chiều hôm đó , tui kè kè cái valise nhỏ đi bộ con đường đất đỏ từ trường ra đường cái đón xe đò về Saigon để thi vô trường La Tinh
Giữa đường có chiếc xe hơi bóp kèn sau lưng , tui nép vô lề , 1 chiếc xe Huê Kỳ màu vàng chạy vù vù qua tui , bụi đỏ bay đầy mắt tui , thì là xe của nhà Mỹ Ngọc
<!>
Mắt tui cay xè , bụi bay vô mắt hay tui đã khóc !!!
Tui nhớ bài Chiều Hành Quân :
- Em tôi đã đi phương nào?
Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh
Ngắm bóng chim đua trên cành
Giờ còn tìm đâu hình bóng cũ
Em ơi! Em về đâu?
Rồi tui cũng quên mất tiêu
Rồi tới ngày tui thi vô trường La Tinh

Trên hơn 500 thí sinh thi , trường lấy 100 , tui đậu thứ 19
100 thí sinh đậu , trường chia ra 2 lớp là A và B , tui học lớp A
Qua 1 năm , trường loại hơn 50 chủng sinh , còn lại 1 lớp
Nghe Mỹ Ngọc nói là có anh Hai của nhỏ học trường này tên là Nguyễn Quang Thân

Anh Nguyễn Quang Thân học hơn tui 4 lớp .

Khi sáng Chúa Nhật, gia đình anh Thân vô thăm anh Thân có 3 chị em mấy nhỏ học với tui cũng vô thăm

Ba tui vô thăm tui, mới được ra nhà thăm
Tui lại gặp Mỹ Ngọc.

Trường tu đâu có được quen con gái đâu nên tui và Mỹ Ngọc chỉ dòm nhau thôi, dòm mà không dám cười , huynh trưởng mà mét là bị đuổi liền .

Sau đó tui tự ...xuất dòng.
Khi tui học lớp Đệ Tam A trường Les Lauriers Tân Định , tui chạy chiếc Mobylette xám đèn vuông.

Buổi xế chiều ngày nào đó , tui tới tiệm bán dép da Đa Đa ở Đakao đường Đinh Tiên Hoàng , là tiệm nổi tiếng mà dân Saigon đều biết , tui tới đó mua 1 đôi dép da màu trắng mà tui ưng ý , rất thích .

Đang coi dép , thì trước tiệm , nghe tiếng thắng cái két , tui quay ra dòm , thì là anh Nguyễn Quang Thân chạy chiếc Vespa super màu xanh .

Cao ráo! Rất đẹp trai! Tướng rất bảnh!
Tui chưng hửng.
- Ủa! Anh Thân?
- Anh chạy ngang tính về nhà , thấy em nên anh mới ghé , tiêm này bán dép da vừa đẹp vừa chắc hơn là ở đường Lê Thánh Tôn nhiều
- Anh lên Đại Chủng Viện là chức Thầy rồi mà
- Anh đậu Tú Tài 2 , anh không lên Đại Chủng Viện , anh tự ...xuất dòng như em , giờ anh đang học Luật
- Nhà anh còn ở Thủ Đức không ?
- Anh còn ở Thủ Đức , đi học ở Saigon hàng ngày nên Ba anh mua cho anh xe này
- Mỹ Ngọc sao rồi anh?
- Giờ nó mập lắm
- Em tính mua đôi nào ?
- Đôi này nè.

Rồi ảnh trả tiền cho tui

Sau này không có duyên gặp lại anh Nguyễn Quang Thân và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc nữa vì cuộc đời luôn chảy theo dòng nước lớn và nước ròng như Lục bình trôi ...!!!...!!!..

Cách đây chừng 10 năm, thằng con nuôi qua nhà thăm tui ,nó mang đôi dép da màu trắng có kiễu giống như đôi dép da ngày xửa ngày xưa mà tui mua ở tiệm dép Đa Đa ở Đakao

Tui mới nhờ nó mua dùm tui 2 đôi , 1 đôi trắng , 1 đôi đen để mang trong mùa Hè ở Montreal , 1 đôi giá 100 đô , cái quai giống như dép Nhựt mang trong nhà

Viết tại Montreal, Canada , ngày 27 tháng 9 năm 2023

Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: