Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

VAN HOA :Trong tai ương, bệnh dịch làm thế nào con người có thể tìm ra lối thoát?

Phương thuốc nghìn vàng giúp con người thoát khỏi tai ương, mấy ai đã biết?

Từ xưa đến nay, mỗi khi đạo đức xã hội nhân loại xuống cấp trên diện rộng, thường sẽ phát sinh dịch bệnh. Nhưng mọi người cũng truyền tai nhau, nói rằng, nếu tu dưỡng đạo đức thì con người sẽ tránh được dịch bệnh giáng lên người mình, hơn nữa còn có lợi ích đối với mọi người xung quanh.
Thần linh che chở người con dâu hiếu thảo
Có một câu chuyện lưu truyền trong dân gian, kể rằng vào tháng 3 năm Giáp Ngọ, thời hoàng đế Thuận Trị triều Thanh, ở vùng Tấn Lăng có một người tên Cố Thành, ông này có một cô con dâu họ Tiền. Một lần trong lúc con dâu về nhà mẹ đẻ ở làng kế bên, trong thôn làng của Cố Thành đã phát sinh một trận ôn dịch, khắp nơi đều xảy ra tình trạng lây nhiễm, thậm chí đến cả người thân thích cũng không dám đến viếng thăm.
<!>
Không may vợ chồng Cố Thành cũng bị mắc loại dịch bệnh này. Không lâu sau, con cái con dâu trong nhà cũng đều lần lượt bị lây nhiễm, chỉ có thể nằm liệt trên giường gắng gượng hơi tàn.
Sau khi Tiền thị hay tin cả nhà bố mẹ chồng đều mắc bệnh, nóng lòng muốn trở về nhà chăm sóc cho mọi người. Tuy nhiên bố mẹ đẻ của cô vì lo lắng nên ra sức can ngăn, mong cô đừng về.
Tiền thị bèn nhẹ nhàng nói với bố mẹ đẻ
“Năm đó, chồng con cưới con về nhà, chẳng phải vì để sau này có thể hiếu dưỡng bố mẹ chồng lúc tuổi cao sức yếu hay sao? Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, con sao có thể bỏ mặc nhà chồng mà không lo cho được? Nếu con biết họ bệnh tình nguy cấp mà không chịu về, thế thì con có khác biệt với cầm thú đâu? Con nhất định phải về chăm sóc cho họ, dù có chết cũng không có gì phải đáng tiếc cả”.
Nói xong, Tiền thị bèn vội vàng lên đường trở về nhà.
Vừa về Vnđến nhà, liền nghe thấy có tiếng ma quỷ thầm thì, nói rằng: “Chúng Thần đều đến che  chở cho người con dâu hiếu thảo họ Tiền này, chúng ta hãy mau am time  rời khỏi đây thôi!”. Không lâu sau, cả nhà Cố Thành quả nhiên đều đã khỏi bệnh.

Phương thuốc giúp dân làng giải trừ ôn dịch

Còn có câu chuyện được lưu truyền về một phương thuốc nghìn vàng.
Một vị quan ngự trù (đầu bếp trong cung vua chúa) sau khi cáo lão hồi hương, phú quý danh vọng đều có đủ cả. Trong những ngày tháng nhàn hạ cuối đời, cảm thấy không chịu được cảnh an nhàn, ông bèn thuê mấy người lanh lợi tài giỏi mở một quán rượu. Chẳng bao lâu sau, quán rượu dần trở thành nơi mọi người trong làng tiêu khiển ôn lại chuyện xưa, không khí rất náo nhiệt.
Về sau, một vùng huyện phủ xung quanh thị trấn nhỏ này đã xảy ra trận ôn dịch rất lớn, nơi này cách kinh thành chỉ mấy trăm dặm. Triều đình phái ngự y đến chữa trị, nhưng sau một thời gian lâu vẫn không tìm ra căn nguyên của bệnh, đã thử qua nhiều loại thuốc nhưng đều không hiệu quả.
Tình hình dịch bệnh càng lúc càng trầm trọng, chứng kiến những người xung quanh lần lượt chết đi, ai nấy đều kinh hồn bạt vía, lo lắng không thôi. Giàu cũng như nghèo, mắc bệnh liền chết, bởi không có phương thuốc chữa khỏi. 
Lần này khiến cho trên dưới triều đình bàng hoàng lo sợ. Trên đời này rốt cuộc cũng không có gì quý hơn tính mạng. Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc trong nháy mắt đều không đáng một xu, làm sao giữ được tính mạng sống mới là điều điều then chốt nhất. Khi người ta thấy một người hôm trước vẫn đang khỏe mạnh, hôm sau đã ngã bệnh nằm mọp trên giường chờ chết, đều than thở đời người sao vô thường tựa như mộng ảo.
Lão ngự trù trông thấy tình cảnh này, vội vàng đóng cửa quán rượu, đoạn tuyệt mọi liên hệ bên ngoài, cả ngày núp ở trong nhà. Mặc dù cửa nhà đã được đóng cửa cài then, nhưng bệnh vẫn tìm đến. Ông bắt đầu thấy uể oải không chút sức lực, thỉnh thoảng co giật, đầu váng mắt hoa, nôn mửa và tiêu ra máu.
Lão ngự trù cảm thấy ngày tháng của mình không còn nhiều nữa, bước lên trên lầu cao nhà mình, nhìn ngắm cảnh vật trong ngoài khu thành. Khung cảnh náo nhiệt phồn hoa ngày nào giờ đã trở nên hoang phế. Những người lang thang có nhà không thể về, trên thân lại mang bệnh nặng, loạng choạng chưa được vài bước đã tắt hơi tuyệt mạng, thân thể ngổn ngang la liệt khắp con phố lớn.
Lão ngự trù nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy xót xa, cảm thông vô cùng. Ông rơi nước mắt mà than rằng: Hỡi ôi, công danh giờ đây nào có ích gì? Ông nghĩ mình một đời đầu bếp trong cung, vang danh thiên hạ, vậy mà cũng khó tránh khỏi dịch bệnh. Họa phúc sớm chiều, ai có thể giữ được đây?
Nghĩ ngợi một hồi, ông thấy dù sao bản thân cũng là người sắp chết rồi, giữ lấy vàng bạc và lương thực quần áo đầy kho nào có ích gì? Chi bằng bố thí cho những người nghè khổ bơ vơ đó, để họ ăn được bữa no, mặc được kín đáo, còn có mặt mũi đi gặp tổ tiên, cũng không uổng phí một kiếp làm người.
Nghĩ ngợi như vậy, nỗi sợ hãi và khiếp đảm đối với dịch bệnh trong lòng lão bỗng nhiên biến mất. Một luồng chính khí cuồn cuộn tràn đầy nội tâm, cảm thấy thân thể như có thêm khí lực.
Ngay sau đó, ông đã đưa ra quyết định: Mở rộng cửa quán rượu, căn dặn mọi người mỗi ngày đều hầm cháo nấu canh bố thí cho người nghèo, lại căn dặn người hầu mang hết quần áo dự trữ ra cho những người nghèo khổ. Còn những thi thể lạnh lẽo nằm ở ngoài đường, cũng cho người mang đi an táng cẩn thận.
Rất nhiều người giàu có sau khi nhìn thấy lão ngự trù làm như vậy, cũng nhao nhao làm theo. Dù sao cũng đều đang chờ chết cả, chi bằng hãy chết sao cho có giá trị, có ý nghĩa một chút. Nỗi sợ hãi đối với ôn dịch của mọi người cũng nhờ đó mà dần dần tan biến. Con phố lạnh lẽo cũng dần dần trở nên có sức sống.
Về sau, mọi ngõ ngách lớn nhỏ đều đầy ắp tình người, mọi người đều quan tâm an ủi nhau, không còn cảnh đấu đá tranh giành nữa.
Một tháng sau, lão ngự trù kinh ngạc phát hiện rằng, sức khỏe của ông đã dần dần hồi phục tự bao giờ, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại.
Một ngày kia, lão trong giấc mơ nhìn thấy một đạo nhân cưỡi tiên hạc bay về phía ông, khi đến bên cạnh ông, cất lên bài kệ, rằng:
“Đại đức thiện hóa thiên kim phương,
Tế thế khởi dụng thảo dược thang?
Thiên ngoại huyền công kim đan tố,
Quan nhữ đức chí cứu ngược ương”.
Tạm hiểu rằng:
“Thiện đức to lớn hóa thành bài thuốc nghìn vàng,
Cứu giúp người đời nào cần dùng đến canh thảo dược?
Công đức cao xa luyện thành kim đan,
Cảm phục đức hạnh của ông, vậy nên đến cứu giúp tai ương bệnh tật này.
Hãy mau đón lấy!”
Trong mơ, lão ngự trù đưa hai tay đón lấy bài thuốc, sau đó giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy trong tay quả thật có một hộp tiên đơn. Lão ngự trù không ngăn được niềm vui mừng, hướng về phía đạo nhân bay đến mà vái lạy.
Ngày hôm sau, ông dựa theo bài thuốc trong chiếc hộp sắc mấy nồi thuốc lớn rồi phân phát cho những người bệnh xung quanh. Hiệu quả quả nhiên rất thần kỳ, người bệnh uống thuốc này chẳng bao lâu sau đều đã khỏi hẳn.
Lão ngự trù lại đích thân mang bài thuốc vào trong hoàng cung. Cuối cùng, ôn dịch kéo dài hàng mấy tháng trời đã hoàn toàn được giải trừ bởi đức hạnh thiện hóa của lão.
Nhà vua sau khi biết được lai lịch của bài thuốc, bèn tắm gội chay sạch, một mình ở trong tĩnh thất thành tâm hối lỗi, sau đó thành kính viết mấy chữ lớn: “Đức hạnh – Bài thuốc nghìn vàng”. Mấy chữ này được lưu truyền mãi về sau…

Không có nhận xét nào: