8-4-2019
Luôn có tin tàu lạ
Giết ngư dân, phá tàu.
Xin được hỏi thủ tướng:
Nếu vì hèn không thể
Bảo vệ được người dân,
Thì xin bớt lem lẻm
Vì nước và vì dân.
Cũng xin hỏi thủ tướng
Dân nuôi quân đội ta
Có điều gì không ổn,
Đáng phải để kêu ca?
Vậy thì sao quân đội
Không bảo vệ bà con.
Sao tướng nhiều đến thế.
Mà toàn tướng chơi gôn?
Cuối cùng, xin thủ tướng
Trả lời dân thực lòng:
Vấn đề là như thế.
Thủ tướng xấu hổ không?
Tôi thấy hơi khó hiểu:
Quân đội là con dân,
Được dân lo chu cấp
Áo mặc và cơm ăn.
Vậy thì sao quân đội
Phải tuyệt đối trung thành
Với đảng và chế độ,
Người không nuôi sống mình?
Đảng không phải Tổ Quốc,
Cũng không phải nhân dân,
Mà tổ chức đoàn thể,
Na ná Hội Nhà Văn.
Quân đội phải trung lập,
Không thuộc tổ chức nào.
Chỉ trung thành tuyệt đối
Với quốc dân, đồng bào.
Nếu quân đội thực sự
Là của đảng, xưa nay
Vì đảng, bảo vệ đảng,
Thì tôi nghĩ thế này:
Đảng phải nuôi quân đội
Bằng tiền mình, tất nhiên.
Và từ nay nhập ngũ,
Chỉ được gọi đảng viên.
Hơn thế, phải hoàn trả
Đất thu hồi của dân
Để xây dựng doanh trại,
Kèm đền bù, nếu cần.
Phải minh bạch như thế.
Hợp lý, hợp cả tình.
Chẳng ai dám trách đảng
Có quân đội của mình.
Lem lẻm thề bảo vệ
Chủ quyền của nước nhà.
Vậy vì sao quân đội
Để mất đảo Gạc Ma?
Mất một cách nhục nhã,
Bất ngờ và đớn đau.
Xẩy ra vụ thảm sát
Lỗi của ai, do đâu?
Tất nhiên lỗi do đảng.
Vì bộ trưởng quốc phòng
Chỉ làm theo lệnh đảng.
Tôi nói vậy đúng không?
Thưa bác, tôi đau lắm
Thấy chính quyền hôm nay
Bày trò bẩn ngăn chặn
Ngày lễ tưởng niệm này.
Xin phép được nói thẳng,
Làm thế là rất hèn.
Tội báng bổ, xúc phạm
Đồng bào và tổ tiên.
Đảng ta, bác luôn nói,
Vĩ đại và vinh quang.
Nhưng tôi thì nghĩ đảng
Mập mờ, không đàng hoàng.
Người dân không được phép
Hỏi việc đất quốc phòng
Dùng làm gì, thật lạ,
Và vì sao bỏ không.
Thế thì trái khoáy nhỉ –
Quân đội do dân nuôi.
Quân đội lấy đất ruộng
Của dân cày, mà rồi
Dân không được phép biết
Lấy đất để làm gì.
Vì bí mật quân sự?
Vì an ninh? Thôi đi.
Đó chỉ là cái cớ
Để hù dọa bà con.
Thừa biết bí mật ấy
Là Viettel, sân gôn.
Một tuyên bố hỗn láo,
Coi khinh hết mọi người.
Xin được hỏi: Quân đội
Con dân hay con trời?
Một đứa con bất hiếu,
Đem cả đất, cả nhà
Bán, ăn chơi, bù khú,
Còn hỗn với mẹ cha.
Người dân không được phép
Hỏi việc đất quốc phòng
Dùng làm gì, thật lạ,
Và vì sao bỏ không.
Tức là họ tuyên bố:
Tao, quân đội Việt Nam,
Muốn cướp đất thì cướp.
Muốn làm gì thì làm.
Giỏi lắm, anh giỏi lắm.
Vậy thì mời từ nay
Tự lo mà kiếm sống.
Tự đánh trâu đi cày.
Tự tăng gia, trồng trọt,
Bóp miệng mà nuôi nhau.
Tự ra biến đánh cá,
Nhân tiện, đánh thằng Tàu.
Đứa con nào bố mẹ
Cũng mong muốn thành người.
Còn thằng con quân đội
Hóa ra lại con trời.
Quả thật tôi chưa thấy
Quân đội của chúng ta
Bách chiến là bách thắng.
Thí dụ, trận Gạc Ma.
Cũng không thấy quân đội
Có mặt lúc dân cần.
Thí dụ khi thằng Khựa
Đâm chìm tàu của dân.
Nhưng tôi thấy quân đội
Lấy đất ở Miếu Môn.
Không xây sân bay nữa,
Không trả cho bà con.
Tệ hơn, còn lấy đất
Ở sân bay Sài Gòn
Để các tướng nghỉ dưỡng,
Nhậu nhẹt và chơi golf.
Sân bay đã chật hẹp,
Thế mà rồi, thật hay,
Quân đội chiếm, xây dựng
Sân golf trong sân bay.
Cái điều trái khoáy ấy
Quốc Hội nói nhiều lần.
Quân đội lờ không biết,
Không trả lại cho dân.
Nay trở thành “cứ điểm”.
Cả nước đang tấn công.
Quân đội vẫn giữ vững,
Và nhất quyết nói “Không!”
Vậy là cả chính phủ
Và Quốc Hội nước ta
Không lấy lại được nó,
Còn nói gì Hoàng Sa.
Đất nước này, thật lạ,
Ai là người thực quyền?
Quân đội hay là đảng,
Hay rốt cục là tiền?
Kể ra cũng khó đấy.
Trót ăn chia với nhau.
Giờ rút dây, rừng động.
Mất tiền ai chả đau?
PS
Bình thường nói chuyện nghĩa,
Ai cũng là thánh nhân.
Nhưng đụng đến tiền bạc,
Chuyện mới vỡ ra dần.
THÁI BÁ TÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét