Hầu như xưa nay, mưa luôn đem lại cho loài người nhiều cảm xúc nhất. Có những cơn mưa đã đi vào thơ, vào nhạc với mức độ trữ tình cao vời vợi. Đến nỗi, khi đọc, khi nghe, cho dù trời đang nắng chang chang, thế mà vẫn cảm thấy rung động hệt như mưa đang đến thực sự.
Đành là thế, nhưng nỗi niềm vui, buồn, cũng do ngoại cảnh tác động không ít. Tôi yêu mưa không? Câu trả lời là yêu! Tôi yêu mưa từ thủa còn bé tí tẹo khoái chạy nhảy hét hò tắm mưa cùng lũ bạn trong xóm. Cũng lắm trò lắm chứ. Không chơi đuổi bắt, không tìm những ngôi nhà có lót gạch hoa cương để đua nhau trườn trợt, không đi lang thang hét hò thì cũng canh me đám con gái trong xóm đi ngang là té nước vào cho chúng chửi dậy lên mà ôm bụng cười.
Cái thú tắm mưa đó cho đến lúc mười lăm, mười sáu, tôi vẫn còn khoái. Mà lạ! Cứ mỗi lúc trời chuyển mưa, kéo mây, nổi gió là lòng tôi lại háo hức. Cái khí hậu mát mẻ khi chuyển mưa dường như luôn hứa hẹn cùng tôi một niềm vui tất có. Và khi mưa đến, có lắm chuyện phải làm đó nhé. Rút quần áo đang phơi vào nè. Xách xô hứng nước mưa dột nè. Trèo lên mái nhà thông ống xối nè. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tôi.. ướt mèm, không muốn tắm mưa cũng không xong.
Lớn tí, hay nói đúng hơn là vào lúc này đây,có lúc tôi ghét mưa lạ. Những chiều, tự dưng trời trút cơn mưa xuống cái ào, thế là tiêu cái ý định đi coi phim với đám bạn. Hoặc có những tối đang thẳng giấc ngon lành thì lại bị dựng đầu dậy để hứng mưa dột, và tệ hơn là phải trèo lên mái nhà hì hục thông ống xối. Lạnh run. Có khi tôi cằn nhằn với thằng Việt, tên bạn thân nhất của tôi khi thấy nó đang mơ mộng với mưa, thì nó lại nói:
- Tại mày còn chưa nhận thấy cái đẹp của mưa, cái tình của mưa đó
- Khỉ khô! ai nói mày tao hông biết? Tôi cãi lại nó:
ba cái đẹp, cái tình đó, tao đọc trong thơ, trong truyện và nghe nhạc đã đầy ắp rồi chứ ở đó mà không biết
- hỏng phải! Việt tỏ vẻ am hiểu hơn tôi, ý tao nói là tại mày chưa có... kỷ niệm nào với mưa đó
Mẫu đối thoại đó cách đây đã hơn một năm. Giờ đây, ngồi một mình tại sân trường vắng vẻ, tôi chợt vui vui khi thấy trời sắp chuyển mưa. Từng cơn gió mát lạnh thốc đến cuốn đám lá vàng bay tít lên cao rồi lả tả rơi xuống phủ đầy theo dãy hành lang của trường. Những dãy hành lang với những vòm cong nối dài theo lối kiến trúc của Pháp tạo nên một nét đẹp cổ kính, và pha tí lãng mạn của Âu Châu.
- Nè... chờ Thảo lâu không vậy? Sự xuất hiện đột ngột của Thảo làm cho tôi khẻ giật mình.
- Úi, Thảo làm nàng thơ của Tuấn bỏ chạy rồi hả.
Thảo mỉm cười giả đò ra chiều hối hận. Cử chỉ của Thảo khiến cho tôi cảm thấy vui vui
- Còn phải hỏi! Mắc đền Thảo đó nha! Tôi cười, rồi đón lấy chồng sách giáo khoa trên tay của Thảo hỏi tiếp:
- Mớ sách này là của Tuấn đó à?
Thảo gật đầu. Gió làm mái tóc của Thảo rối lòa xòa trên trán.
- Đi ăn kem Bạch Đằng nha! Thảo đền
- Chà, hết xẩy à nha! Tôi reo lên. Hên quá, sáng giờ chưa ăn gì nhiều! Phát sách cho tụi nó nãy giờ cũng mệt đừ.
- Vậy thì đi hén.
- Đưa mớ sách của Thảo đây Tuấn ôm giùm luôn cho
- Ôm sách giùm là Tuấn tự nguyện đó nha, đừng tính nợ với Thảo à
- Ừ, tì`nh nguyện mà! Tuấn hông có ăn gian đâu
- Xí, Tuấn mà không ăn gian? Thảo lườm tôi. Tôi phì cười
- Chỉ thỉnh thoảng thôi.. Mỗi thỉnh thoảng một xíu
- Nhưng nhiều cái xíu thì thành cái lớn đó
- Thảo cũng dzị thôi
- A... dám nói Thảo ăn gian! Nhéo cho Tuấn chít mí được. Thảo nhào đến ngắt vào tay tôi đau điếng
- Ui da! Tôi xuýt xoa: hỏng ăn gian sao nhè lúc hai tay Tuấn đang bận ôm sách mà nhéo hư?
- Cái này gọi là thông minh chứ bộ! Thảo le lưỡi trêu tôi
- Ừ nhéo đi, Tuấn giục sách của Thảo xuống bi chừ
- Tuấn dám?
Tôi gật đầu:
- Cái này gọi là tức nước vỡ bờ đó
- xí, mồm mép quá!
Tôi cười xòa ra. Nhưng bọn tôi còn chưa kịp ra đến bãi giữ xe đạp thì mưa đã bất ngờ đổ xuống.
- Úi chá.. coi chừng ướt sách
- Thôi rồi.. tiêu chầu kem
- Tạo Thảo đó
- Sao tại Thảo
- Thì tại Thảo tự dưng đòi bao Tuấn ăn kem làm ông Trời ổng xúc động. Thảo đấm vào vai tôi khi hai đứa đã nép vào dưới mái ngói của ngôi thư viện
- Tuấn chỉ biết có ăn hông à..Ghét ghê dị đó
- Con gái nói ghét là thương đó nha! Tôi cười tủm tỉm. Thảo giẩy nẩy lên
- Lại mồm mép! Ghét quá! ghét quá
- Ồ, có nghĩa là Sương quá, sương quá!
- Tuấn cà chua, hỏng thèm nói chuyện với Tuấn nữa Thảo quay mặt đi nhìn ra cơn mưa đang đổ xuống bên ngoài
- Giận sao? Tôi vừa cười nhẹ vừa hỏi. Thảo gật đầu
- Ừa, giận dùi, bo bo xịt Tuấn ra. Hỏng thèm cho năn nỉ luôn. Thảo đi chơi dí mưa, bỏ Tuấn đứng đó một mình cho biết.
- Ước gì làm mưa! Tôi nói vu vơ cố ý cho Thảo nghe.
<!>
Mưa phùn, mưa bụi, mưa lất phất, mưa lưa thưa trên hàng phố, trên dãy đồi, con dốc, trên suối tóc, lá me... đó là những cơn mưa lãng mạn đến mê mệt, khó quên. Mưa rào rả rích. Mưa chằn chịt đất trời. Mưa với sấm gầm, gió nổi, với những tàn tạ lá rơi... đó là những cơn mưa thường đi với nỗi niềm uất ức, giận hờn, và những cơn buồn tê tái. Dù thế nào, cảm xúc do mưa mang lại khó ai mà phủ nhận được. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Vạn chiếc lá giành nhau làm thảm lót
Hôn chân em có chết cũng cam lòng.
Em đẹp lắm, hỡi nàng tiên áo trắng
Tóc em bay làm chết lặng thời gian
Và quả đất cũng bồi hồi nín thơ?
Khi nhìn em đang e ấp mỉm cười
Giọt mưa trên lá
Bối rối, bồi hồi
Ráo riết miệt mài
Em biết yêu lần cuối
Giọt mưa trên lá
Bỡ ngỡ xôn xao
Cuống quít, rạt rào
Em biết yêu lần đầu
Thảo say sưa hát phía sau lưng tôi, và tôi thì say sưa đạp xe quanh Sài Gòn, không muốn đến quán kem ngay để kéo dài những giây phút đang làm lòng tôi rộn ràng. Nhớ lại lời nói của Việt, tự dưng tôi mỉm cười sung sướng với cơn mưa đang tuôn đổ, ướt đẫm cả mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét