Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

Chia Vui với Văn Thơ Lạc Việt trong buổi Giới Thiệu Sách... - Như Hoa Ấu Tím

              (cháu ngoại của tôi)
Cám ơn anh chị chia sẻ tin tức hình ảnh thật vui thật quý trong những ngày tháng này - Thân chúc quý anh chị luôn an mạnh - Lúc này bận cháu bé, người ta nói rồi đừng dính vào con mọn mới xinh xắn tươi vui có con bé thì héo úa vì thiếu ngủ và mập phì vì ăn thừa của cháu - không biết anh chị có bị trường hợp này giống Ấu Tím hay không - lại thêm cả ngày . . .  tìm kiếm đủ thứ trên đời . . .  không tìm tình yêu hay mộng ước mà mải tìm kính tìm khăn - ra khỏi nhà bước vào thì mới hay cửa khóa bị nhốt, tìm ra chìa khóa "cứu cấp" ngoài sân mở được cửa vào thì quên mất mã số của hệ thống "báo động" thế là tiếng kêu đinh tai nhức óc ré lên hơn giọng mình thời con gái gặp chuột gặp nhền nhện, 

<!>
Càng quýnh quáng càng quên đến khi ông cảnh sát đến thì thấy: "một nàng á châu xinh, đôi mắt to đen như hạt huyền . . . " (anh chị hát theo bài nàng Trung Hoa xinh đẹp xem vui lắm) đang giở khóc giở cười thì biết cớ sự vì nàng lắp bắp: " Ai em pho gót num bờ cốt!" thế đấy! Nên anh hội trưởng và quý anh chị San Jose tha cho em chuyện không thấy bóng nàng đâu nhé! Bây giờ gặp lại sợ anh hội trưởng nhận không ra "cô" ấy là ai đuổi ra thì buồn lắm cơ!
Thân chúc quý anh chị một ngày thật vui khi đọc tâm sự của em nhé: 

"Ngày 31 Tháng 10

Buổi chiều hôm ấy tan học về, chị G. mở cửa chăm bẳm nhìn tôi rồi ré lên như còi tàu hú:”Lại nói năng lăng nhăng làm sao nên mới bị người ta cắn cho chứ gì!”.
Tôi 11 tuổi vừa mới chập chững bước vào Đệ Thất*, chẳng hiểu chị muốn nói thứ wủy gì. Nói lăng nhăng vốn là cố tật bẩm sinh của tôi, nhưng tại sao vì thế mà lại bị người ta cắn? Người ta là ai? Có mắc mớ chi giữa cái nói của tôi với cái cắn của người ta?
Lũ em ngố của tôi ùa ra từ căn phòng học nhỏ dưới chân cầu thang theo tiếng còi tàu lảnh lót, đứa thì trợn trừng mắt ô-tô ngó như ngó sững kingkong, đứa thì xòe năm ngón tay bụm miệng cười hinh hích như đang bị đè ra cù-lét, đứa lại lăn quay trên nền đá hoa láng bóng quẫy đành đạch như con cá lia thia trong chiếc bồn thủy tinh bị cạn nước – háh, cứ làm như chưa bao giờ trong đời được nhìn thấy môi ai tím rịm một màu sim!

Chợ vỡ, bà bị giật mình bỏ bếp nhẩn nha đi ra, giương cặp mắt kiếng trắng vốn thường được dùng để đọc sách nghiên cứu tử vi, nay được dùng để đăm đắm nhìn vào cái mặt mẹt của tôi rồi lắc đầu thở dài:”Lại nốc cho cố cái lũ sim rừng bán ở cổng trường phải không? Tối nay chắc có đứa không cần phải ăn cơm nữa!”.

Quả bà là nhà thông thái, biết tỏng cái nết ưa lê la ăn quà vặt của cháu. Xụ mặt không dám cãi bà, nhưng cái đầu có cái đuôi cheval thì ngoe nguẩy lầm bầm:”Cơm ăn quanh năm, sim chín chỉ có một mùa, không chịu khó nốc cho cố mùa này thì phải dài cổ chờ mãi đến tận mùa sau. Mà biết mùa sau bà cụ hàng rong có còn ôm thúng sim chín đến cổng trường rao bán? Rẻ thôi, một đồng một chén, xơi 3 chén chỉ tốn có 3 đồng tiền quà mẹ phát, vẫn còn 2 đồng để bỏ vào con heo đất để dành mua sách truyện nhi đồng cho cái lũ ngố kia đọc ké (hoặc nghe kể truyện ké thì cũng thế). Thiệt là cái lũ không biết ơn tí teo nào nhé, mai mốt sẽ đem xài béng 5 đồng cho nào chè bánh lọt / bánh cam / bánh ít / bánh bò / bánh tùm lum mà lại đỡ phải “đắng cay”, hứ!!!

Well, hứ thì cứ hứ chứ đủ hai mùa sim chín tiếp theo sau đó của Đệ Lục*, Đệ Ngũ*, tôi vẫn không thể “cầm lòng” trước cái hình ảnh bà cụ mặc áo bà ba nâu ngồi lặng lẽ một mình bên chiếc thúng nhỏ đầy ắp những nụ môi ngon tim tím hồng hồng trước cổng trường học. Nụ môi Đệ Thất* rất simply ngon. Nụ môi Đệ Lục* cũng vẫn còn ngon nhưng đã bắt đầu hơi rối. Cái rối theo lên Đệ Ngũ* khiến nụ môi không còn ngon lắm khi bất chợt hiểu ra cái nghĩa bóng gió “nói lăng nhăng thì ắt bị người ta cắn” của chị G. Dĩ nhiên cái bất-chợt-hiểu-ra này của tôi không đến từ “kinh nghiệm” bản thân. Chúng đến từ con nhỏ bạn “tam giác hồng”* bị bố mẹ transfered từ trường nữ trung học công lập sang trường nữ trung học ma-sơ của tôi sau một sì-căng-đan tóe lửa…(rồi tôi sẽ ngồi lê đôi mách câu chuyện này sau nếu có dzịp!)

Sau Đệ Ngũ*, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn được nhuộm môi tím bằng những quả sim rừng. SG không có rừng nên không có sim – hay cũng có nhưng không còn bà cụ áo nâu nào đem bày bán. Vòng quanh nơi tôi ở bên này, rừng thì nhiều nhưng sim tím rịm thì không có, chỉ thi thoảng gặp bụi blueberry, chúng làm xanh môi nhìn ghê ghê chứ không ngon như nụ môi tím gọi mời những cái cắn!
Đêm Halloween hôm qua kẹo ế vì trời mưa khiến tôi tức tưởi ngồi gặm hết một thỏi dark chocolate to tổ bố. Ah, ngộ quá, có mụ old witch nào đó nhìn tôi chăm bẳm từ trong tấm gương soi, hỏi:”Trick or treat?”.
Môi mụ ta nhẫy màu đen của đêm…– Phù Dung“

Cả con đường không một dáng người đêm lễ Ma Quỷ khiến thố đựng kẹo hình trái bí màu cam vẫn đầy ấp – đoản văn nhớ đôi môi nhuộm màu sim tím – nhuộm màu trái trâm đưa bạn về khoảng nào trong đời nhỉ?
Bà phù thủy trốn sâu trong ký ức có lần mò chui ra hù dọa bạn không – bị đòn vì màu lem đáy túi áo trắng đồng phục từ trái trâm trái sim có gây gây nỗi nhớ và thèm được đánh đòn không!
Cô cháu gái nhảy nhót dưới chân – bà ngoại ngồi nhớ thời còn bé tí – ngoài trời mưa con bé cứ lôi tay: “à chá = outside” trái tim môi tím xưa học được ngôn ngữ trẻ thơ hạnh phúc – cần gì lễ hội!"

Không có nhận xét nào: