Đã mấy tháng rồi tôi không gặp hắn. Đùng cái chiều hôm qua hắn đến chơi. Pha ấm trà tôi mời hắn rồi hỏi:
- Mấy lâu cậu đi đâu mà tôi không gặp?
- Kiếm ăn mà bác, em sang làm bên Trung Quốc.
- Thế sao lại về nhanh vậy?
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
- Không sang thì không biết bác ạ!
- Có việc gì hả chú?
Hắn cười rồi nói tiếp:
- Hồi trước em xuất khẩu lao động bên Nhật. Ở đó đất nước họ giàu có, cuộc sống của người dân đầy đủ ấm no và yên bình. Đồng tiền được gọi là đồng YÊN.
Làm một hớp trà hắn khà một cái rồi tiếp:
- Còn sang Tàu, đất nước của anh bạn bốn tốt, mười sáu chử vàng. Bác biết không... nó khốn nạn từ trên xuống dưới. Từ thằng quan cho tới thằng dân. Một đất nước bẩn thỉu, con người chỉ chăm chăm muốn chiếm đoạt của người khác làm của mình. Nên đồng tiền nó được gọi là đồng TỆ.
Đến đây hắn ngừng lại vẻ mặt đăm chiêu. Thấy vậy tôi hỏi:
- Sao thế chú?
Hắn chép miệng rồi nói:
- Bác ạ! Còn đất nước chúng ta nghèo khổ. Đời sống dân còn rất nhiều khó khăn. Quan trên thì tìm mọi cách để vơ vét, họ làm theo kiểu vặt lông vịt. Khi đầy chặt túi rồi, họ lại nhón tay đóng góp xây chùa chiền, đúc tượng, để rửa những đồng tiền bẩn thỉu. Đúng là:
- Xô người ta ngã xuống sông
Dang tay cứu vớt để hòng tạ ơn.
Nên đồng tiền được gọi là đồng BẠC.
Tôi lặng im nghe hắn nói. Càng ngẩm nghĩ càng thấy đúng. Chả trách các quan trên lúc nào cũng muốn hợp tác với Tàu, để hợp nhất đồng tiền gọi là TỆ BẠC.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét