Đừng nói hoà hợp hay hoà giải dân tộc, đừng nói bỏ qua đi lịch sử 46 năm đã sang trang, đừng nói thôi không còn hận thù dù sao cũng là dân Việt !!! Đừng quên dân VNCH và Việt Cộng khác nhau một trời và một vực , đừng quên chúng tôi đi khỏi quê hương với nổi đau xa rời nơi chôn nhau cắt rún vì phải tỵ nạn chính trị khác với người đi tỵ nạn kinh tế! Các vị đã bỏ qua hận thù , các vị đã quên những ngày khốn kh, các vị hoà hợp hoà giải về nhúng chàm với cộng sản VN và các vị trở về lấy luôn đàn bà csvn hay cho con cháu trở về lấy luôn con cháu vc , thậm chí khen con cháu VC bây giờ khá tốt và giỏi rồi hay khen Hồ Chí Minh cũng là người yêu nước!!!
Các vị như vậy là mù mờ hay đã tự che mờ lý trí hoặc qúa già khụ nên mụ mẫm thần kinh gọi là bệnh lú lẫn người già ,vậy có công bằng cho những người đã hy sinh không?
Các vị những người như Nguyễn Cao Kỳ kêu gọi quân nhân trong QLVNCH đừng rời bỏ hàng ngũ nhưng ông đã cao bay xa chạy, cuốn gói ôm tài sản dông trước hơn tất cả các tướng lĩnh khác và quân nhân!
Để lại các Tướng và các quân nhân phải chiến đấu chống cộng sản,, một số các quân nhân không đầu hàng , trong đó có Cha và cậu tôi !
Cha tôi ngày xưa thường nói tại sao VNCH không giải phóng cho miền Bắc thoát csvn ?
Cha tôi thường nói , tại sao không mở cửa tổng kho vũ khí Long Bình , để quân đội tiếp tục chiến đấu trong khi sĩ khí và tinh thần dân tộc bảo vệ quê hương miền nam chống cộng sản rất cao trong các quân nhân của quân đội quân lực VNCH . ???
Trong khi đó, sau giờ G ngày mất nước thì người giữ tổng kho vũ khí Long Bình
giao nộp toàn bộ cho VC thì ra hắn là loài nằm vùng hai mang , y như trường hợp ông Hảo giữ kho ngân khố quốc gia VNCH giao nộp toàn bộ hàng trăm ngàn triệu ngoại tệ và 16 Tấn vàng 9.9999 cho VC thì ra hắn muốn lập công hai hàng .
Cha tôi , không chấp nhận thua hay đầu hàng với vc, cùng một số quân nhân rút quân vào rừng tử thủ, đến ngày 18/6/1975, Cha tôi từ rừng về để lấy thêm áo quần, thuốc men, lương thực ... cho đồng đội thì lúc gần 3 giờ sáng, bị vc ập vào nhà đọc lệnh bắt, chỉa AK 47 vào đầu chúng tôi từ già trẻ lớn bé không chừa ai!
Sau đó, Cha tôi bị trói thúc ké bằng dây dừa và bịt mắt bằng vải đen lôi đi. Trước khi bị lôi ra khỏi nhà, Cha tôi đã hét lên: "Phục Quốc nghe con! ". Tôi là nạn nhân chứng kiến tất cả sự việc đã xảy ra trước mắt! Lúc đó là rạng sáng 3 giờ ngày 19 / 6 /1975 ngay ngày QL/ VNCH.
Cậu tôi cùng lúc tại Bến Lức, tĩnh Long An cũng bị vc bắt đi. Cả hai đều biệt tích đến ngày hôm nay !!!!!
Gia đình tôi cùng lúc đó mẹ tôi bị đánh tư sản, chúng tôi bị cướp tài sản, nhà cửa và tống đi kinh tế mới ; chỉ vài tháng trong rừng, trời giông bão sập luôn cái chòi lá, chúng tôi bồng trống nhau trở về Sài Gòn, về lại khu Kênh Nhiêu Lộc, trốn chui trốn nhũi. Sau đó, trở về lại căn nhà hai tầng lầu trong hẽm 128/ 43 Trương Minh Giảng, quận 3 , ngày trước làm kho chứa hàng, đục cầu thang lấy vàng và kim cương đã dấu ra lo lót làm lại giấy tờ. .
Thời đó củi quế gạo châu, kim cương và vàng lá cắt ra từng grame đem ra để đổi từng ký gạo!
Nạn đói rét và rách rưới, bệnh hoạn do những kẻ trong rừng rú đem ra lây lan tràn ngập, có người bị bệnh nhậm mắt đỏ mà đến mù loà vì không có thuốc chữa trị, bệnh ghẻ ngứa đến lỡ loét da như cùi hủi . .......
Em trai tôi sanh năm 1968 Mậu Thân đã chết trong đôi tay tôi vì đói và bệnh sốt rét, lúc đó được 10 tuổi!
Cô họ tôi, Đại Úy nữ quân nhân VNCH rất xinh đẹp chưa có bồ bịch, chưa chồng con, bị bắt đi tù "cải tạo" sau hơn 7 năm được thả ra thì bị ung thư chưa đầy một năm thì chết. Cô đã kể cho tôi nghe là cô đã bị cai tù việt cộng cưỡng hiếp một cách man rợ, cô bị chúng đánh đập tàn nhẫn, cô bị chúng đem chích thuốc của China và Liên Xô thí nghiệm như con chuột bạch !!!!
Bà nội tôi là lai Pháp, ông nội tôi là VN, chúng tôi có hai quốc tịch Pháp và VN. Ngày việt cộng vào cướp nhà, chúng đốt sạch giấy tờ của chúng tôi, muốn vào consulat Pháp đường Phan Thanh Giản làm thủ tục hồi hương không được vì bọn bộ đội, côn an đứng chận hết lối cổng ra vào. Bà nội tôi uất ức ôm hận con trai biệt tích, cháu nội vì chết đói và bệnh nên bà qua đời !
Còn biết bao nhiêu đau khổ của những quân nhân khác và gia đình họ dưới sự cai trị của csvn sau ngày mất miền nam VNCH .
Ai trả lại công lý cho chúng tôi?
Ai trả lại những người ruột thịt đã chết vì cộng sản VN cho tôi ?
Bà nội tôi là con gái một, cha tôi là con trai một của bà tôi, cha tôi chỉ có tôi và em trai, nay chết sạch, ai trả lại cho cho tôi công lý với nổi đau diệt tộc này?
Ai trả lại công bằng cho những quân nhân VNCH bị bức tử và bị đày đọa đến chết trong các ngục tù csvn và sự mất mát to lớn cho gia đình các nạn nhân ?
Có lẽ một số người đã được đi, sống lâu quá với cuộc sống mỹ mãn và sung túc nên đã quên đi qúa khứ và đã quên luôn những đồng đội ngày xưa khi họ còn kẹt lại bên VN đã và đang sống trong số kiếp khốn cùng dưới chế độ csvn !!!
********************
Châu Âu, mùa thu tưởng niệm những vong linh đã mất !
03 / 11 / 2021 .
Mỹ Hạnh Hélène Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét