Ngày 7 tháng 5 sắp tới, người Pháp sẽ đi bầu Tổng Thống và sẽ phải chọn một trong hai ứng cử viên : Emmanuel Macron hay Marine Le Pen. Cả hai đang vận động ráo riết để được điều hành nước Pháp từ điện Élysée trong vòng 5 năm nữa. Câu hỏi hốc búa được đặt ra cho mọi người có thẻ cử tri Pháp là : ‘ Bầu cho ai ?’Với ứng cử viên Marine Le Pen phe cực hữu, có chính sách kỳ thị và cực đoan, chúng ta, những người Việt sống lâu năm trên đất Pháp có nên chọn bầu cho bà không ? Bà Marine Le Pen được thừa kế Đảng ‘Mặt Trận Dân Tộc’ (Front National) của cha, ông Jean Marie Le Pen. Như dưới chế độ quân chủ “cha truyền con nối” bà Marine lên kế nghiệp cha làm Chủ Tịch Đảng dưới hình thức được đảng viên bầu.
<!>
Cháu gái bà, Marion Maréchal-Le Pen, cũng được chỉ định để ra ứng cử dân biểu và được bầu ở một địa hạt có nhiều cảm tình viên khi mới 25 tuổi. Như vậy đây là một hình thức ‘gia đình trị’, dù gần đây bà ‘Marine’ đã bất đồng cãi cọ với cha về đường lối đảng và ông này đã đem sự việc kiện ra Toà nhờ xử giùm….Còn cô cháu gái Marion, sinh năm 1989 trẻ đẹp hơn bà dì Marine, thì cả hai cũng có chuyện bất hoà vì bà Marine tuyên bố một cách miệt thị trên truyền hình : «nó còn thiếu kinh nghiệm, nếu tôi được bầu làm TT thì tôi cũng không cho nó chức vụ nào… » làm cô cháu gái ‘nổi giận’ trả lời trên mạng xã hội : “Cóc cần ! Tôi chả thèm làm Bộ Trưởng nhưng nói tôi không có kinh nghiệm thì quá đáng…..” Khi cha mẹ bà ly dị, bà mẹ đã phơi bài lên báo chí những sự xấu xa của gia đình và còn chụp hình khỏa thân cho một tuần báo ‘sex’ để bêu bẩn ông chồng (Jean Marie Le Pen) trách ông đã không cho bà đủ tiền để sống. Trong khi đó ông nhờ ‘thừa hưởng’ gia tài kếch sù của một đảng viên nên cư ngụ trong lâu đài và có tiền bạc thừa thải. (Lúc thiếu thời ông Jean-Marie Le Pen sinh ra trong gia đình có cha là chủ thuyền chài lưới, mẹ làm thợ may). Chuyện gia đình Le Pen là ‘chuyện dài nhiều tập’ (feuilleton) như phim Dallas cách đây 30 năm.
Nói về chính sách của bà Marine Le Pen, bà muốn ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu để nước Pháp không tuỳ thuộc một định chế, một cơ cấu nào (la souveraineté). Bà muốn đóng cửa biên giới. Bà sẽ không nhân nhượng với kẻ phạm tội. Bà sẽ chấm dứt quyền ‘sum họp gia đình’ của người ngoại quốc sống trên lãnh thổ Pháp. Bà không thích người tị nạn. Bà sẽ ưu tiên mọi quyền lợi cho dân Pháp chính gốc (les Français de souche) từ việc làm đến học hành đến nhiều lãnh vực khác và áp dụng nguyên tắc : les Français d’abord (người Pháp trước tiên) hay còn gọi là «référence nationale» (tiêu chuẩn quốc gia). Như vậy những người dù sống lâu năm trên đất Pháp, có quốc tịch Pháp nhưng gốc gác ngoại quốc, tất cả sẽ là “ công dân hạng hai”.
Đọc chính sách của bà người ta phát sợ vì bà giống như các lãnh tụ vào những năm 1930, yêu chuộng, cổ vỏ chủ nghĩa dân tuý và sự tự tôn quá đáng, theo đó dân tộc mình là cao quí hơn các dân tộc khác, dân tộc mình đứng trên các dân tộc khác. Từ sự ngông cuồng đó đã gây chia rẽ, hận thù, tranh chấp và kết quả là thế chiến thứ hai đã xảy ra bởi những lãnh tụ quá khích như Hitler, Mussolini, Nhật Hoàng Hirohito.
May mắn cho người Việt Nam sống trên nước Pháp, đến bây giờ chúng ta chưa gặp những sự ‘kỳ thị ra mặt’, trong khi các dân tị nạn khác Á Rập, Châu Phi, Do Thái đều đã ‘chạm trán’ với tình trạng này. Bởi vậy họ đã lập một hội đoàn « SOS RACISME» (Khẩn cấp, coi chừng kỳ thị !) để tự bảo vệ họ.
Sở dĩ người Việt Nam không bị kỳ thị trên đất Pháp vì lúc nào chúng ta cũng hội nhập vào xã hội. Và ở mọi thành phần, từ bác sĩ, dược sĩ, khoa học gia, nhà nghiên cứu, kỹ sư, buôn bán hay làm việc cho các công xưởng, chúng ta đều đem hết khả năng để phục vụ cho đất nước đã đón nhận mình. Mặc dù biết rằng với cùng một chức vụ, một công việc, người VN lúc nào cũng phải ‘cho thấy’ là mình giỏi hơn, có nhiều khả năng hơn người bản xứ, có như vậy người VN mới được ‘đảm nhiệm’ chức vụ đó. (Điều này không có gì lạ vì dù sao chúng ta cũng chỉ là những người ‘đến sau’ trên một đất nước của người bản xứ, mình phải chịu chút ít thiệt thoài). Tuy nhiên nhờ vậy mà người VN được trọng dụng và được quý mến trong xã hội Pháp. Chưa bao giờ nghe người VN than phiền là bị kỳ thị, hay nếu có, thì sự kỳ thị đó rất là kín đáo vì bị ‘ganh tị về tài năng’ của mình thì đúng hơn.
Thế mà giả thử bà Le Pen lên làm Tổng Thống, dân VN dù không bị kỳ thị, chúng ta sẽ giống như các dân ngoại quốc khác, sẽ trở nên ‘công dân hạng hai’. Việc làm tốt sẽ ưu tiên dành cho người Pháp da trắng, con cháu người Việt dù học giỏi cũng sẽ bị từ chối không cho thi vào các trường danh tiếng, chỉ khi nào còn dư chỗ thì họa may ra…. Và còn chuyện gì sẽ xãy ra nữa ? Có thể nạn kỳ thị sẽ công khai đầy đường vì chính sách của bà Le Pen là ‘ưu tiên cho dân Pháp’ và bà khuyến khích kỳ thị, nên khi ấy, có thể chúng ta đi ra ngoài, sẽ bị mắng : Eh! Chinois, rentre chez toi ! ( Ê dân chệt, về xứ mày đi ! ). -Người ta hay gom hết những người Á Đông để gọi là người Tàu.
Ôi nếu tất cả những điều đó xảy ra cho người VN , chắc chúng ta sẽ hổ thẹn và đau đớn vô cùng. Nhưng đó là những điều chắc chắn sẽ xảy ra vì chính sách của bà Le Pen (và của cha bà) là như vậy. Nhưng hôm nay bà dịu giọng không nhắc nhở gì đến những đường lối mà lúc trước bà vẫn lớn tiếng lập đi lập lại. Bà muốn kiếm phiếu. Bà còn giả dối thay đổi chương trình vào phút chót để cho thấy bà không chống đối Liên Hiệp Âu Châu một cách hung hản, vì bà sẽ không bỏ đồng tiền Âu Châu, mà sẽ vừa xài đồng Euro vừa trở lại tiền Pháp cũ. (Làm sao có 2 hệ thống tiền tệ trong một quốc gia ? Thật là giả tưởng). Thiếu đường lối, thiếu tư tưởng bà vừa ‘ăn cắp‘ diễn văn của người khác : trong bài phát biểu của bà cho ngày Lễ Lao Động 1 tháng 5 , bà ‘cóp pi’ 4 đoạn trong một bài nói chuyện lúc trước của ông Fillon, ứng cử viên đảng Cộng Hoà. Bị lật tẩy, bà và các cộng sự viên biết là không thể chối cãi nên nói ‘lách’ đi là muốn ‘nhắc’ đến ông Fillon (un clin d’œil). Nhắc đến nhân vật này mà không nêu tên, chỉ lẳng lặng ‘đạo văn’ của người đó !
Khi đưa bích chương tranh cử vòng 2, ảnh của bà cho thấy cái váy ngắn phơi bày một phần đùi. Bà muốn áp dụng phương pháp ‘quyến rũ’ , định làm TT mà cũng muốn ‘khêu gợi’ tí tí để kiếm phiếu thêm !
Ngày chủ nhật 7 tháng 5 , vào 8 giờ tối, với kết quả bầu cử Tổng Thống, nếu bà Marine Le Pen thắng, chắc chắn tôi và nhiều người khác nữa sẽ bật khóc. Không phải tôi lo sợ điều gì cho bản thân mình vì đã sống trên đất Pháp từ tháng 12 năm 1975, tôi nay đã yên phận. Nhưng tôi sẽ khóc cho nước Pháp vì các chính sách của bà Le Pen sẽ làm đất nước này tụt hậu. Sẽ đóng biên thuỳ, sống co cụm như thời trung cổ (có thể tôi hơi quá đáng, nhưng chính sách của bà là như vậy). Bà không có đường lối điều khiển quốc gia, chỉ vá víu và ‘ăn cắp’ đầu này đầu kia. Bên cạnh bà không đủ người có khả năng để điều hành đất nước, bây giờ khẩn cấp nên ‘quơ quào’ tìm đồng minh. Với chính sách khiêu khích gieo rắt mối căm thù người ngoại quốc trong lòng người dân Pháp (một số người thiếu hiểu biết) bà sẽ làm cho nước Pháp hỗn loạn, chia rẽ, tranh chấp. Và vì muốn mị dân bà đã hứa đủ thứ : - cho nghỉ hưu ở tuổi 60 ( hiện giờ là 62 trong khi các quốc gia lân cận là 65 hay 67 tuổi mới được về hưu) – cho tăng tiền hưu bổng tối thiểu 1000 € (hiện giờ là 750 €) – hỗ trợ các xí nghiệp nhỏ, không cho sa thải nhân viên, nếu cần sẽ dùng công quỹ rót tiền vào trợ giúp (nước Pháp có rất nhiều xí nghiệp nhỏ với trên dưới 100 nhân viên, bà Le Pen liệu có giúp được hết tất cả hay chỉ là lời hứa suông ?) – bà sẽ đóng thuế nặng các cơ sở thương mại ngoại quốc để ưu tiên cho xí nghiệp Pháp. Như vậy các cơ sở này sẽ dời đi nơi khác, làm mất việc làm tạo thêm thất nghiệp. – bà sẽ buộc các xí nghiệp thâu dụng người ngoại quốc phải trả tiền ‘đóng góp xã hội’ thật cao so với tiền đóng góp của nhân viên bản xứ. Như vậy người ngoại quốc sống trên đất Pháp sẽ bị loại ra khỏi thị trường lao động. Ai muốn mướn họ khi phải trả tiền đóng góp cao hơn. Một sự kỳ thị rõ nét !
Riêng con cháu người Việt sẽ không còn có cơ hội phát triển tài năng và trí thông minh mà sẽ phải chịu ép mình trong các công việc không cân xứng … Công dân hạng hai mà !
Nhìn cách bà nói chuyện với cái miệng ‘móm móm’ tôi đã biết là bà láo khoét ; nhìn cách bà cười, nụ cười được ‘nghiên cứu kỹ’ tôi thấy bà giả dối, bề ngoài. Nhìn bà đến viếng một hãng xưởng sắp bị đóng cửa, cách bà ôm hôn những người thợ thuyền của hãng đó và chụp ảnh ‘selfie’ với họ một cách trìu mến, tôi thấy bà đóng kịch. Bà đã lớn lên trong khuôn khổ toà lâu đài mà cha bà đã ‘thừa kế’ (một cách mờ ám) và sống trong sự thừa thải vật chất, bà có tiếp xúc gì với dân thợ thuyền mà nay đến ôm hôn họ. Lạ lùng !
Dù theo thăm dò, cho biết đối thủ của bà, ông Emmanuel Macron sẽ thắng với tỷ lệ được bầu là 60%, còn bà chỉ có 40% số phiếu , nhưng tôi vẫn phập phồng lo sợ. Người Việt có thích hay không thích ông Macron, hãy đừng bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen vì nghe êm tai những lời đường mật giả dối của bà. Nếu không sau này sẽ vô cùng ân hận, sẽ không biết làm sao nhìn mặt con cháu mình vì thấy chúng ‘lỡ thời lỡ vận’. Đi xin việc làm với những cái họ Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Hoàng….thì chúng sẽ bị ém vào phía sau, chờ khi người Pháp với những tên Dupont, Durant chiếm hết chỗ rồi mới đến phiên người Việt mình. Ê chề !
Không, bà Le Pen không thể làm Tổng Thống Pháp. Đa số người Pháp với lòng bao dung, bác ái, với ý tưởng tự do, với cách sống hài hòa cùng mọi dân tộc, mọi tín ngưỡng sẽ không bầu cho bà ấy. Chỉ những người dễ tin, những thành phần thợ thuyền, ở những vùng quê vắng vẻ mới bị bà phỉnh gạt.
Trong cuộc tranh luận tay đôi trước khi bầu cử, bà Marine Le Pen đã cho thấy sự kém cõi của bà trước ông Emmanuel Macron. Bà cứ lập đi lập lại những luận điểm ‘sơ cấp’ của bà. Hay ‘nói bóng nói gió’ để tấn công cá nhân ông Macron. Bà đã không nắm vững vấn đề kinh tế, thương mại… nên cãi bướng. Bà có những lý luận cùn và cứ trở tới trở lui những điều đã nói và nói lạc đề. Khi đuối lý thì bà quay ra tấn công đối thủ một cách đáng buồn cười. Bà càng nói càng thấy bà nói ‘tầm bậy’, ông Macron đã phải lên tiếng nhiều lần : “vous avez dit des bêtises”. Buổi tranh luận cho thấy bà không có chương trình rõ rệt, khi nói điều này khi sửa lại cho suông. Bà vừa nói vừa cười ‘tủm tỉm’ để che dấu dự kém hiểu biết của mình. Đi tranh luận cho cuộc bầu cử TT , bà mang theo một xấp tài liệu và cứ lục lọi trong đó để dẫn chứng, y như một sinh viên vào thi vấn đáp. Năm 2002, với cuộc bầu cử Tổng Thống vào năm đó, ông Jacques Chirac đã từ chối không tranh luận với cha bà, Jean Marie Le Pen, ông Chirac đã có lý vì ta không thể nói chuyện được với những người ‘nói ngang nói ngược’, ‘nói bướng nói càn’. Bà Marine Le Pen cũng giống cha y hệt, cùng một luận điệu, cùng một cách ngang bướng
Sau buổi tranh luận, người ta thấy rõ Emmanuel Macron trình bày rõ ràng đường lối, giải thích minh bạch. Ông xứng đáng giữ chức vụ Tổng Thống hơn bà Marine Le Pen.
Như sự chế nhạo đang lan tràn trên mạng, thay vì bích chương của bà Marine là CHOISIR LA FRANCE ( chọn lựa nước Pháp) người ta đã đổi lại là POURRIR LA FRANCE ( hư thối nước Pháp). Vâng, với đường lối của Đảng Mặt Trận Dân Tộc (Front National) bà Le Pen sẽ đưa nước Pháp đến sự thảm hại, tan tác.
Tôi khấn cầu cho bà Le Pen bị loại vào ngày 7 tháng 5 này.
Thanh Vân
Paris, 5/5/2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét