Những ngày cuối năm 2017, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khiến nhiều người cảm thấy xót xa: Một cô bé miền cao thơ thẩn ngồi chơi với đất bùn, trên thân không một manh áo ấm và đôi chân… bị liệt. Những hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim của một bà mẹ trẻ. Và chuyến hành trình kì diệu của yêu thương cũng bắt đầu.
<!>
Bức ảnh gợi nỗi xót xa
Ngày 22 tháng 12 vừa qua, anh Nguyễn Văn Duẩn (lái xe tại Hà Nội) trong một chuyến chở hàng vào huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã bắt gặp một cô bé con nhỏ xíu đang thơ thẩn chơi một mình ven đường. Trên người bé không có một manh quần áo. Anh Duẩn có hỏi tại sao con ngồi đây, sao không về mặc quần áo vào vì thời tiết những ngày đó thật giá lạnh. Nhưng cô bé không nói gì, chỉ có đôi mắt vui hơn, phải chăng vì có ai đó hỏi thăm. Đến khi anh Duẩn gọi bé lại để tặng cho bé quả cam, bé liền lết đến. Khi ấy, anh mới biết bé bị liệt đôi chân.
Cảm thương hoàn cảnh của đứa trẻ còn nhỏ xíu mà phải chịu nhiều cái khổ, anh Duẩn đã chụp hình và quay lại hình ảnh của bé, sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân của mình. Mong ước duy nhất của anh là đưa những hình ảnh này tới với nhiều người, để những người có tấm lòng nhân ái và có điều kiện có thể giúp bé có được một cuộc sống tốt hơn và có lại được đôi chân để chạy nhảy nô đùa với chúng bạn.
Có lẽ anh Duẩn cũng không ngờ rằng, đoạn clip của mình lại được lan truyền mạnh mẽ đến như vậy. Điều đó khiến anh Duẩn có thêm động lực. Dù không nhớ được em bé đó ở huyện nào, nhưng nếu có nhà hảo tâm thực sự muốn giúp bé, anh nhất định sẽ quay lại Thanh Hóa để tìm cháu. Và dường như, chỉ cần bạn có một trái tim yêu thương, một tâm nguyện tha thiết muốn sẻ chia và giúp đỡ, cuộc sống kì diệu sẽ làm nhiệm vụ của nó – kết nối những trái tim.
Tình thương kết nối những tấm lòng
Cùng lúc, hình ảnh của cô bé tội nghiệp đã truyền tới phương Nam xa xôi. Ở nơi đó, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (31 tuổi), mẹ của hai con và sắp đón đứa con thứ ba chào đời, đã không thể cầm lòng trước hoàn cảnh của cô bé trong đoạn phim. Chị chia sẻ rằng, khi nhìn thấy em bé không một manh áo giữa tiết trời giá lạnh ấy, chị nghĩ ngay tới những đứa trẻ của mình. Chúng được sống trong êm ấm, mới đứt tay chút xíu thôi là khiến bố mẹ xót xa. Sự đối lập ấy thôi thúc chị Phương làm một điều gì đó cho cô bé đang ở cách mình cả ngàn cây số ấy.
Tìm hiểu thêm thông tin, chị kết nối được với anh Duẩn. Chỉ vài ngày sau khi clip được đăng, chị Phương cùng chồng là anh Huỳnh Quốc Tín (34 tuổi) đã đáp máy bay ra Hà Nội để đi thăm cô bé trong đoạn phim ngắn – bé Pàng, năm nay đã 6 tuổi.
Vượt 200 kim đường đất với nhiều đoạn đường đèo trơn trượt nhiều nguy hiểm, vợ chồng chị Phương và anh Duẩn đã tới được nhà của Pàng khi trời vừa xẩm tối.
Tìm đến nhà chị Dợ (40 tuổi), mẹ của bé Pàng, mọi người mới được chứng kiến cuộc sống và hiểu thêm về hoàn cảnh của con. Pàng có ba anh chị em, nhưng con thiệt thòi hơn vì đôi chân bị liệt. Cha Pàng mới mất hồi năm ngoái, còn mẹ con lại mắc chứng bệnh tâm thần nên khi mê khi tỉnh. Bốn anh em Pàng được ông bà ngoại chăm non. Nhưng ông bà cũng già yếu, nên không thể lo lắng chu toàn cho cả bốn anh chị em.
Mọi người xung quanh kể lại, mẹ của Pàng lúc tỉnh thương các con lắm, nhưng lúc không còn tỉnh táo thì ngẩn ngơ, ai mặc gì cho con bé Pàng, chị Dợ lại cởi hết ra, để con bé ở không như vậy. Biết được điều ấy, chị Phương càng thêm buồn. Nếu nghèo nhưng mẹ có thể chăm cho con chu tất thì những đứa trẻ sẽ bớt khổ. Vậy mà, mẹ của bé Pàng lại vì bệnh tật mà không thể làm điều đó.
Quyết định đến từ trái tim
Vượt qua khỏi dự định ban đầu mang áo ấm và tiền lên để hỗ trợ cho gia đình Pàng, tấm lòng của một người mẹ khiến chị Phương quyết định bàn với chồng đưa Pàng về Sài Gòn để chữa bệnh. Bởi chị cảm nhận được rằng nếu chỉ tặng tiền và quần áo không phải là sự giúp đỡ thiết thực nhất đối với Pàng.
Anh Tín chồng chị khi mới nghe chị chia sẻ ý tưởng đã ngay lập tức phản đối. Chị Phương đang mang thai những tháng đầu, nhà lại có hai con nhỏ, mẹ của anh chị lại đang ốm, nếu giờ đưa Pàng về nữa chị Phương chắc chắn sẽ thêm nhiều phần vất vả.
Tối hôm đó, hai anh chị quay lại thị trấn để nghỉ và dành thời gian để suy nghĩ thêm về quyết định giúp Pàng có lại đôi chân. Sáng hôm sau, khi quay lại thăm gia đình Pàng, thấy cô bé mới hôm qua còn được mặc ấm, hôm nay đã lại không còn mảnh áo nào trên thân, anh Tín đã hiểu hơn những điều vợ anh mong muốn. Vậy là anh ngỏ ý sẽ cùng chị đưa Pàng lên chuyến hành trình mới. Hai người sẽ có thể giúp đỡ con trọn vẹn hơn.
Hai anh chị chia sẻ với chị Dợ mong muốn của mình, chị Dợ cười vui lắm, chị gật đầu đồng ý để hai người giúp đỡ con mình. Chị Phương, anh Tín đã lên UBND xã để làm thủ tục đưa bé Pàng vào Nam chữa bệnh. Hai người cũng không quen hứa với mẹ Pàng sẽ đưa con gái chị trở về khi cô bé có thể tự bước đi trên đôi chân của mình.
Hoãn mua ô tô, dành kinh tế, thời gian để chăm sóc thành viên mới của gia đình
Vốn là chủ một công ty thời trang, anh Tín và chị Phương đã lên kế hoạch mua một chiếc xe hơi mới trong những ngày cuối năm. Nhưng anh chị đã gác lại tất cả, dành tiền đó để lo chữa trị cho bé Pàng.
27 tháng 12 vừa qua, bé Pàng đã về với tổ ấm thứ hai của mình. Em được cha Tín và mẹ Phương chăm sóc rất chu đáo. Anh Tín đã nhanh chóng đi làm giấy khai sinh cho Pàng, đồng thời cũng đăng kí làm người bảo hộ của bé. Hai anh chị cũng đưa con đi khám ngay sau khi trở về. May thay, sau những kiểm tra ban đầu, các bác sỹ thông báo rằng Pàng còn rất nhiều cơ hội để có lại được đôi chân.
Anh Tín chị Phương cho biết, chi phí để chữa bệnh cho Pàng không quá tốn kém, nhưng điều quan trọng nhất mà vợ chồng anh chị cần sắp xếp là thời gian ở bên và chăm sóc cho con. Họ không muốn đưa bé về rồi lại để bé “một mình” như ở quê nhà.
Anh chị đã dành nhiều thời gian để giúp cô bé Pàng làm quen với nơi ở mới. Đêm đầu tiên xa mẹ, lại thêm cái đau ở chân, Pàng khóc nhiều lắm. Mẹ Phương và cha Tín đã thay nhau trò chuyện, dỗ dành con. Hai anh chị thương và chăm Pàng tới độ, hai cậu bé của họ còn có chút không bằng lòng.
Nhưng vợ chồng anh chị Tín, Phương nhận ra rằng đây là cơ hội tuyệt vời để giúp các con của họ học được cách mở rộng trái tim mình, yêu thương và chăm sóc một ai đó đang gặp khó khăn. Anh chị nhẹ nhàng giải thích với hai bé về hoàn cảnh của chị Pàng, về những nỗi đau của chị. Vậy là hai cậu bé đã không còn nũng nịu nhiều nữa mà quay lại chơi cùng với chị như một người bạn mới.
Anh Tín chị Phương chia sẻ, các bác sỹ dự kiến rằng, việc trị liệu của Pàng có thể kéo dài từ một đến nhiều năm, điều này phụ thuộc nhiều vào ý chí của Pàng và sự chăm sóc của gia đình. Biết được điều đó, anh chị lại càng thêm quyết tâm chăm sóc cho Pàng. Hy vọng rằng với ý chí mạnh mẽ của một đứa trẻ của núi đồi cùng với tình thương ấm nồng mà cha mẹ mới dành cho con, Pàng sẽ sớm bước những bước đầu tiên trên đôi chân của mình. Hành trình ấy có thể còn rất dài và khó nhọc, nhưng chắc chắn tình yêu thương sẽ giúp cả gia đình anh Tín, chị Phương và Pàng vững lòng tiến tới.
Hải Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét