Tụi Tao Gánh Mày Về.
Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn còn xanh.
Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành.
Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây.
Cột chân tay mày lại, xỏ đòn gánh gánh đi.
Biết làm sao bây giờ, lính Dù không bỏ bạn.
Chiến trường đi ai tiếc đời xanh.
Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao.
Vào nửa trăng Lính thường cháy túi.
Đạn dược bây giờ còn phải đánh cầm chừng.
Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ.
Gánh mày đi như gánh một con mồi
Mà những thằng thợ săn vừa săn được.
Đầu mày chúc xuống đất
Lắc lư theo nhịp đi
Hồn mày ở trên cao
Có thấy tức cười không?
Ráng chút nữa rồi về với mẹ, ngày xưa mày khóc mẹ ru
Rồi thì mẹ khóc ru mi xuống mồ
À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con
Bên ngoài gió thổi nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi.
Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường.. Mẹ khóc hằng đêm.
Linh Du
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét